mon chéri
Note: Đây phần sau của "Em trong nghệ thuật", mọi người có thể vào tài khoản của mình đọc oneshot đó trước nếu thích, hoặc không thì xem "Palette" như một fic độc lập cũng không sao.
Hoặc là gió thoảng, hoặc là mây trời; gợn sóng đào ấp ôm thân thể người mỗi buổi sớm, hương nắng mai sưởi ấm lòng anh những chiều mưa nặng hạt. Vòm trời tít cao với đôi ba màu tím sẫm, hoàng hôn đỏ thẫm xen lẫn vài sắc xanh lam, rừng cỏ xanh rờn ôm trọn lấy màn đêm đen kịt. Nghìn ánh sao trời thu liễm lại nơi đôi mắt người trong veo. Đêm đầy sao. Và anh đứng ở nơi ban công lồng lộng gió, cảm nhận cái cách hương mùa mới khẽ vuốt ve gương mặt mình.
Trời đêm nay lạnh lắm, cái giá buốt ấy khiến đôi vai người rét run, Inui khoác một chiếc áo mỏng dính chẳng ăn nhập gì với cái thời tiết khắc nghiệt kia rồi ngước mắt nhìn về phía màn đêm sâu hoắm như trải dài vô tận, trông lấy thứ gì đó, vô định. Ban khuya biển trời sặc sỡ hẳn, sắc xanh lam trong đôi mắt ấy khẽ long lanh, rung động: trước màn đêm tĩnh mịch, trước thiên nhiên bạt ngàn. Là bởi, từ ngày họ quay lại bên nhau, những kỉ niệm tưởng chừng như đã lãng quên ấy giờ đây ôm trọn lấy anh thật dịu dàng.
Đôi tay người choàng lên vai anh một lớp áo ấm, khẽ vuốt ve mái tóc màu nắng bị Inui thờ ơ xoã ra để đón từng lọn gió dịu. Gã bước đến bên cạnh người kia, không nói một lời nào cả, chỉ đơn giản đứng đó thế thôi, rồi để thanh âm rù rì của hàng cây xanh xanh thủ thỉ tâm sự hết thảy tâm tình của mình. Rằng là cần gì những câu từ tầm thường kia nữa, giờ đây Kokonoi và anh đã có thể hiểu rõ nhau rồi. Hiểu nhau rồi, thế nên chẳng cần nói gì đâu, nhỉ?
Rồi đôi người cứ trông lấy cảnh màn đêm tĩnh mịch như thế, gã cẩn thận nắm lấy bàn tay của anh, san sẻ cho người kia một ít hơi ấm trước cái giá rét của đêm đông đang bủa vây lấy đôi người. Năm ngón tay đan xen vào nhau, và Kokonoi bỗng nhận ra bàn tay Inui nhỏ lắm, nứt nẻ, chai sần, chẳng giống gã tưởng tượng chút nào. Có lẽ, nó khác xa với cái nhu mì mà gã tự đặt ra cho bàn tay của một vị hoạ sĩ chăng? Nhưng dù người kia có như thế nào đi nữa, gã vẫn chẳng bận tâm đâu.
Và ngón tay Kokonoi khẽ vân vê làn da sần sùi kia, da anh mịn lắm, mịn vô ngần, gã biết chứ. Dầu rằng những vết sẹo của thời gian để lại đã vô thức giếm đi vẻ đẹp của ngày xưa cũ ấy, khi nhìn vào có ai nhận ra đâu, khó thấy lắm. Khó thấy, nhưng chẳng phải là không tồn tại. Thì là vậy đi, nó vẫn điểm tô cho vẻ đẹp của chiếc nhẫn trên ngón áp út kia, bạc nhánh. Ấy là thứ mà họ đã đấu tranh để đạt được, đại diện cho những tình cảm chân chất nhất trong đáy lòng hai kẻ ấp ôm những tâm tư, tinh tuý hơn cả vì sao cao tít trên kia, đặc biệt vô nhường.
Vì sao ấy? Bởi hai kẻ đó đã tự tách mình khỏi dòng người ngoài đó, bởi bóng hình anh trong đôi mắt gã đã trở nên đặc biệt, bởi ánh dương trong biển trời xanh lam đã toả sáng rực rỡ. Bởi Kokonoi đã tìm thấy anh giữa thế gian rộng vô ngần, bởi Inui đã chấp nhận gã khi đôi bàn tay kia vươn tới trước anh. Vì yêu, vì thương, vì trái tim mà cả đôi người đều chưa thế hiểu thấu được, vì những thứ tình cảm vụng về họ đã vun đắp cho nhau từng ngày.
Một năm, một năm, rồi lại một năm nữa. Mười năm, hai mươi năm, và hơn thế nữa chăng? Hajime đã yêu Seishuu nhiều hơn cả như vậy. Và bởi tình yêu ấy có đong đếm được đâu, thế nên nó mới được những kẻ nào kia tôn thờ như thứ thời gian huyền diệu rồi sẽ kết tinh cùng với vĩnh hằng. Kokonoi ấy, gã ta đã tìm thấy nơi anh thứ nghệ thuật mà bản thân hằng ao ước, hơn vậy nữa, gã ta đã hạnh phúc khi kề cạnh bên Inui. Anh đã thay đổi gã, con người từng mê đắm những bức tranh chết nơi góc phòng; trở thành một kẻ có thể rung động trước làn gió thoảng.
Đồng cỏ mênh mông hay hương mùa quả chín, nắng vàng ươm trải dài khắp đồng ruộng bao la, cái vẻ đẹp đã từng vô cùng bình dị trong đôi mắt của kẻ ấy bỗng chốc trở nên đặc biệt. Đặc biệt khi có anh.
- Anh đánh thức em à? - Inui hỏi, giọng anh dịu như gió mùa xuân, cái mùa xuân trầm ấm ấy khiến gã mê luyến chẳng dứt ra được.
Như hương rượu, như men say, như vị tình ngọt xớt. Thì rằng, biết làm sao đây khi Kokonoi trót đắm say cái hương vị ngọt ngào này. Gã vươn tay choàng qua eo anh và áp miệng lên môi người kia, kiếm tìm thứ hương vị mà chỉ mình anh mới có, à, đây rồi. Inui nhanh chóng bị cuốn vào cái ánh mắt trìu mến của gã. Và họ đắm chìm trong thế gian của riêng mình. Để đôi ba nhành bông Inui chăm sóc nơi ban công kia cũng phải bẽn lẽn xoay mình đi khi trông thấy bóng hình hai kẻ ôm ấp nhau như vậy. Ghen tị thật đấy.
Cái tình cảm dịu dàng kia đánh thức chúng khỏi giấc ngủ lạnh lẽo, cả thứ cỏ hoang dại nhất cũng vì thế mà xanh ươm, rồi thì biết đâu sớm mai tất thảy những sự sống kia sẽ nở rộ? Trước trái tim của gã, trước tấm lòng của anh; thôi nào, tình cảm quá rồi đấy!
- Ừm, nhưng em muốn ra đây cùng với anh. - Kokonoi bắt đầu nói, giọng của gã ta trầm khàn hơn nhiều, vậy mà ôn nhu lắm cơ, nhẹ bẫng.
Có lẽ chính gã ta cũng chẳng rõ nữa, gã không ngủ được, nhưng lại chẳng muốn rời giường hay đánh thức Inui. Kẻ ấy biết anh đã mỏi mệt lắm rồi và sợ người kia sẽ thức giấc. Tình yêu của gã có bao giờ chịu chăm sóc bản thân mình đâu, thế nên gã ta lo lắng cho anh lắm. Thương nhiều, mới lo nhiều. Vậy mà, ai đó lại rời khỏi giường trước cả gã, có lẽ anh cho rằng Kokonoi vẫn giữ thói quen ngủ say như trước nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Ừ và bây giờ thì anh biết gã ta đã khác xưa rồi, kẻ ấy bắt đầu cảnh giác hơn với những cơn bão lớn đang chực chờ vồ vập lấy thân thể mảnh khảnh của người thương. Nhưng không chỉ có gã, cả Inui nữa. Cái lặng yên nào kia khiến trái tim ấy vô thức đập loạn, và anh biết mình đang lo lắng cho điều gì đó, thứ mà thậm chí còn chẳng có nổi một cái danh xưng. Không phải thiên tai, hay bệnh dịch - điều sẽ cuỗm đi sinh mạng của hàng vạn con người ngoài kia; mà chỉ đơn giản là cái cảm giác âm ỉ trong lồng ngực mình lúc này, bất an vô ngần.
Nhưng họ đã từng cùng nhau vượt qua trận bão lớn, thế nên có thứ gì đó khiến Inui tin chắc rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh nghiêng mình, để cái hơi ấm của người kia ôm trọn lấy bản thân. Và rồi bất giác cảm thấy an tâm khi Kokonoi vẫn còn ở đó, kề cạnh bên anh.
- Lúc trước em cũng từng đứng ở ban công như thế này, đắm mình vào màn đêm đen ngòm với những vì sao lấp lánh trên cao kia. - Gã ngập ngừng một lúc. - Rồi, bỗng, em nhớ tới anh. Em biết điều ấy thật ngớ ngẩn, ý là lúc đó bọn mình vừa mới gọi điện cho nhau và em đã chúc anh ngủ ngon. Nhưng anh biết đấy, cái màn đêm trải dài vô tận kia không thể khiến em vơi đi nỗi nhớ. Vậy nên em cứ đứng đó mãi, đến tận khi ánh chạng vạng bắt đầu ôm lấy bầu trời màu xanh lam, nhớ về anh và chẳng làm gì cả.
Kokonoi nói thế, mấy câu từ mùi mẫn nào kia lọt thỏm vào tai anh khiến Inui tủm tỉm cười, nhưng hôm nay người kia chẳng còn tâm tư đâu mà trêu ghẹo gã ta nữa. Anh vươn tay véo nhẹ chóp mũi tên nào kia khiến gã chau hết cả mặt mày lại nhưng vẫn cười ha hả như không. Rồi anh khẽ lên tiếng, nhỏ hơn trước nhiều, để mỗi gã nghe thấy mà thôi.
- Anh cũng thế. - Và để bộc bạch hết tất thảy lòng mình. - Đôi khi anh cũng cảm thấy như vậy, cô đơn, lạc lõng, và những lúc như thế, anh sẽ vô thức nhớ về em. Một lời chúc ngủ ngon là điều anh đã nói để kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta, nhưng nó khiến anh chần chừ khi một lần nữa muốn nhấc máy lên gọi lại. Vậy nên anh để điện thoại ở đó và để bản thân mình bị cuốn vào vẻ đẹp diệu kì của những vì sao.
Những vì sao trên cao kia toả sáng rực rỡ và chẳng biết tự lúc nào, người ấy đã chẳng thể rời mắt khỏi nó. Có lẽ là bởi vì có ai đó đã từng nói với Inui, vũ trụ bao la kia có hằng hà sa số những vì tinh tú vẫn luôn chực chờ được toả sáng, thế nên trông thấy chúng khiến anh bất giác cảm thấy bản thân mình nhỏ bé biết bao. Điều ấy khiến những suy tư trong đáy lòng người kia dậy sóng, bồn chồn, nó tiếp thêm động lực cho anh, khiến anh cảm thấy mạnh mẽ hơn trước.
Nếu nỗi nhớ của bản thân Inui chỉ bé tí ti như những ngôi sao trên cao, cái tâm tư nặng gánh trong đáy lòng ấy sẽ không còn có thể khiến anh u sầu. Vậy là ổn rồi, anh không còn cảm thấy đơn độc nữa. Đâu đó trong vũ trụ ngoài kia, vẫn còn những vì sao cách nhau hàng chục năm ánh sáng, vậy thì cái khoảng cách của đôi người lúc này có là gì đâu. Và điều ấy dựng nên trong tâm trí Inui một niềm tin chắc nịch: sớm thôi, rồi họ sẽ lại ở bên nhau như ngày xưa cũ.
Và khi đôi người kề cạnh bên nhau ấy, sẽ chẳng có điều gì chia cắt cả hai nữa.
- Vậy là không chỉ mỗi mình em nhớ tới anh, mà anh cũng thế à? Anh chưa từng nói em nghe điều đó đấy, lạnh lùng ghê. - Kokonoi cọ mái đầu bạc nhánh của gã vào hõm cổ Inui khiến người kia khẽ run mình, anh cười cười, chẳng muốn trông thấy cái gương mặt mè nheo ngốc nghếch của gã ta chút nào.
- Em có bao giờ hỏi về nó đâu.
Nói rồi Inui quay ngoắt trở lại vào trong, để gã đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu gì, nghe thấy tiếng anh gọi "đóng cửa đấy nhé!", Kokonoi mới vội vội vàng vàng đuổi theo sau. Yên ả lắm, cái yên bình này khiến gã ta vô thức chẳng thể kìm lại lòng mình, rằng là, gã muốn hét lên rằng mình cảm thấy yêu anh da diết dù biết chắc người kia sẽ mắng bản thân ngớ ngẩn quá đi thôi.
Nhưng ai quân tâm chứ, ngớ ngẩn cũng được, ngốc nghếch thì có làm sao, gã ta chỉ muốn cứ mãi quấn quýt bên người kia như thế này mà thôi. Bởi vì anh đã ở đây, Inui đã điểm tô cho cuộc sống của gã ngàn vạn những sắc màu sặc sỡ, ảm đạm cũng có, nhưng một chút thôi, nó khiến cho tình yêu của cả hai càng thêm nổi bật. Và bền chặt, và gắn kết, hoặc hơn cả những điều ấy nữa cơ. Inui khiến gã thương mến anh vô ngần.
Ừ, bởi Inui Seishuu là dấu yêu của kẻ đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro