Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

"Douma."

"Ta yêu cậu."

...

Trần đời có ai mà không yêu hắn ta cơ chứ.

Bất kể điều gì xảy ra, hay nghe thấy điều gì, lòng hắn đều không một chút gợn sóng.

Hắn sẽ khóc, nhưng ấy là bởi hắn là giáo chủ của Thiên Đường Vĩnh Cửu. Cứu rỗi vốn là sứ mệnh hắn khó lòng thoát khỏi, dù cho bản thân không tin vào Thần Phật đi nữa.

Giả mạo cảm xúc để lấp đầy "trái tim" trống rỗng của hắn.

Có lẽ tới tận khi tan biến, Douma cũng chẳng thể hiểu được cái xúc cảm nông cạn của con người, huống hồ là những tình cảm ái muội chôn giấu trong lòng.

Cho dù người là Thượng Huyền Nhất còn hắn là Thượng Huyền Nhị đi nữa, tôn nghiêm của ngươi cũng chẳng đổi lấy được chút quyến luyến tình ái nào trong đôi mắt xinh đẹp của hắn.

Kokushibou không biết đã bao lần tự kéo mình ra khỏi đống tơ vò khi tương tư tên giáo chủ ấy. Nhưng gã vẫn luôn thầm lặng nhớ về bóng dáng hắn ngồi giữa hồ sen, một tay nhuộm đỏ màu nước, sen băng, dây leo, hắn, bất là gì cũng đã hằn sâu vào tâm trí lão già ấy.

Gã ta vẫn luôn giữ thái độ cao cao tại thượng, ngay cả khi Douma nói lời cảm ơn một cách vô ý cũng bị gã ta không nể nang mà gạt phăng đi.

Muzan trong tay ôm Akaza với linh hồn bị li tán nhìn chăm chăm vào Kokushibou. Cho dù quan hệ của hai người đơn giản mà nói chỉ là cùng hợp tác vì lợi ích, nhưng từ lâu Muzan đã nhìn ra sự rung động hiếm có của Nguyệt Quỷ bên cạnh mình.

- Kokushibou, người không cần quá lo lắng. Dù sao cũng có vô hạn thời gian, chi bằng cứ chậm rãi thôi.

Muzan nhìn thân xác trống rỗng đang nứt vỡ của Akaza trong lòng. Ấy là cái kết mà gã ta không mong muốn nhất, song vì sơ ý mà đã để linh hồn người thương vuột đi. Gã ta bấy giờ cũng chẳng thể buông tay đấy thôi, nhưng vẫn nói những lời đầy ẩn ý với người trước mắt kia.

Kokushibou chẳng biết dùng lời nào để đáp lại khi mà hai gã đều có trái tim nứt vỡ chẳng thể chắp vá. Gã ta gật đầu với Muzan, rồi rời đi sau khi để lại một nhành hoa bỉ ngạn xanh đã khô quắt - thứ mà thực ra Kokushibou đã đưa cho Muzan từ lâu rồi, chỉ là Muzan ngày ngày bận giữ lấy chút cát bụi trong tay nên cho dù cám dỗ cũng chẳng màng tới.

Kokushibou nhìn ra Chúa quỷ gã tôn sùng cũng bị trói buộc bởi tình ái, tinh thần sớm không ổn định và mất đi ánh sáng vốn có trong đôi mắt đỏ ngầu kia, bấy giờ kẻ còn lạc lối trong chính tâm can như gã đã chẳng biết đường nào mới là đường đi xa khỏi cái kết như Muzan. Nhưng Douma, vốn là một kẻ phiền toái khó đoán, từ từ len lỏi vào tiềm thức qua từng lời mật ngọt chết ruồi, đợi cho bản thân nhận ra thì đã sớm bị trói buộc đến không thể vùng vẫy.

Dù cho quỷ gần như không có cảm giác với đau đớn, mỗi khi gã nghĩ tới Douma, rồi Muzan cùng Akaza, lồng ngực hắn đều như bị bóp nghẹt lại. Tương tư thực đau đớn hơn cả ngàn nhát dao đâm, nhưng tại sao hắn lại dễ dàng sa vào lời nguyền ấy như thế?

"Ta được sinh ra là để cứu rỗi hàng vạn linh hồn khỏi thế giới đầy rẫy đau đớn và thống khổ này."

Người mang đến thiên đường vĩnh cửu, nhưng lại vô tình khiến gã kẹt giữa cõi chết và hư vô.

Nhưng rồi

"Tương lai phía trước, nhưng đích đến của chúng sinh đều quy tụ về một cõi."

Hắn giống như sói đội lốt cừu, giải thoát con người bằng cách giết chết họ, ấy là "giải thoát", là "cứu rỗi", bởi thế hắn mới chính là một kẻ tàn bạo đáng khinh miệt.

Nhưng tơ hồng đã trói buộc gã ta vào kẻ phiền toái giả tạo ấy. Kokushibou còn chẳng rõ hắn đã vương vấn cái vẻ vô tội ấy từ khi nào.

- Ngài Kokushibou.

Gã ta bị giọng nói quen thuộc kéo về hiện thực.

Phải rồi. Dù không phải là một đôi, Douma vốn đã thuộc về gã. Bấy giờ đối phương còn đang tươi cười chạm vào gương mặt hắn rồi hôn lên.

Dù cho nơi họ đang vụng trộm là giáo đường cao quý, Kokushibou vẫn không thể kiềm chế mà hôn rải rác trên vùng cổ, rồi tới vành tai, đôi khi sẽ không kiêng nể mà vùi mặt vào nơi ấy cắn xé da thịt hắn đến nát bấy cho thoả cơn đói khát mê muội trong lòng. Gã ta nghiện mùi hương này hơn tất thảy, cũng rất tận hưởng khuôn mặt như đang chìm trong men say của người dưới thân, cả giọng nói xen lẫn với tiếng rên rỉ nhẹ nhàng bên tai, Kokushibou càng khó lòng khước từ được hắn.

- Ngài đã phải nhịn lâu lắm rồi sao?

Đôi mắt cầu vồng có chút ươn ướt, không rõ là vì khoái cảm của hắn trào dâng, hay là bởi hắn đơn thuần muốn giam Kokushibou trong cái lồng đầy dụ hoặc mê người của hắn; vậy mà đối phương lại vô cùng âu yếm dỗ dành hắn, không chỉ là thúc ép như những đêm khi trước.

Douma cũng buông bỏ cái vẻ ngoài ung dung, dần tan chảy trong nụ hôn sâu như cầu khẩn sự chấp thuận của hắn vậy, song Douma nào có hiểu dụng ý trong từng cử chỉ của gã; hắn rất nhanh đã bị cuốn vào khoái lạc dịu dàng trong tay Thượng Huyền Nhất, dù cho họ đã làm tình không biết bao nhiêu lần.

Kokushibou nhìn vào dáng vẻ khát tình của Douma, rồi nhăn mặt lại trong khi đôi tay thuần thục trượt trên cơ thể đẹp như tượng của hắn. Gã ta không phải là kẻ sẽ vì cuồng si mà cưỡng hiếp đối phương một cách điên cuồng, trái lại, Douma có thể là kẻ điên luôn nhìn theo dù cho hắn đối với gã chỉ có hoan lạc từ xác thịt. Ngay từ những bước đầu Douma đã dùng đôi mắt trống rỗng ấy ép buộc gã phải nhìn vào hắn như một lẽ thường, dẫu cho Kokushibou chẳng thể nhìn ra tình ý trong hắn.

Thật đẹp.

Bàn tay gã mơn trớn, trượt giữa hai chân Douma, không hề vội vã mà nới lỏng cho hắn.

Tiếng rên rỉ hứng tình của đối phương bấy giờ vô cùng khiến gã chỉ muốn được cắn nuốt từng mảng da thịt vào bụng; song, Douma như nhìn ra mà yêu chiều vỗ vào lưng gã, hôn lên vành tai kia trong khi thì thầm.

- Cứ làm những gì ngài muốn đi. Như lần trước ấy... cắn xé da thịt, uống máu ta. Hôn ta đến khi ta cạn hơi thở. "Yêu" đến khi ngài hết muốn ta.

Gã ta cứ ngỡ ấy là ảo mộng, nhưng dưới sự mê hoặc ấy gã vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

- Thật là...

Kokushibou dường như vừa mới rơi nước mắt khi nói lời ấy. Gã ta rất thành thật khi ăn người dưới thân kia, Douma có thể cảm nhận máu ứa ra khi răng nanh chạm vào cổ họng hắn, song hắn còn vui vẻ hơn dù cho hơi thở đã gấp gáp đến không thể phát ra âm thanh nỉ non như mọi đêm thân mật.

Kokushibou vừa vuốt ve cơ thể hắn, vừa mơn trớn hậu huyệt mềm ấm kia. Cảm giác thực khiến thần hồn gã chao đảo. Gã cúi xuống hôn mút lấy môi đối phương, rồi lưỡi hai người quấn quít lấy nhau trong khoang miệng Douma, rồi gã lại nhìn tới dấu hôn trên cổ người kia, cho dù vết cắn xé rất nhanh hồi phục thì vết tích này vẫn không mất đi. Gã giống như người mất hồn mà ôm trọn Douma trong lòng, khiến hắn không khỏi bật cười.

- Sao thế? Hôm nay lại không muốn làm với ta ư?

Giọng Douma có chút trách móc.

- Muốn.

Douma biết Kokushibou không thể từ chối hắn, vậy nên càng được nước lấn tới.

- Lại đây nào, người thương của ta.

Bất chấp việc gã ta nhìn ra sự giả dối trong câu chữ của đối phương, nhưng hai chữ "người thương" đã giáng cho gã một đòn trực tiếp ngã vào bể tình, cho dù không có tình yêu? Gã ta nào có tâm trạng nghĩ về điều ấy nữa, người gã yêu đã mời gọi không ít lần rồi, nếu nhẫn tâm để hắn đợi nữa thì e là khoái lạc này sẽ nhường cho kẻ khác mất. Kokushibou không chịu nổi viễn cảnh ấy.

Douma nhắm nghiền mắt, hưởng thụ khoái lạc từ thân dưới. Dù cho hắn có phần quen với kích cỡ của đối phương, nhưng dường như hậu huyệt hắn vẫn siết chặt lại thứ của gã, dù cho mới chỉ vào được một nửa đã khiến hắn phải bám víu vào cánh tay rồi phát ra âm thanh nỉ non dâm đãng.

- A- ah..! Chậm một chút-... làm ơn..~

Gương mặt đã Kokushibou nóng lên tự bao giờ, nhưng gương mặt cười kia không ăn nhập với lời khẩn cầu của hắn, gã biết đối phương đã hứng lắm rồi, dù cho vùng bụng dưới đã có chút căng lên khi gã ta đẩy vào. Douma vô cùng biết cách dỗ ngọt đối phương, vậy nên mặc cho ánh mắt gã toàn là dục vọng điên rồ hắn vẫn không ngừng dùng âm thanh nỉ non trong cuống họng mà cầu xin gã.

- Yên lặng chút đi.

Kokushibou gằn giọng, rồi bóp chặt khuôn miệng Douma. Gã càng nghe âm thanh của hắn thì càng mê muội, gã sợ bản thân sẽ làm quá, nhưng nào biết Douma còn điên loạn hơn vậy.

Từng đợt thúc hông như đánh gục cái nét ung dung nãy giờ của Douma, gian phòng bấy giờ vang vọng toàn âm thanh va chạm dâm dục của xác thịt, tiếng hơi thở đứt quãng hoà với tiếng rên rỉ mê hoặc của hai người.

- Ngươi có vẻ hưng phấn thật đấy nhỉ?

Gã đưa tay bóp chặt lấy cổ Douma. Hắn bấy giờ như con thú khổ dâm sung sướng dưới sức ép của người bề trên, không thể nói tròn vành một câu mà phát ra âm thanh phóng đãng dâm dục thay cho lời van nài một chút thương xót.

Kokushibou không thích cái dáng vẻ ấy cho lắm, nhưng có cái gì đó cứ liên tục thôi thúc gã ta tiếp tục cưỡng ép nhồi đầy bên trong người kia. Gã buông lỏng tay mình, di chuyển lên vuốt ve gương mặt đỏ lựng đẫm mồ hôi của Douma. Đối phương cũng không từ chối chút dịu dàng ấy mà dụi vào lòng bàn tay to lớn của gã.

- Douma.

Chỉ thấy Douma híp mi cười trong khi nhìn vào mắt gã. Không yêu làm sao được. Gã ta thậm chí đã nghĩ đối phương cứ lợi dụng gã như thú tiêu khiển cũng được, chỉ cần được kề sát cạnh bên người như vậy, lòng gã đã nhẹ bẫng đi bao nhiêu. Douma lần nữa ôm lấy cổ gã, mải miết hôn lên, quấn quít trong cái đêm nồng cháy ấy. Kokushibou sa ngã, nhưng khi này gã ta mới thừa nhận nó. Bởi lẽ vị giáo chủ trong lòng quá đỗi ngọt ngào khiến gã không thể tách rời.

Ấy là khi gã vẫn dành cho Douma những gì ân cần dịu dàng nhất, cũng như những thứ cuồng loạn điên dại nhất.

Và rồi gã tỉnh ra,

Douma chưa từng yêu gã kia mà.

Tất thảy lời trăng hoa của hắn đều là một lời nói dối. Lời nói dối ấy đẹp đến nỗi Kokushibou đã sống trong nó hàng chục năm, có thể đã là trăm năm, suýt chút đã khiến gã ảo tưởng về cái ngọt ngào thuần túy gã ao ước.

Kokushibou vẫn luôn ghét một Douma giả dối đến thế.

Douma cũng đã nhận ra khi họ lần nữa hẹn gặp nhau trong gian phòng quen thuộc.

- Kokushibou-dono... ta hôm nay không có hứng nữa.

Hắn giương đôi mắt cầu vồng nhìn vào khuôn mặt Kokushibou. Gã ta dường như muốn nói gì đó, nhưng đã lựa chọn im lặng.

Đôi mắt Douma ánh lên chút buồn bã, nhưng hắn vẫn như thói quen nép vào vạt áo lỏng lẻo của đối phương, rồi tựa vào lồng ngực săn chắc ấy. Kokushibou cũng vậy, gã ta dù bấy giờ đã từ yêu thành ghét, thói quen vẫn không thay đổi; bàn tay thô ráp vẫn nhè nhẹ luồn vào mái tóc dài mềm mại của đối phương, đầu hắn ngả vào tường, thấp một chút có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể người kia. Gã muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, dứt khoát rời khỏi gian phòng đầy không khí ám muội giữa cả hai.

Nhưng cho dù là thế, thần trí gã vẫn treo lại nơi giáo đường kia. Kokushibou lần đầu tức giận với cả Muzan, khiến Chúa Quỷ dù lòng rất không vui, nhưng bởi đã sớm nhìn ra mọi sự nên chẳng thể trách móc đối phương. Kokushibou nhìn bóng lưng thẫn thờ của Muzan, khó hiểu mà cất lời.

- Muzan... Akaza đâu?

- Ở ngay đây.

Muzan quay người. Thân xác Akaza trong tay gã gần như đã vỡ vụn, chỉ còn phần ngực tới đầu là nguyên vẹn mà nhợt nhạt. Đôi mắt được Chúa Quỷ che đi, Kokushibou nhìn ra, dù cho đối phương lòng nặng trĩu luôn bi lụy thì đã buông xuôi cầu sự thanh thản tận đáy lòng cho người tình của mình rồi.

Thật chướng mắt.

- Cậu ta chết rồi.

Giọng đối phương vẫn nghiêm nghị như cũ.

- Ừm, chết rồi. Ta để cậu ấy đi mà.

- Ngươi không hề.

Kokushibou đã đi cùng Muzan qua vô số đêm đen, gã ta đương nhiên hiểu Muzan đang mắc kẹt, thậm chí kể cả khi gã ta tùy tiện nói cũng sẽ dính chóc cái tình huống bấy giờ.

- Ta không cần ai dẫn lối hết, Kokushibou.

Giọng Chúa Quỷ đã có hơi nghẹn lại. Dù cho gã ta không động đậy, ánh mắt ngoan cố nhìn về trời đêm, thì cũng không giấu được cả sự tức giận gièm pha đối với Thượng Huyền Nhất.

- Sao nào? Còn Giáo chủ dẫn lối cho ngươi thì ngươi vứt bỏ ở đó chạy tới châm chọc cấp trên. Suy cho cùng cái đám lệ thuộc đáng thương cũng chỉ đến thế mà thôi.

Muzan hừ một tiếng.

- Kokushibou, ngươi nên nhớ, Douma dù đang là cá thể sống, nhưng hắn không hề có xúc cảm. Lần đầu ta chán ghét một Thượng Huyền là khi ta dần thấm nhuần cái lí lẽ vô dục vô cầu đó.

- Ta biết.

- Giống như ta. Rốt cuộc ngươi quyến luyến hắn vì điều gì, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được.

Kokushibou nhấc thanh kiếm lên, lẳng lặng đi khỏi căn phòng. Bước chân gã cứ nặng nề một cách khó hiểu, trong đầu toàn lời chất vấn, vô vàn cảm xúc hỗn loạn. Muzan thực sự là một lão già biết cách tổn thương người khác. Dù cho lời nói không ăn nhập, nhưng gã ta hiểu Muzan nói chỉ để đuổi khéo gã ra khỏi cái phòng mùi mẫn kia mà thôi.

Douma vốn không thể cảm nhận từ khi còn là con người. Bởi vậy khi trở thành quỷ, hắn càng tàn bạo khát máu, một tên đểu cáng với ngôn từ dịu nhẹ mà sắc lẹm hơn ngàn cây kim châm. Trớ trêu thay, Kokushibou say mê hắn, say trong vô vàn lời ngọt, mê muội ánh nhìn, đắm mình trong ảo mộng và tương tư những viễn cảnh trong nắng vàng.

Đúng là một trò đùa.

Kokushibou lấy lại nhịp thở khi bước đến chỗ Nakime thường ngồi. Cô nương đàn tì bà ấy cũng đang chăm chút cho Daki, bên cạnh là Thượng Huyền Ngũ và giọng nói vui vẻ cao vút của hắn, gã ta lại không muốn xen vào nữa, nhưng bấy giờ Nakime đã để ý và nhìn ra tâm tư từ bước chân gã. Ả ôm lấy cây đàn tì bà, một tiếng đàn vang lên, Kokushibou khi mở mắt đã lại thấy gã đang tản bộ trong khuôn viên thuộc về giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu.

Ngay khi vừa dịch chuyển, Kokushibou đã lo lắng nhìn một vòng. Không rõ là gã ta vừa mới cảm thấy may mắn hay hụt hẫng khi bóng dáng Douma không ở xung quanh nữa. Gã ta ảo não day trán, ngồi bên hồ sen thấp thoáng ánh sáng màu xanh ngọc, với tay xuống chạm vào mặt nước, thư giãn một chút thôi, gã tự nhủ vậy, cũng không quên nhắc nhở bản thân phải sớm rời đi.

Douma chỉ choàng một lớp áo mỏng, dựa người vào cột nhìn về hồ sen. Hắn liếm máu trên tay mình, vẻ đăm chiêu, có hơi phật ý hắn mà vẫn nán lại để chơi bên hồ sen hắn cất công dựng nên sao? Douma quyết định chơi đùa thêm một chút.

- Kết Tinh Ngự Tử.

Bụi tuyết chóng tan đi, kết tinh nhỏ bé bằng băng đứng trên chiếc quạt của hắn, rồi nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh bóng người đang thư thái chơi với làn nước mát. Douma híp măt, như một thói quen mà dùng quạt che đi nửa mặt bên dưới, chầm chậm đi lên tầng, nơi có thể nhìn Mặt Trăng đẹp nhất.

Kokushibou khi nãy còn đang đơ ra, ngay khi cảm nhận được cái chạm nhẹ của kết tinh băng liền để nó ngồi lại trên bàn tay mình. Cơ mặt gã dần thả lỏng, phải cảm thán Douma là một kẻ rất tài tình, có thể khắc ra một kết tinh xinh đẹp giống cậu ta đến nhường này. Nó tinh nghịch và dẻo dai, nhảy múa "điêu luyện" khiến gã ta vô thức nhếch khoé miệng lên.

- Ngươi cảm thấy thế nào?

Kết Tinh Ngự Tử vốn là bản thể giống Douma từng chút một, vậy nên Kokushibou đã không ngần ngại muốn thử.

- Trống rỗng.

Ra là thế.

- Chẳng cảm thấy gì cả...

Nó ngước lên nhìn, Kokushibou trầm ngâm một hồi lâu, vẫn theo đường cũ tìm đến gian phòng kia.

Thế nhưng, Douma không ở đó, cũng không ở phòng ngắm trăng, cũng không ở khu vực giáo đường. Hắn đã chẳng đợi mà luôn biết cách dẫn dụ đối phương đi theo hắn như một cái đuôi, và Kokushibou không ngoại lệ. Dù cho miệng gã ta luôn nói ghét, ánh mắt càng không muốn dính lấy, nhưng đôi chân không thể thôi bước.

- Ngươi... ngươi... Douma...

Ở đâu?

Cùng với Kết Tinh Ngự Tử đang dần tay chảy trên tay, Kokushibou càng lúc càng quẫn trí, cứ như quên đi việc vài giờ trước gã phũ phàng bỏ lại Douma ở nơi thân mật ấy; mắt gã ta đã nhoè cả, hơi thở gấp gáp vội vã lần theo vệt máu kéo dài tới tầng hầm phủ bụi.

- Kokushibou-dono.

Douma vẫn đang tận hưởng bữa ăn khuya của hắn với các tín đồ nữ, hay đúng hơn, bữa ăn của hắn chính là mấy cô nương đó. Căn phòng chỉ độc một hai cây nến lập loè, những chén trà đổ vỡ, và mùi máu khiến cả quỷ cũng phải choáng ngợp. Douma quỳ dưới đất, dù cho lưng hắn hướng ra phía cửa, thì hắn cũng biết rõ người đến là Thượng Huyền Nhất yêu dấu kia. Bộ đồ màu xám mỏng nhẹ thấm đẫm máu, bám miết vào sát thân hắn, hoàn toàn tôn lên đường nét cơ thể Douma, người dù cố chối từ song vẫn không rời mắt.

- Trăng đẹp chứ?

Thực không nói nên lời.

Kokushibou ghì chặt Douma trong lòng gã. Douma cười mỉm, ôm rồi lại vỗ về gã, rồi lại tách ra, rồi hôn một chút. Hắn có thể tùy hứng vờn đối phương qua lại thật dễ dàng, và miễn là Kokushibou không khước từ, hắn sẽ còn cho gã nhiều hơn nữa.

Cho dù Douma không yêu gã thì sao chứ.

Hắn cũng chỉ mong chờ mỗi mình gã. Cảm giác từa tựa như được yêu đã khiến gã ta đủ thoả mãn rồi.

- Đẹp.

Kokushibou nhìn vào đôi mắt cầu vồng của đối phương, không thể giữ lại tiếng yêu.

- Ta yêu cậu.

Đau lòng.

Kokushibou tựa vào vai áo Douma. Hắn bất động vì ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng tươi cười muốn dỗ dành gã to con trươc mắt. Chờ sau khi đối phương bình tĩnh, hắn liền chạm vào bàn tay cứng đờ ấy rồi xoa bóp cho nó.

Cách.

Bồ Tát Ma của gã.

Yêu thật nhiều, cũng ghét thật nhiều.

Thương thật nhiều, cũng đáng căm hận làm sao.

Gã lạc lối nhưng không cần tìm đường ra nữa.

Mê cung mà gã đã luôn chìm đắm, bất kể lối nào cũng chỉ tìm về Thượng Huyền Nhị kia.

Lách tách.

Bình minh dần lên còn gã vẫn kẹt lại trong mộng mị.

Muzan nhìn Kokushibou ôm thân xác cứng đờ vô hồn của Douma trong lòng, không khỏi mỉa mai.

Suy cho cùng đều chỉ là những kẻ đáng thương cố níu lấy hồi ức và hơi ấm từ cát bụi, không hơn không kém.

Nhìn về hiện thực gã ta luôn ghét bỏ, hay mặc kệ tất cả giữ lấy chút hơi tàn của con quỷ gã yêu nhất?

Bởi vì "ghét", cho nên liều mình quay đầu.

Có đúng không?

Michikatsu?
______________

End.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
🧿: Sye tự cảm thấy mình viết có hơi khó hiểu, nên nếu ai cần giải đáp gì hãy đặt câu hỏi ở đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kny#kokudou