Sách
Tỉnh Nhất đã dần làm quen với mọi thứ ở quê, duy chỉ có đường xá là nó vẫn chưa thông thạo lắm. Thử tưởng tượng nhé, Nhất có thể đi từ nhà ra tận đến cửa ngõ, băng qua cái thư viện lớn như mấy cây sồi già và mấp mé khu đầu làng. Tức nghĩa là ánh chừng chỉ tầm 5 km đổ lại, chỉ thế thôi, nó chưa từng thử bước chân ra xa hơn.
Vậy nên, trong ngày đầu tiên cắp sách đến trường, tầm mắt Nhất bỗng mở ra biết bao nhiêu là điều mới lạ, nó choáng ngợp vô cùng trước quang cảnh xung quanh. Đường làng Nhất không trơn loáng như đường bê tông trên thành thị, nó gồ ghề và khó đi lắm. Nhưng ôi chao, hai bên vệ đường trông thật thoáng mát và nên thơ, nó chẳng thể rời mắt khỏi những khóm hoa dại đa sắc, từ trắng dã cho đến tím lịm đều đủ cả.
Nhất là thế, nó dễ bị xao nhãng bởi những thứ mĩ lệ, tỉ như xe bán bò bía trước cổng trường, như sạp hàng treo đầy những chiếc chuông gió, như...
Như cái cậu ngày hôm qua thiêm thiếp ngủ bên cạnh nó.
Nhất lại nghĩ ngợi vu vơ, nó bỗng thấy nhớ cậu quá. Dù nó chẳng nói với cậu câu nào cho nên hồn nhưng điều điều này không có nghĩa là nó không muốn thử tìm hiểu thêm về cậu. Ý Nhất là, nó sởi lởi, nó chẳng ngại nêu lên quan điểm trước đám đông, cũng chẳng ngại kết bạn kết bè. Song, cứ nhắm mắt rồi tự tưởng tượng ra bóng dáng cậu đứng trước mặt, nghiêng mình mong chờ nó mở miệng ra nói lời chào đường hoàng đầu tiên thì Nhất lại ngượng lắm, nó dám chắc bản thân sẽ nín thin thít rồi đứng như trời trồng thôi.
Nhất ôm đầu, mắt dán chặt lên đôi giày da bà nó mới sắm. Ước gì nó được gặp lại cậu, ước gì...
———
Cô Sài Dữu Diệp, hai mươi tư tuổi, là giáo viên chủ nhiệm lớp thằng Nhất. Cô Diệp khá cao, phải đến mét sáu lăm lận chứ không ít ỏi gì. Mái tóc cô màu nâu thẫm, dài ngang lưng còn đôi mắt cô thì sáng thật sáng, từa tựa như những vì sao tinh tú trên nền trời đen vậy.
Cô Diệp xếp cho thằng Nhất ngồi ở bàn thứ tư, dãy ngoài cùng. Nó đã thử ngó tới ngó lui cả cái sân trường và mấy phòng học khác nhưng tuyệt nhiên, nó không thấy bóng dáng của cái cậu thư viện ở bất kì đâu hết.
Nhất thở dài, nó chẳng hiểu vì sao mà bản thân lại không thể chăm chú vào bài giảng của cô Diệp nữa. Cuộc sống của Tỉnh Nhất bây giờ cứ như một chu kì lặp lại thường xuyên vậy, từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận đêm hôm khuya khoắt, nó chỉ có một khúc mắc duy nhất là về cái tên của cậu bạn ngày hôm qua thôi, không hơn không kém.
Thế rồi, nghĩ mãi cũng chẳng ra, Nhất quyết định gọi cậu là "Cái cậu ở thư viện", một danh xưng gói gọn tất thảy những gì mà nó biết về cậu.
-Thư viện...
Nhất lẩm bẩm, thân xác nó một nơi, linh hồn thì lại một nơi. Cậu ấy cũng kì lạ ghê, chẳng xưng tên xưng tuổi gì mà cứ thế lủi mất, làm cho nó hao tâm tổn sức cả tối qua.
-Bạn ơi.
Đoạn, bỗng có người lay tay nó, giọng thầm thì như con chim ri. Nhất theo thói quen mà quay qua hướng người đó, miệng "hửm" một tiếng để thể hiện rằng nó đang lắng nghe đây.
-Cho mình xem ké sách được không? Mình mất sách rồi.
"Cái quái gì vậy? Mới có ngày đầu tiên đi học mà đã mất sách ư?" -Nhất nghĩ thầm trong đầu, nó vừa thấy quái lạ vừa thấy thương. Đặt cuốn sách ra giữa bàn, Nhất len lén nhìn cậu bạn đen đủi, phụ hoạ thêm đôi ba từ:
-À, ừ. Đây.
Ấy là khi nó tá hoả khi bất chợt nhận ra người ngồi cạnh nó (lúc nào thì nó hoàn toàn không để ý), chính là "Cái cậu ở thư viện" thần thần bí bí. Tỉnh Nhất hốt hoảng đến mức nó thề rằng toàn thân nó dường như đang có những con kiến cắn loạn xạ, khiến cho mình mẩy nóng rẫy lên.
-Cảm ơn bạn.
Cậu ấy cười. Thiên sứ cười.
Nhất vô thức ngồi sát lại gần cậu hơn, thâm tâm bồn chồn như thiêu như như đốt, không kiềm lòng được mà mau chóng hỏi cho ra nhẽ những gì mình đang thắc mắc:
-Này... Bạn tên gì? Mình là Nhất, Cửu Tỉnh Nhất.
Cậu ấy gật đầu, toan trả lời thì cô Diệp bỗng bất thình lình xuất hiện từ sau lưng, gõ cây thước vào mái đầu vàng óng rồi phàn nàn, trách móc:
-Tông, em lại làm mất sách rồi à?
"Ồ, vậy ra cậu ấy tên Tông". Nhất tròn mắt nhìn Tông, nghía qua cây thước gỗ dài ba mươi xăng ti, nó lại khẽ rùng mình. Tự dưng nó muốn xoa đầu cậu quá, trông đau thế kia cơ mà.
-Vâng. Em xin lỗi cô...
Tông đưa tay lên che chắn đầu mình, bĩu môi tỏ vẻ gì thương tâm lắm. Qua đôi mắt của Nhất, hành động ấy thật chẳng khác nào những con mèo hoang hờn dỗi mỗi khi nó đuổi chúng ra khỏi sân nhà mình, dễ cưng vô cùng.
Cô Diệp cũng không nhẫn tâm truy cứu gì thêm, dù sao thì hồi nãy, lúc đạp xe đến trường, cô cũng đã thấy mấy thằng Tông, thằng Đông và thằng Giới em cô lội suối rồi. Hẳn chúng nó bị tụi ăn cướp lấy mất sách, đem đi bán chứ gì, đừng hòng qua mắt cô.
Tông thấp thỏm không yên, nó phải canh tận lúc cô sang bàn hai dãy bên kia thì mới xoay người sang ngồi đối diện Nhất, nhìn thẳng vào mắt nó và vui vẻ giới thiệu, giọng nhẹ nhàng lắm, vừa trong vừa ngọt sớt:
-Tông. Càn Thanh Tông.
Chắc là bởi tấm lưới dệt từ sợi nắng ngoài cửa sổ kia ấm áp quá, bởi đôi mắt cậu xanh và chân thành quá nên cái từ "Tông" được thốt ra từ chính đôi môi ấy nghe sao mà thân thương, đáng yêu gấp bội phần.
Tỉnh Nhất sẽ ghi lại cái tên này, đặt nó vào một vùng thật riêng, thật bí mật, lưu giữ trong miền khắc khoải si mê từ tận nơi đáy lòng mình, chốt khoá gài then cẩn thận để không ai có thể chạm đến ngoài "Càn Thanh Tông".
Tỉnh Nhất đọc đi đọc lại ba tiếng ấy trong đầu mình, miệng thì cứ tủm tỉm cười như thằng dở hơi suốt năm tiết. Nó bây giờ lú lẫn và mất tập trung đến mức Tông phải nhắc nó chép bài và giở sách tận năm lần.
Hoá ra, chuyện xui xẻo như chuyện bạn Thanh Tông mất sách cũng có thể làm bạn Tỉnh Nhất vui vẻ cả ngày. Cửu Tỉnh Nhất đúng là một người bạn tồi!
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro