Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chè

Tông và Nhất đã dành tận năm tiết học và cả bây giờ, khi hai người đang cùng đi bộ về, chỉ để nói mấy câu chuyện vẩn vơ. Nhờ có dịp này mà Nhất biết thêm được đôi điều về Tông, bao gồm chuyện cậu ấy là con thứ, có một chị gái hơn năm tuổi đang làm điều dưỡng ở viện trên tỉnh, tên chỉ là Càn Xích Âm.

Nhất để ý thấy Tông thương chị lắm, cậu ấy kể về chị mà chóp mũi đỏ hồng cứ hếch lên đầy tự hào, điệu bộ rất kịch, nom cứ như mấy lão bán hàng đang quảng cáo món đồ tuyệt vời nhất của mình vậy.

Tỉnh Nhất không có ý chê bai, ồ không hề! Nó chỉ đang ước ao phải chi mình cũng có một đứa em, một người anh, người chị nào đó để có thể trò chuyện, vơi bớt đi nỗi buồn và sự cô đơn.

Nhất từng nghĩ Tông là người kín tiếng, cơ mà thật ra, cậu nói liên hồi. Tông nói nhiều lắm, liệt kê từ chuyện chị Âm thích ăn gì, thích uống gì, hay đi đâu, vân vân và mây mây... Nhưng Nhất chẳng nghe thấy gì hết trơn hết trọi, đầu óc nó đã tịt ngúm khi nó trông thấy nụ cười kia.

-Chắc chị Âm xinh lắm nhỉ?

Tỉnh Nhất bấc giác buột miệng, và gần như ngay tắp lự, nó đã nhận ra bản thân vừa nói hớ. Nó khua tay múa chân, miệng lắp bắp giải thích, mặt đỏ phừng phừng như người say rượu.

Tông dường như không hề để ý đến điều ấy lắm. Cậu vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào những ngón chân ẩn nấp sau đôi dép cao su bật quai, bỗng dưng cười mỉm.

-Ừ, chị ấy xinh lắm. Mà sao Nhất hỏi vậy? Nhất thích chị ấy à? Bữa nào chị ấy về thì mình qua nhà Nhất gọi Nhất sang nhen?

Thằng Nhất tim đập chân run, tự nhiên thấy lòng mình sao mà nặng quá. Nó đâu có ý đấy, nó làm sao mà có chuyện thích ai đó chỉ bằng vài ba từ được? Đầu óc nó rối như tơ nùi, chối cũng không được mà nhận cũng chẳng xong. Nhất luống cuống bào chữa, nó nghĩ gì thì liền nói nấy:

-K...Không! Không có! Tông hiểu sai rồi! Ý mình là, ý...ý mình...

Thanh Tông nhìn thằng bạn cùng bàn đang cố gắng giải thích gì đó, coi bộ bí ẩn lắm. Cậu nheo mắt chờ xem nó định nói gì tiếp, dù mọi điều Nhất thốt ra đều thật cụt ngủn, tối nghĩa còn cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo chi hết.

-Ý bạn là?

Nhất nghĩ tới nghĩ lui, nó e dè ngó đôi mắt cún con (?) kia và nhận thấy bản thân nên sớm đầu hàng trước cậu. Đấu tranh tâm tưởng một thôi một hồi, nó ngượng chín mặt nói tiếp:

-Thì tại Tông bảo chị Âm giống Tông, mà Tông trông đẹp như vậy nên...

-Ồ, thế à?

Tông đưa tay lên xoa xoa cằm, điệu bộ nom y hệt ông cụ non. Cậu ấy trông hẵng còn ngơ ngẩn lắm, Nhất nghĩ cậu chẳng hiểu ý mình đâu nhưng nó cũng không buồn phân bua nữa, lưỡi nó ríu hết cả với nhau rồi.

-Nhất, ăn chè không?

Tự nhiên, cậu chuyển chủ đề.

Tông khều khều tay Nhất, vừa nói vừa kéo nó vào sạp bán chè ở bên kia đường. Nhất ú ớ, đôi chân lệt xệt trên nền đất, thấy là lạ vì lần đầu tiên trong đời có ai đó tầm tuổi nắm tay nó như vầy. Tay Tông ấm lắm, những đầu ngón tay hơi chai sạn và thật thô ráp khi chạm vào nhưng Nhất dường như không bận tâm chuyện ấy lắm.

Bà bán chè nhìn hai đứa nhỏ, miệng niềm nở, tay phẩy phẩy quạt cho khỏi nóng:

-Có chè ngô, chè đậu đen. Mua nhanh thì bà bán rẻ cho chúng mày!

Ngặt cái nỗi, Nhất thì đã ăn chè bao giờ đâu? Cả cái cuộc đời nó chỉ luẩn quẩn quanh cơm với cá chứ chẳng biết chè chiếc là gì hết.

Nó ngó tới ngó lui, xụi lơ ghé tai Tông:

-Tông ăn gì?

Cậu ấy chẳng mất nhiều thời gian để suy nghĩ, ngón tay chỉ thẳng vào nồi chè đặc quánh mà vàng trong, thơm nức.

-Chè bưởi, ngon lắm ấy.

Nhất gật gật đầu, nó lớn giọng:

-Cho cháu hai chè bưởi!

Bà bán chè nhanh chóng đổ chè ra hai cái cốc nhựa, rưới lên trên đó một lớp cốt dừa béo ngậy và mấy viên đá xay. Dưới những vạt nắng cuối ngày màu hồng đào, hai ly chè bình dân bỗng có gì đó thật kì diệu, hay ho.

-Nhất trả tiền đi, mình lấy phí làm bạn Nhất nhen.

Tông ráo hoảnh nói khi cậu trộn chè lên, nuốt nước bọt ừng ực. Nhìn từ góc độ nào thì với Nhất, cậu ấy trông cũng y hệt một bé cún con vàng hoe được thưởng quà.

Càn Thanh Tông nên cảm thấy biết ơn vì cậu có một cái mã siêu đẹp và Cửu Tỉnh Nhất là người siêu độ lượng đi, chứ không á, phải người khác thì họ lại chẳng đấm cho một trận rồi.

Nhất "vui vẻ" trả tiền, song, khi tay đang dằm đá thì nó bỗng khựng lại đôi chút.

"Khoan, cậu ấy làm bạn với mình vì chè bưởi à?"

Tỉnh Nhất cảm thấy như bị lợi dụng, nó ấm ức lắm. Nó toan bỏ đi, định bụng đập cho kì nát tươm cái tình bạn "chè bưởi" này, thế mà, chỉ cần nhìn qua mặt Tông là nó lại thôi. Người gì đâu mà đẹp quá chừng, nó không nỡ mắng chứ đừng nói là đánh.

Nhất ỉu xìu, nó ăn ngon mà mặt cứ như mới mất sổ gạo, hai mắt trừng trừng thấy sợ.

Tông bỗng có cảm giác như mình vừa đắc tội ai đó. Dù lúng túng lắm nhưng cậu không biết phải nói lời nào cả. Để đến tận khi cả hai đứng trước cửa nhà Nhất, Tông mới vỗ vai cậu bạn như một lời xin lỗi:

-Để trả phí làm bạn, mai mình đèo Nhất đi chơi đồi thông nhen?

Cửu Tỉnh Nhất như chỉ chờ có thế, nó suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì quá đỗi sung sướng. Hai má nó nóng ran, những đầu ngón chân nghịch ngợm ngọ nguậy liên hồi, hẳn là vì adrenaline trong máu đang dâng cao.

-Được thôi, nhớ giữ lời đấy Tông.

-Nhớ, hứa luôn.

Tông đưa ngón tay út ra trước mặt Nhất, đôi mắt màu xanh lục nhìn nó đăm đăm, như mong chờ, như kì vọng.

Nhất ngoắc tay cậu, không kiềm được mà cười khúc khích.

Cậu đáng yêu ghê!
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro