PN
Inui lại bắt đầu công việc mỗi thứ 4 hằng tuần, ban đầu đó chỉ là công việc nhưng về sau chính là sở thích.
Tiền cũng là một phần lý do của nó, các quý cô luôn chịu chi hơn đàn ông, nhất là khi có tiệc độc thân thì tối đó cậu hoàn toàn có thể kiếm tới gần trăm ngàn yên cho vài điệu nhảy.
Nhưng gần đây có vài điều rất thú vị, anh ta, người đàn ông ấy luôn xuất hiện ở mọi buổi diễn, ngồi trên cao, cùng một thời gian, cùng một chỗ.
Luôn quan sát và rời đi khi buổi diễn kết thúc.
Đôi khi Inui sẽ nhận được vài món quà đắt tiền, đôi khi là những bó hoa, khi sẽ là những đôi cao gót tuyệt đẹp, kèm theo là những tấm thiệp khen ngợi buổi diễn.
Các cô gái đều luôn rên rỉ bất mãn khi nhìn thấy chúng và há hốc khi check giá từng món, vài trong số họ thực sự rất ghen tị và cả đàn ông nữa, tất cả bọn họ đều cho rằng Inui được nữ đại gia nào đấy để mắt tới.
Nhưng xuất hiện duy nhất trong tâm trí cậu lại thoáng qua bóng hình người nọ.
Mái tóc trắng dài với kiểu cạo nửa bên độc đáo. Gã đấy luôn thu hút Inui theo một cách nào đấy, xung quanh anh ta toả ra cảm giác nguy hiểm.
Liệu có phải là anh ta?!
Chàng trai lắc đầu, nhanh chóng bác bỏ. Cả hai bọn họ đều là đàn ông, sẽ chẳng có chuyện ấy đâu.
Chắc cậu thực sự được một nữ đại gia nào để mắt thật rồi.
Inui dọn dẹp đồ đạc vốn ban đầu định đi về nhưng bị mấy người pha chế giữ lại mời một ly do lần trước cậu ta lên tiếng bảo vệ một Bartender nữ bị quấy rối bởi gã khách hàng say khướt. Ồn ào đe dọa, quấy rối khách hàng tới người pha chế nhưng chưa kịp để quản lý mời ra ngoài thì gã ta thậm chí còn quá khích dùng tới vũ khí tấn công khiến cho các nhân viên bảo vệ không tiếp cận được. Ấy thế mà số xui của gã kia là Inui chẳng quên mấy món nghề thời còn làm bất lương mà đánh tên say rượu thừa sống thiếu chết làm cho quản lý còn phải nhìn cậu bằng một ánh mắt khác.
Hắn ta còn bảo rằng nếu về sau không muốn đi nhảy nữa thì tới đây làm bảo vệ đi, đảm bảo lương cao. Lạng quạng còn vớ được em xinh tươi nhà giàu làm trạng vương. Inui chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng gạo, anh ta không nghĩ tới vấn đề kết hôn gì đó sớm tới vậy.
" Tặng anh, anh hùng." Nữ pha chế đẩy ly rượu về Inui. Cậu trai gật đầu cảm ơn.
" Đừng có gọi tôi là anh hùng, nghe trẻ con thế nào ấy!"
" Sao vậy nó nghe hợp với anh mà, nhất lúc anh đấm một phát mà thằng quấy rối ôm mũi khóc lóc ngầu cực." Inui xoa ngón tay, ngại ngùng nhận lời khen. Cả hai trò chuyện một hồi, Nữ Bartender phải quay lại công việc vì lượng khách tăng lên.
Cậu một mình nhâm nhi ly rượu, tách biệt khỏi tiếng nhạc đinh tai và làn người nhảy lắc lư như không có ngày kết thúc. Chẳng hề nhận ra chỗ trống cạnh bên có thêm vị khách mới ngồi vào. Anh ta đẩy ly rượu về hướng Inui, kéo chàng trai khỏi những suy nghĩ vu vơ.
" Xin lỗi t-" Inui xuy tay từ chối, tưởng rằng cô nàng kia lại mời mình thêm một ly. Những giọng nói thay phát ra thay vì từ phía trước lại vang lên ở chỗ cạnh bên. Người ấy giọng tỏ vẻ chán nản khi nghe Inui từ chối ly nước.
Chàng trai kéo tầm nhìn qua bên cạnh, giật thót khi mái tóc trắng xuất hiện. Là anh ta!!
" Mặt tôi có dính gì à!?" anh ta mỉm cười, một chút hí hỏm khi sờ lên mặt.
Inui lóng ngóng nói không. Họ ngồi đủ gần để chàng trai có thể ngửi thấy mùi nước hoa người đàn ông, Hắn vén lọn tóc qua mang tai, cần cổ chuyển động khi nhấp môi trên vành ly rượu, làm Inui cứ như ngẩn ngơ mà nhìn chăm chăm vào người đàn ông, động tác uống rượu cũng có thể cuốn hút người khác thế sao?
" Thế sao em lại nhìn tôi đắm đuối như thế." hắn ta nhếch môi cười tự mãn vì Inui bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của bản thân. Hơn ai hết, KoKo tự tin vào bản thân mình rằng hoàn toàn có thể khiến cho chàng trai tóc vàng bị mê hoặc. Chẳng uổng công mấy ngày nay, chăm đi Spa chỉ vì chờ một cơ hội này.
Như dường như nhận ra mình đang bị trêu đùa, Inui chẹp miệng không vừa mà đáp lại người cạnh bên. " Tôi không biết, chắc do anh xinh đẹp. "
Gã ta bật cười trước lời nhận xét, tuy nhiên lại không cảm thấy bị xúc phạm khi bị gọi là xinh đẹp. Hắn chìa tay ra giới thiệu bản thân " Haijime KoKonoi. Và tôi chấp nhận lời nhận xét của em. "
Inui bắt tay với gã ta " Inui Seishu."
" Tên đẹp như người đẹp."
" Miêu tả tôi như người phụ nữ lần nữa thì tôi sẽ giết anh." Inui giương cao lông mày, hằng giọng hàm ý cảnh cáo không nghiêm túc. KoKo bật cười trước lời cảnh cáo, anh ta bĩu môi " Cũng như cách em gọi tôi là xinh đẹp thôi."
" Hòa nhé!" KoKo đưa ra lời đề nghị.
Chàng trai tóc vàng làm dáng vẻ đắn đo, lắc lư đầu trong cực kỳ dễ thương trong mắt KoKo, anh ta phải cố gắng kiềm chế ham muốn được vò lên đầu và gãi cằm của chàng trai nếu như không muốn cuộc nói chuyện này sẽ là lần cuối cùng, tệ hơn là ăn một cú đập vào mặt như cách tối lần trước người này hủy diệt gương mặt của kẻ gây rối.
" Đồng ý." Và Inui đồng ý lời đề nghị
Cả hai nói những câu chuyện vặt vãnh như món ăn yêu thích hay loại rượu thích uống.
" Em không dùng đôi giày tôi tặng, do nó không đẹp sao?"
Inui lắc đầu " Nó quá đẹp để biểu diễn cho tất cả."
Giá như Inui biết rằng bản thân lúc này quyến rũ ra sao, những lọn tóc vàng trượt trên khuôn mặt và đậu trên vai người đàn ông. Cách mà vết bỏng rực rỡ dưới cái ánh sáng lấp lòe làm nổi bật đồng tử màu xanh. Cách mà chàng trai lười biếng chống cằm rũ mắt chăm chú lắc lư ly rượu khiến KoKonoi cảm thấy khó thở.
KoKo liếm môi, che dấu sự phấn khích bằng cách uống rượu. " Thế thì chỉ biểu diễn cho mình tôi thôi."
Inui nhìn qua anh ta, mím môi, mắt đảo lên trên làm dáng vẻ đắn đo suy nghĩ, cái bộ dáng giống như một chú chó nghịch ngợm. Inui làm bộ dáng tiếc rẻ " Tôi không mang đôi giày đó ngay bây giờ."
KoKo áp sát lại Inui, tới khi khoảng cách hai người chỉ bằng một bàn tay. Người đàn ông nghiêng đầu, giọng nói có phần đặc lại vì hưng phấn " Em có thể biểu diễn bằng đôi giày đó sau này, còn bây giờ..."
Không biết Hắn ta rút từ đâu ra hộp giày, Chiếc hộp màu trắng chỉ độc nhất dòng chữ được in thẳng tắp Jimmy Choo. KoKonoi mở nắp hộp để lộ đôi gót lấp lánh bởi những viên pha lê được đính trải đều khắp mặt da lộn, nhưng thứ thu hút ánh mắt nhất của Inui có lẽ chính là những tua lông màu trắng được đặt ở vị trí khác lạ nằm phía trước của nó.
Mắt thấy chàng thơ không thể rời khỏi thứ nằm trong hộp, gã tóc trắng áp sát lên tai chàng trai, phà từng hơi thở nóng bỏng vành chậm rãi nói " Còn hiện tại liệu em có thể cho tôi một buổi biểu diễn bằng thứ này không."
" Chỉ một điệu nhảy có là đủ với anh không?!" chàng trai túm cổ áo KoKonoi chẳng chút ngại ngùng mà kéo hắn lên mặt, môi họ phớt qua nhau đầy trêu chọc.
" Cùng tìm hiểu nào, chàng vũ công."
--------------------
Tách biệt khỏi sàn nhảy thác loạn điên rồ, KoKo say mê nhìn từ dưới lên. Với mỗi cú vặn người mà ruột anh xoắn lại mà rùng mình. Và khi chàng vũ công đá chân, khiến những tua lông phất bay lên sượt ngang mặt KoKo. Hắn ta gần như đã có thể nếm được mùi xạ hương và vani trên đầu lưỡi khi chàng vũ công quay mạnh cặp mông căng tròn dưới lớp quần da.
KoKonoi liếm đôi môi khô khốc của bản thân, cổ họng khô khan cùng cực bởi ngọn lửa cứ cháy bừng bừng trong tâm can. Có lẽ hắn đã say rồi, bên tai là giai điệu lắc lư, căn phòng chỉ có duy nhất một nguồn sáng là trên sàn nhảy mà sàn nhảy là địa bàn của chàng vũ công Inui.
Anh ta là chúa tể khi ở trên này, anh ta khiến người ta phục tùng dưới chân, anh ta khiến KoKonoi muốn quỳ xuống để được cầu xin liếm lên đôi giày đầy vinh hạnh. Muốn đôi chân ấy chà đạp lên cơ thể mình.
KoKonoi rút một xấp tiền, gấp lại ngậm một đầu, đôi mắt hẹp tinh ranh khiêu khích ngẩng cao yết hầu. Như một thần dân đang dâng hiến lễ vật cho thần linh.
Inui một thoáng bất ngờ nhưng rồi thích thú dạo chân tới người áo đỏ. Chàng vũ công vẫn luôn lắc lư theo điệu nhạc, một tay đặt lên vai gã, đông đưa trượt xuống chậm rãi tới khi đầu gối chạm tới sàn nhà, rồi từ từ banh ra đến khi mông chạm gót chân.
Như một chú mèo lười biếng duỗi người, dùng vai của người đàn ông tóc trắng làm điểm tựa, chàng ta nghiêng đầu, mắt ko né tránh khiêu khích nhìn KoKo. Môi tiến tới ngậm một đầu còn lại lấy đi xấp tiền trên môi gã đàn ông. KoKonoi căng người, không thể rời khỏi dù chỉ một giây, đắm say dưới hương vị ngọt ngào của vani và mồ hôi của da thịt.
Inui ngậm xấp tiền trên môi, vẫn trong tư thế quỳ, bàn tay ma quỷ tự sờ nắn bản thân, cởi đi từng cúc áo để lộ làn da đỏ ửng bóng loáng vì mồ hôi. Và chiếc quần da căng như muốn nổ tung trước mắt KoKo.
Ánh mắt hắn không che dấu thèm thuồng dục vọng mọi thứ trên cơ thể ấy, hắn muốn với tay nắm lấy vòng eo săn chắc ấy, siết chặt nó, khiến nó trở nên bầm tím bởi hắn. Hắn muốn lướt lên những núm vú căng cứng hồng nhạt, ngậm lấy nó, xoắn nó bằng lưỡi mình rồi tàn phá nó bằng hàm răng mình, chiếm đoạt, để dấu ấn trên cơ thể xinh đẹp ấy để mỗi khi chàng thơ cởi áo sẽ nhìn thấy sự thống trị của mình trên da thịt cậu.
" Anh đang chờ cái gì?"
Xấp tiền bung rơi vung vãi trên cơ thể Inui, ánh mắt chàng vũ công lấp lánh tỏa sáng trong căn phòng, chỉ có những thằng ngu mới bỏ qua cơ hội này.
Chẳng nhiều lời, KoKonoi lao lên vò lấy Inui, cọ xát háng hai người vào nhau. Nóng bỏng quấn quýt lấy nhau. Môi, răng, lưỡi, nước bọt va chạm không quy cũ cùng với vị son môi.
THEN THEY FUCKED A LOT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro