0
lễ giáng sinh có người và có ta.
cũng tính cho SE đấy nhưng mà giáng sinh nên tớ đổi plot :>
-
Hajime xõa mái tóc trắng của mình lên chiếc ghế da của mình, ngửa cổ đăm chiêu suy nghĩ. Một phần ký ức chạy trong đầu gã như một cuốn băng sờn cũ, cùng những mảnh vụn không toàn vẹn. Tất cả chỉ bị gián đoạn khi tiếng gõ vang lên, gã ngước mắt nhìn về cánh cửa gỗ, là Sanzu. Gã nhíu mày, hướng ánh mắt trở về cái màn hình máy tính không biết đã tắt từ bao giờ. Người con trai tóc hồng bật cười, điệu cười bỡn cợt. Cậu ta ngồi phịch xuống chiếc sofa nhung đỏ, vắt chân chữ ngũ, tay chống cằm mà giễu cợt con người ủ rũ kia.
"Gì đây ? Cốt cán của Phạm Thiên mà đem cái tâm trạng đó đến đây sao ? Kokonoi ?"
"Im miệng hoặc cút xéo đi thằng chó."
Giọng cười của tên tóc hồng lại càng to hơn, cậu ta ngước mắt về phía cửa, cảm giác như một kẻ nào đó đang lảng vảng ở hành lang. Lẽ ra cậu ta đã rút khẩu súng dưới gầm bàn mà cho nổ một viên kẹo đồng, nhưng mái tóc kia thì chẳng thể lẫn vào đâu được, nên tất cả những gì Sanzu làm là giơ tay và vẫy vẫy cậu trai đang thập thò ở ngoài cửa lại. Người con trai đó bước vào, mái tóc nửa dài nửa ngắn, tóc tím, đeo kính, chỉ có thể là Rindou.
Kỳ lạ là chỉ có một người ở đó, Sanzu kéo Rindou ngồi xuống bên cạnh mình, mỉm cười vén tóc mái nhóc, cất tiếng hỏi, "Ran đâu rồi Rindou?"
"Gớm vừa thôi ông. Anh Ran đi công chuyện với Mikey nhưng không cho tao theo."
Sanzu lải nhải thêm vài câu, Hajime thật sự chỉ muốn nôn ra mấy trận, cái gì mà tao với mày yêu nhau nửa năm rồi đấy, hay cái gì mà mày hết thương tao rồi đúng không, ôi loài người.
"Câm miệng đi. Kokonoi, Mikey có lệnh tới căn cứ cũ đấy." Rindou đứng dậy lôi "thằng chó" ra khỏi căn phòng, trả lại nơi làm việc tĩnh mịch của gã. Hajime ảo não vắt tay lên trán, tay trái cầm lọ thuốc dốc bàn, cái loại thuốc mà ngày trước Seishu hay bảo là thuốc "thần" mỗi lúc anh đau đầu. Đôi mắt gã nhìn chằm chặp vào lọ thuốc, lại nhớ đến cái ngày mà gã ta lướt qua anh mùa đông năm trước, mắt thâm quầng, bóng hình cô đơn lẻ loi giữa dòng người tấp nập mùa Giáng sinh.
Mà, gã ta cũng vậy mà.
Nhiều lúc cũng ghen tị với hai cậu Sanzu với Rindou thật đấy, làm gì cũng được an ủi, được ủng hộ. Trước đây gã với Seishu cũng vậy, đi đâu cũng có nhau, nói cái gì cũng nhận được cái gật đầu.
Cơ mà đã từng thì cũng chỉ là đã từng mà thôi.
"Nhấc cái người mày lên hoặc tao bẻ khớp mày tại đây." Rindou ngó mặt vào, cất giọng nói cùng đôi mắt thờ ơ, "Nhanh lên đấy."
Hajime chán nản gật đầu, với tay lấy chiếc áo khoác từ chiếc giá treo phía bên trái bàn. Bộ comple của gã toát lên mùi tiền, đính kèm sự sang chảnh nhưng cũng chẳng thể cứu vãn cái bản mặt khó ưa của gã ngay lúc này. Đôi tay lạnh toát nằm gọn trong túi áo, đôi chân gã rảo bước nhanh về phía hai con người sát rạt bên nhau kia, đôi mắt hướng về nơi kết giao của hai người họ, ghen tị thật sự.
"Chướng mắt vãi hai thằng điên."
"Chứ ai bắt mày nhìn ?"
"Haru ! Tao đã bảo là đừng có làm ba cái trò lãng xẹt này mà !"
Hajime làm lơ hai người họ, ngón tay nhấn lên nút bấm thang máy, ngước mặt lên trần nhà trắng xóa. Tồi tệ vãi, gã nghĩ thầm. Cửa thang vừa mở, ba cậu trai cùng bước vào khoang, bốn bề cùng mang màu trầm vàng cùng hơi lóa mắt, dù sao họ cũng đã quen.
Họ không thích có kẻ phá bĩnh, vì vậy chẳng có kẻ bề dưới nào đi chung. Chiếc xe đen chạy trên đường chính, ánh mắt người đi đường nhìn chằm chặp vào con xe bí ẩn đó. Rindou đã suýt ngủ gật trên vai của Sanzu, người cầm lái Hajime nhìn qua kính chiếu hậu liền thở dài, "Hai đứa chúng mày ngu vãi, có mấy viên thuốc cũng không cầm theo."
"Ai biết được Haru có cầm nhầm thuốc phiện hay bất cứ cái quái gì đó khác không ? Khốn nạn vãi." Rindou nhận lấy lọ thuốc được tung tới, rút từ lưng ghế lái một chai nước, vặn nắp rồi mau chóng đổ vào miệng. Sanzu chống cằm, ánh mắt vẫn hướng về khung cảnh lui về phía sau, cánh tay lại kéo cậu tới, để Rindou tựa lên vai mình. Những hàng quán hồi cấp hai dần hiện ra, cuối đường này chắc hẳn là căn cứ cũ rồi. Mọi thứ tưởng chừng như suôn sẻ nếu chiếc xe không bỗng nhiên chết máy.
"Thật sự đấy !? Tệ đến thế là cùng."
Rindou xì xầm với tên người yêu một hồi, quay sang vỗ vai người đang nghiến răng nghiến lợi chống nạnh nhìn đống máy móc bên trong thùng xe. Nhóc vỗ vai gã, nói rằng cậu ta và thằng đầu hồng sẽ tới đó trước và gã sẽ ở lại xử lý cái xe này. Hết cách, Hajime gật đầu. Gã nhìn hay người kia khẩu trang kính râm kín mít chạy trên vỉa hè, bản thân chỉ biết thở dài với chiếc xe yên vị bên lề đường. Đầu óc gã rối tung lên, giờ thì còn làm được cái trò trống gì nữa ? Hajime vò đầu bứt tai, tức tối bước ra khỏi xe đóng sập cửa lại, nhấc máy gọi cho mấy cha bề dưới tới lấy xe. Gã bỏ lại nó mà đi bộ trên con phố cũ, lại chìm vào dòng hồi tưởng với đống kí ức không toàn vẹn.
Một bóng người lướt qua gã, mái tóc vàng óng quen thuộc khiến gã giật mình, cơ thể vô thức quay lại, tay đưa tới nắm lấy vai của người đối diện. Anh giật mình quay đầu lại, thét lên trong họng, "Ai đấy !?"
Tâm trí gã như nhẹ bẫng đi, cơn gió đông thổi nhẹ mái tóc trắng như tuyết. Người phía trước, không ai khác, chỉ có thể là Inui Seishu.
Người con trai với mái tóc vàng mở to mắt nhìn gã, anh ấp úng như chẳng thể thốt ra một lời gì. Hajime cũng hiểu thôi, một tên cốt cán của cái thứ gọi là Phạm Thiên, đi bộ ngoài đường, không có tí gì che chắn, thật sự là chả giống tội phạm một chút nào. Hai người họ cứ nhìn nhau không lời qua tiếng lại chừng vài phút, cho đến khi Seishu sực tỉnh và gạt tay kẻ kia ra khỏi bờ vai của mình.
"Koko, sao mày lại ở đây ?"
Hajime không đáp lại, hay chính xác là không biết nên đáp lại thế nào. Gã cũng đâu biết tại sao mình lại phải trơ trọi một mình giữa con phố mùa tuyết rơi. Hajime lảng tránh, không trả lời mà thậm chí còn hỏi ngược lại anh, "Mày rảnh không ?"
"Chúng ta đi cà phê chút nhé?"
Seishu đắn đo một hồi, anh còn công việc ở tiệm sửa xe, nhưng cuối cùng lại gật đầu. Gã có chút ngạc nhiên, cố giấu nhẹm đi cái cảm giác vui mừng của mình vào một góc, ánh mắt gã đánh sang bên kia đường. Seishu gật đầu, tay để trong túi quần cố níu giữ hơi ấm còn sót lại. Hajime thoáng có chút đau lòng, nhưng có thể làm được gì đây ?
Inui Seishu gọi cho mình một cốc cà phê đen, gã lại chọn một cốc bạc xỉu cho mình. Hai thái cực khác nhau, như đại diện cho gã và anh, không còn liên quan tới nhau nữa.
Seishu nhắn tới cho Draken, anh xin lỗi hắn vì hôm nay sẽ tới muộn, rồi nói vài ba thứ nữa mà Hajime không nhớ nổi. Gã nhấp một ngụm, cái vị đăng đắng của cà phê cùng cái béo ngậy, thơm phức của sữa làm cho tâm trạng gã giãn ra được phần nào. Seishu đặt chiếc điện thoại với vài vết nứt xuống mặt bàn kính, cất giọng hỏi, "Dạo này mày sống thế nào ?"
"Cũng tạm."
Seishu cười, đôi mắt chăm chú nhìn vào ly cà phê đung đưa theo nhịp tay của mình. Anh đùa rằng một kẻ của Phạm Thiên như gã mà cũng tìm đến anh – một thằng thợ sửa xe sao ?
Dẫu biết là đùa, mà sao nhói trong tim.
Vị bạc xỉu trên đầu lưỡi ngọt ngào đến vậy cũng chẳng thắng nổi cái đắng nghẹn ngào của thứ xúc cảm mà gã chẳng có đáp án. Ánh nhìn vô cảm của anh dán lên người gã, Hajime không thể biết được anh đang nghĩ gì, tệ thật đấy. Seishu tiếp lời, cuộc sống của anh hiện tại cũng khá thoải mái. Có công việc đàng hoàng, hội anh em từ Touman vẫn thân, nói chung là ổn. Seishu mỉm cười nhắc lại cái hồi mà hai người họ vẫn kè kè bám lấy nhau ở Hắc Long, vậy mà giờ đây lại như hai kẻ người dưng. Anh chống cằm nhìn gã, dò xét con người đối diện mình. Hajime không hiểu, gã định cất tiếng hỏi liền bị cướp lời.
"Mày sống chết thế nào mà sau mười hai năm, là mười hai năm đấy ! Những tháng ngày bên Touman, bên những người anh em cùng trưởng thành, cái cảm giác cô độc nó kinh sợ thế nào, chắc mày cũng không hiểu được đâu thằng đốn mạt. Thấy không ? Dù có sống an nhàn, kiếm được đồng tiền chân chính thì "căn nhà" của tao vẫn ở đó, còn mày ? Chưa từng một lần quay trở lại, và giờ thì xuất hiện ở đây cùng mái tóc trắng, với vai trò là nhân vật chủ chốt của Phạm Thiên ?" Seishu đập mạnh bàn, anh trừng mắt nhìn người tóc trắng. Hajime có chút sợ sệt, gã chưa từng thấy Inupee của gã mất bình tĩnh như vậy bao giờ. Thời gian đáng sợ thật đấy, tưởng như quen mà lạ đến mấy.
"Quỷ tha ma bắt, tao đã muốn căm ghét mày tới tận xương tủy, thằng nhét chữ vào mồm người khác, nhưng mà tao không thể." Anh cúi gằm mặt, khuôn mặt bừng lên vì tức giận. Ngón tay thô ráp cầm chiếc thìa bạc khuấy đều ly đen đá, anh uống nhanh một ngụm to. Vị đắng dịu quen thuộc cùng cái buốt lạnh của đá khiến khuôn miệng anh tê rần. Hajime dán ánh mắt lên vết sẹo của Seishu, gã bắt đầu lải nhải về cuộc sống của gã. Một cuộc đời cô đơn, chỉ có tiền bạc và phạm tội.
Anh cười, nụ cười như một gáo nước lạnh tạt vào hắn. Hai người họ hiện tại như hai cốc cà phê đặt trên mặt bàn, chẳng có chút gì liên quan tới nhau. Seishu đứng dậy trả tiền cho cả hai, anh bỏ về trước, bỏ lại Hajime một mình ở đó. Gã bần thần nhìn lên bầu trời trắng xóa, lồng ngực hẫng một nhịp.
"Ờ... Tao cả Sanzu đi công chuyện xong rồi, tiền cũng kiểm rồi đó. Về thôi."
Những ngày sau đó, Hajime như một thằng đần trong căn phòng dát vàng của mình. Gã bần thần như một thằng ngu khiến Manjirou phải cáu kỉnh hét lên, nếu không muốn nói là tức đến mức suýt rút súng ra và nã vào đầu gã một viên kẹo đồng. Anh đã phát điên lên và điều duy nhất thức tỉnh cái đầu anh và ngăn cái hành động đó lại là Kakuchou. Vào lúc nửa đêm ngày hai mươi ba, khi mà Hajime vẫn đang chôn mình trong văn phòng, tiếng gõ cửa đã sực tỉnh kẻ đang đăm chiêu suy nghĩ là Ran. Y tựa lưng lên cánh cửa gỗ, khuôn miệng mang ý cười nói với gã, "Ba hôm trước, Rindou đã kể chuyện cái lỗi kĩ thuật trong giao dịch hôm nọ."
Hajime chán nản liếc nhìn kẻ tóc tím ở nơi ngược sáng, trông y thật sự ngớ ngẩn hơn gã nghĩ.
Ran tiếp tục nói, "Và mày cho rằng tao, sẽ ngốc nghếch như Rindou mà tin là mày chỉ đang suy tính cho những mối làm ăn sau này à?"
Hajime lắc đầu, gã đã ở chung với y đủ lâu để biết người đó là như thế nào. Một kẻ luôn âm thầm lặng lẽ quan sát mọi thứ, một bộ não bí ẩn của tổ chức tội phạm này.
"Tao sẽ không tố cáo mày." Ran thở dài, "Mai là Giáng sinh, hãy gặp cậu ta, với tư cách một người bạn."
Y nhấn mạnh năm chữ cuối, như thể đó là giới hạn của gã. Hajime ảo não, mọi thứ diễn ra khác với những gì gã đã nghĩ, vậy mà kẻ "ngoài lãnh địa" ấy lại biết tất cả. Nhưng còn có thể làm gì nữa đây? Gã bâng quơ nhìn lên bầu trời đêm vô định, những đám mây mù cùng cơn bão tuyết vẫn đang mạnh mẽ cuốn lấy những thứ mong manh yếu đuối ở dưới con phố kia. Ran đã bỏ về từ lúc nào, và tất nhiên là gã cũng chỉ mau chóng đóng cửa lại và tìm đến một chút cồn để giải tỏa cái nhớ nhung kì dị này. Ngồi khuỵu xuống trước cửa kính mà nhìn lên khoảng không đen tuyền cùng những bông tuyết rơi, chẳng biết Inupee của gã có lạnh không...?
Một ngày nữa trôi qua ở Phạm Thiên, nhàm chán đến mệt mỏi. Hajime đeo khẩu trang, mặc một chiếc áo vest mỏng rồi rời khỏi đó giữa lúc mặt trời xuống núi. Gã tản bộ trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa. Hà, thật ra gã chẳng có điểm dừng chân cố định nữa. Cứ đi thôi, gã cũng chẳng còn gì để mất. Giữa dòng người nắm tay nhau lấp lánh ánh bạc, một bóng người như kẻ cô đơn nhất thế gian này. Chẳng biết là bao lâu, nếu không phải vì bị đụng trúng bởi cậu thanh niên nào đó, có lẽ bước chân vô định đó đã chẳng dừng lại rồi.
Gã liếc nhìn người đã ngã xuống, ánh mắt sắc lẹm mau chóng thu lại ngay khi bắt gặp mái tóc vàng kim lấp ló trong chiếc beanie cùng vệt sẹo trên gương mặt ấy. Hajime đưa tay kéo người đối diện đứng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Seishu có chút bối rối, anh không hiểu sao lại gặp gã ở cái thời điểm này. Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, gã rủ anh đi dạo. Nhưng anh cũng đang không biết làm gì cho qua ngày Giáng sinh, vậy thì đi thôi.
Hai bóng người cùng khoảng cách nhất định đi song song với nhau, cái giá lạnh của giữa đông bao trọn lấy thân thể mong manh của anh, nó run lên theo từng nhịp gió rít gào. Người tóc trắng có chút xót xa, đem chiếc áo màu be của mình phủ lên người Seishu. Anh cũng thuận theo mà đón lấy, hơi ấm còn sót lại trùm lên cơ thể gầy rạc kia. Hương nước hoa là lạ trên vành áo khiến anh nhăn mặt. Gã không biết anh đang nghĩ gì, dù sao đôi mắt ấy vẫn vô hồn từ những năm tháng đã chỉ còn là hồi ức tuổi trẻ.
Inui Seishu liếc nhìn những tiệm đồ lưu niệm, hàng quán, những hàng đồ chơi, vẫn là đành lướt qua. Trong ví anh cũng chẳng còn nhiều tiền, tự nhủ bản thân đã lớn rồi, anh lại nhìn về phía cuối đường mờ mịt.
"Nếu thích thì vào đi."
Seishu nhìn gã, chớp chớp mắt hoang mang hỏi lại. Hajime nhắc lại, trỏ tay vào một hàng như để chắc chắn là mình không nói nhầm đâu. Seishu mở to mắt, khuôn miệng không giấu nổi ý cười mà kéo gã chạy vào trong. Không khí ấm áp lập tức bao trùm lấy hai người thanh niên, một người háo hức ngắm nghía kệ đồ chật kín, một người lại thầm lặng dõi theo thân ảnh người kia. Một vài người nhìn gã mà xì xầm. Thế giới là thế đấy, không vừa mắt là lại có chuyện để nói. Hajime quan tâm sao ? Nếu là bình thường thì gã cũng không động tay động chân gì, vì kẻ làm chuyện đó là Sanzu. Bây giờ lại càng không, gã đang đứng đây với tư cách là một người bạn của Inui Seishu. Seishu cầm từng món đồ lên ngắm nghía, rồi lại bĩu môi đặt trở lại. Hajime chau mày, gã tiến tới đứng thẳng người, "Cứ chọn đi. Tiền nong có là cái quái gì đâu."
Seishu ngớ người, không phải gã là một kẻ chỉ biết chạy theo tiền bạc sao ? Suy nghĩ lại một chút, cố gắng tìm lại đoạn ký ức mờ ảo. Chợt nhận ra người bên cạnh anh lại chính là kẻ nắm giữ tài chính của Phạm Thiên, cùng với cái lời nói "đã buông bỏ" từ những ngày thơ ấu. Nhưng Seishu từ chối. Gã cũng đoán ra được một phần, Seishu là người không thích dựa dẫm vào người khác, hẳn là không muốn để gã chi trả hộ mình rồi. Hajime thở dài, "Tao trả hộ mày cái này, tí nữa đi ăn mày trả, đồng ý không?"
Lảm nhảm một hồi thì người đang quỳ cũng đồng ý, cầm lên một quả cầu trong suốt. Vụn trắng long lanh chầm chậm rơi xuống căn nhà nhỏ xíu bên trong, Seishu thích thú nhìn nó. Anh cầm thêm hai chiếc ly sứ trắng tới quầy thu ngân. Hajime rút chiếc thẻ đen của mình ra, chiếc khẩu trang đã cởi từ khi nào, khuôn mặt giãn ra thoải mái như vừa gỡ được gánh nặng nào đó xuống. Gã mơ hồ nghĩ đến anh, thì ra người đó chẳng ghét gã như những gì gã nghĩ. Seishu khoác lấy tay gã, kéo ra ngoài với một tâm trạng phấn khích. Hajime mở to mắt, bất giác cười theo thiên sứ. Lẽ ra vào cái lúc sương giá chín giờ đêm này, người ta đã trở về căn nhà ấm cúng của mình, trao những món quà nhỏ nhặt và sum vầy, nhưng những kẻ không có chốn để về thì khác. Họ rong ruổi trên những con phố leo lắt ánh đèn, tìm đến những điểm dừng chân tạm thời như một quán ăn vỉa hè, rồi lại nắm tay nhau tiến bước. Hajime và Seishu cũng vậy, họ chia nhau hộp mì xào rẻ tiền, cảm giác những ngày xưa ấy lại ùa về. Gã đưa tay quệt nhẹ khóe môi anh, bất giác bật cười khi người kia ngơ ngác nhìn mình. Những ngày qua, gã đủ hiểu mình nghĩ gì về anh. Cũng không biết phải là yêu không, nhưng người như thiên sứ đem ánh mặt trời rọi lên cái cuộc đời ảm đạm của gã vậy. Anh đã nói họ giống hai ly cà phê ấy, chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng gã thì không. Để có bạc xỉu, ta vẫn cần cà phê đen, cùng với dòng sữa trắng như gột rửa những tội lỗi của quá khứ.
Gã cùng anh nép mình trong con ngõ tăm tối, nhìn nhau qua ánh trăng yếu ớt. Hajime tiến lại gần, một người một kẻ nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Gã đưa ngón tay gầy của mình nâng khuôn mặt người lên, nhẹ nhàng áp cánh môi của mình lên. Nghĩ tới đây, bản thân Hajime cũng không hiểu được mình đang làm gì. Chỉ là cái lạnh giá của sự cô đơn giữa mùa đông, và cái thứ tình cảm không rõ ràng ấy như đang xui khiến gã hành động như vậy. Lúc Hajime nhận ra thì đã quá muộn, nhanh chóng muốn rời khỏi bờ môi ấm áp của anh, chỉ mong sao anh không nghĩ gì xấu về gã. Vậy mà Inui Seishu chẳng hề ngạc nhiên, thậm chí còn vòng tay qua cổ gã, thoải mái tận hưởng cái hôn vội vã giữa mùa đông lạnh lẽo này. Hơi ấm của gã vương vấn trên cánh môi thiên sứ. Ánh mắt giao nhau một cách tình cờ, Hajime chần chừ muốn nói điều gì đó với Seishu, nhưng anh mất đà và cứ thế kéo gã ngã xuống. Hai người nằm trên nền tuyết trắng muốt phủ kín mặt đường, bỗng nhiên bật cười một cách ngu ngốc. Gã thở ra một hơi dài với không khí rét buốt này biến thành làn khói xám dần tan biến vào màn sương, đôi mắt khép hờ lại đầy mệt mỏi.
"Giáng sinh vui vẻ, Inupee."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro