Làng
Tất cả những đứa trẻ trên thế gian này khi sinh ra đều phải nhớ tên làng của chúng, nếu chúng sống ở trên thành thị hoặc chẳng biết quê hương của mình ở đâu thì lại là một câu chuyện khác, ta khoan chưa bàn tới.
Cửu Tỉnh Nhất là một cậu ấm con nhà gia giáo, nó chưa từng về quê lấy một lần dầu năm nay nó cũng phải mười bốn, mười lăm tuổi rồi. Lý do chính của việc này là bởi ba má nó quá bận bịu để đưa nó về quê, họ dường như đã bị đồng tiền chi phối, quên mất đi những hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời người, quên mất đi cái nôi thời thơ bé, quên mất đi thằng con trai duy nhất.
Thành thử ra Nhất không biết "làng" của mình trông như nào, cùng lắm thì nó chỉ được nghe ông bà nội kể qua những cuộc điện báo ngắn ngủi hay những bức thư tay gửi kèm hình ảnh mờ nét mà dù nó có dí sát mặt vào cũng sẽ chẳng thấy gì cả.
Tuy nhiên, giờ đây, Nhất đang phải đối mặt với việc về đó trong một khoảng thời gian kha khá, ít nhất là cho đến khi nào ba má nó hoàn tất thủ tục pháp lý ly hôn và toà phán cho nó ở với ai.
Tỉnh Nhất đã thức trắng một đêm trước ngày ba nó đưa nó về. Cái tin dữ này nó biết từ rất sớm, nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cuộc chia ly. Nó vẫn thấy hơi tủi thân một tẹo mỗi khi nhớ về những lần cả gia đình nó đi đây đi đó, vẫn thấy buồn bã vì phải bịn rịn chia tay mấy đứa bạn thân vào hồi sáng sớm.
Má nó hôn nó dữ lắm, bà ôm chặt lấy nó, luôn miệng xin lỗi rối rít, dúi vào tay nó mấy gói bánh, gói kẹo rồi cả cái hộp con con, tờ giấy ghi đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nhà mới của bà. Ba nó thì cứng rắn hơn, ông gần như chẳng nói gì suốt cả chặng đường mà chỉ lẳng lặng lái xe. Mãi cho đến khi thả nó xuống thì mới xoa đầu nó vài cái, động viên nó vài câu liền bỏ đi.
Nhất biết cả ba và má đều thương nó, nhưng cuộc hôn nhân ấy là không thể vãn hồi. Nhất đã thấy ba nó lặng lẽ rơi nước mắt khi ông quay lại vị trí lăng xe, cũng thấy má nó khóc rấm rứt khi lựa đồ, lựa sách cho nó vào học. Ấy vậy mà nó lại lựa chọn không làm gì cả, không khuyên ngăn, không cáu dỗi bởi nó biết họ có hạnh phúc của riêng họ và nó thật chẳng muốn bản thân làm một con kì đà cản mũi đáng ghét đâu.
Cửu Tỉnh Nhất lớn trước tuổi và hiểu chuyện hơn khối bạn đồng trang lứa, ông bà nó cũng vì thế mà thương nó nhiều vô kể.
Đó là sóng gió đầu tiên trong cuộc đời nó, thằng nít ranh vừa chân ướt chân ráo tập làm quen với thế giới thì bị tạt cho một gáo nước lạnh khiếp.
———
Nhà bà thằng Nhất là cái nhà khang trang, rộng rãi tốp đầu làng. Mấy thứ mà bọn trẻ con dưới quê cực mê như là vô tuyến, điều hoà hay máy tính để bàn thường chẳng ai đủ sức để tậu thì riêng nhà bà Nhất là đủ cả, không thiếu thốn cái gì.
Như một lẽ dĩ nhiên, không đứa nào trong xóm là không ghé nhà bà chơi ít nhất đôi ba lần để hưởng ké thứ "của ngon vật lạ" ấy. Thế mà, kể từ khi nghe tin thằng cháu duy nhất của bà về làng thì chẳng ai dám bén mảng đến nữa, phần vì ngại thằng này là người thành phố, phần vì Nhất lúc nào trông cũng ảm đạm, cau có đủ điều. Thành thử ra, mặc dù Tỉnh Nhất đã ở đây được gần một tuần nhưng chẳng có ma nào chịu bắt chuyện với nó cả.
Nhất không để tâm chuyện này lắm, nó là một trong số ít những thằng con trai trên thế gian này không dành thời gian để đá bóng hay lội suối. Nó chỉ thích đọc sách thôi, loại nào nó cũng ham.
Nhất ngáp ngắn ngáp dài, nó nằm ườn mình trên cái bàn gỗ dài ở thư viện duy nhất trong làng. Thú thật thì nó đang thấy khá chán, ngày nào với nó cũng như ngày nào, trôi qua quá đỗi vô vị. Bà nó đã thử khuyên nó đi đăng kí tham gia đội bóng đá của làng nhưng Nhất thì làm quái gì có biết bóng với chả bánh bao giờ? Chi bằng kêu nó cầm cái bảng ghi rõ họ và tên cùng nhu cầu tìm bạn rồi đứng trước cửa nhà thì hoạ may ra mới có khả năng thành công.
Nghĩ là thế nhưng Tỉnh Nhất đương nhiên chưa có ý định tự làm bẽ mặt mình lúc này. Nó bĩu môi, lướt mắt qua nhành bằng lăng rung rinh trước gió ngoài cửa sổ, chợt thấy loài hoa ấy thật đẹp biết bao.
Có lẽ ở nông thôn cũng không tệ lắm chăng?
-Khò...Khò...
Rồi, sự chú ý của nó chuyển thẳng sang thằng cu đang gục đầu, ngủ ngon lành bên cạnh. Cậu ta cứ như hòn đá cuội lia trên mặt nước lặng thinh, đập tan hết thảy những yên bình Nhất vừa chạm đến.
Cậu này là con nhà ai mà rảnh đời đến mức độ vào thẳng thư viện chỉ để đánh một giấc thế?
Tỉnh Nhất khó chịu ra mặt, nó toan gọi cậu dậy để mắng cho một trận đã đời, song, ngay khi cái ý nghĩ ấy vừa mới chớm nở và hành động chuẩn bị thành hình thì Nhất bỗng dưng để ý đến gương mặt thanh tú của cậu chàng xa lạ.
Ôi, nó chẳng giỏi văn đâu, nhưng để miêu tả cậu ta thì nó ngồi đây đến nửa đêm còn được. Nhất rất ưng mái tóc vàng nhạt tựa tia nắng hắt ngoài hiên của cậu, trông cứ như người ngoại quốc vậy. Đôi bên má nom cũng vô cùng tròn trịa và bầu bĩnh, chóp mũi cao, đo đỏ hệt trái mận rừng. Nổi bật nhất có lẽ là vết bỏng lớn trên mặt cậu nhưng Nhất không nghĩ nó dữ dằn một tẹo nào hết, càng nhìn càng thấy yêu.
Thế là, ý định doạ nạt của nó coi như đi tong, yếu thế trước thằng nhóc kia. Nhất cứ ngắm cậu mãi, chẳng thể tập trung đọc sách nổi, ngẩn ngẩn ngơ ngơ mặc kệ thời gian đã trôi qua từ đời tám hoánh nào rồi. Đến khi nó kịp định thần lại thì cũng đã đến xế chiều, hẳn là bà nó đã nấu xong cơm, chỉ đợi nó về xơi.
Sao mà Nhất thấy bất an quá, cậu ta cứ ngủ như này, không ai canh, lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết phải như nào đây? Nhất suy đi tính lại, sau cùng thì vẫn phải kêu cậu ta dậy thôi.
-Dậy đi, tối rồi.
Nhất lay vai cậu ta, không mạnh cũng chẳng yếu, vừa đủ để lôi cậu lên từ cơn mộng mị đầy êm ái. Thằng nhóc này cũng rất biết điều, tỉnh dậy nhanh và bất thình lình như cách cậu chìm vào giấc ngủ, không mất quá lâu để định hình được mọi chuyện và đứng thẳng người lên. Chớp chớp đôi hàng mi cong dài, cậu ta nhìn Tỉnh Nhất một lúc lâu ơi là lâu, khiến cho nó cảm tưởng như mình sắp nổ tung đến nơi. Đoạn, cậu dõng dạc như chuẩn bị làm điều gì đó trang nghiêm lắm, giọng nói trong veo cất lên giữa không gian tĩnh mịch:
-Cảm ơn.
Chỉ vậy và cậu ta chạy biến đi, mất hút qua cánh cửa thư viện. Tỉnh Nhất không biết chuyện gì đã xảy ra, trái tim nó như vừa ngưng đọng còn bộ não thì trì trệ trong phút chốc.
Này, này, thế là thế nào? Nó ngồi trông người ta ngủ cả mấy tiếng đồng hồ lận mà đến cả tên cũng không biết là sao? Ơ kìa?
Trong bữa cơm ngày hôm ấy, bà Nhất không hiểu vì sao thằng cháu mình lại bực dọc đến vậy, ngồi gắp cá mà cứ như có thù hằn với nó từ kiếp trước, hậm hực mãi khiến cho miếng thịt trắng nõn nát bươm ra.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro