Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ SNOW _

Tuyết. Nhẹ rơi.

Trắng xóa cả một vùng trời.

Cũng vào đông rồi nhỉ? Thời tiết thật lạnh, khiến con người ta chỉ muốn ở mãi trong nhà. Nếu là bình thường thì cậu chỉ muốn cuộn mình trong chăn nệm ấm áp nhưng hôm nay, dường như lại có điều gì đấy thôi thúc cậu ra ngoài.

[Thật kì lạ.]

Gió thổi lồng lộng. Tuyết vẫn rơi. Và biển như ngủ yên, xanh dịu dàng.

Dạo một vòng bờ biển trên con xe RZ350, lặng thinh, không một bóng người. Mà cũng phải thôi, thời tiết như thế này thì đâu ai ngốc đến nỗi ra ngoài ngắm cảnh như cậu chứ.

[Lạnh quá.]

Bỏ lại con xe ở một góc kín mà cậu khá chắc là chẳng ai tìm được, Inui khẽ bước đi trên con đường quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi, dù nhắm mắt lại vẫn có thể bước đến nơi cần đến.

Bước từng bước. Dẫm lên nên tuyết trắng. Rối bời.

Cậu vậy mà lại nhớ đến hắn rồi – [Kokonoi Hajime]. Lần cuối họ gặp mặt cũng đã là hơn mười năm trước rồi. Không biết giờ hắn như thế nào nhỉ?

Hắn sống có tốt không? Đã có gia đình chưa?

Và liệu có còn nhớ đến cậu không?

Cậu cười, cười bản thân mãi vẫn không quên được hắn. Cười vì đến giờ trong tim vẫn luôn lưu giữ hắn. Đã dặn lòng phải quên đi rồi mà.

Ngày chia ly, đã hẹn trước không thể chung lối.

[Tôi nhớ cậu.]

Mang theo tâm tư rải bước, cuối cùng cậu quyết định tạm dừng chân tại một quán cà phê nhỏ.  Cổ điển, ấm áp, vương vấn hương cà phê thoang thoảng. Hẳn là đủ để cậu tạm quên những tâm tư không thể nói thành lời.

Chọn một chỗ ngồi với ghế cao bên cửa kính. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Ánh đèn đường lấp lánh bên ô cửa.

[Hệt như đêm đó.]

Ngâm nga câu hát, hoài niệm về quá khứ không thể nào quên.

Dưới ánh đèn mập mờ và cái nóng của mùa hạ, hắn hôn phớt lên trán cậu trước khi phải rời đi.

"Cảm ơn mày, Seishu".  Hắn bước qua cậu, buông lại câu cảm ơn.

"Hajime-", cậu gọi lớn, "Đến lúc gặp lại hãy ôm tao thật chắc". Bâng quơ, nhẹ tênh.

Một giọt nước mắt rơi xuống, không thấy được. Đừng yếu đuối, cậu tự dặn mình như vậy.

"Ừ, tạm biệt."

[Chúng ta sẽ gặp lại nhau.]

.

.

.

"Cũng 12 năm rồi nhỉ?", cậu thì thầm. Là tự hỏi, hay tự trách chính mình?

Người bước vội. Vụt qua, trong 1 cái chớp mắt.

Một.

Hai.

Và ba. 

Người cậu cứng đờ, dây thần kinh như đình trệ.  Thế giới chợt thu bé lại, rồi nở bùng ra. Khung cảnh xung quanh bỗng dưng thật chậm, rồi dừng, rồi chậm, như cuộn phim cũ đã hỏng.

Inui thấy bản thân chạy thật nhanh ra ngoài. Nhanh thật nhanh.  Như thể chỉ cần chậm một chút thôi, là bỏ qua cả kiếp người.

"Hajime! Khoan đã-", cậu lớn giọng gọi.

Người dừng bước, quay lại. Mắt chạm mắt.

[Một thoáng ngỡ như cả trăm năm.]

Xanh ngọc màu lưu ly ướt đẫm nước mắt ai?

Vụt chạy tới, hắn ôm chầm lấy cậu. Mùi hương quen thuộc xộc vào nơi khứu giác.

Nhớ, thật nhớ.

Hắn bây giờ thật khác, đổi mái tóc đen sang trắng xóa, tóc cũng dài hơn rồi, cao hơn trước nữa.

"Hajime- mày quay về rồi, rất lâu rồi đấy! ", giọng cậu nức nở, đầy thương nhớ.

12 năm xa nhau như phép thử cho cả hai.

Thật tuyệt khi mùa đông này ta gặp lại nhau. Thật tuyệt vì ta đã không từ bỏ nhau.

[Cảm ơn tất cả vì đưa ta về bên nhau.]

------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro