Chương 6
Bàn tay to của người đối diện trườn khắp người cậu, thuần thục mà cởi hết toàn bộ quần áo trên người Seishu.
Cảm nhận được sự trống trải trên người, Seishu mới ý thức chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, sử dụng hết hơi sức toàn thân kháng cự:
- Buông tôi ra, làm ơn..
Giờ khắc này, cơ thể cậu trần trụi đã hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Anh dừng lại, ngắm nhìn cậu như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, nó đẹp đến sắc sảo.
Cậu vùng vẫy giãy giụa thân hình, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt đỏ ửng lên.
Hắn đặt nụ hôn mạnh bạo vào cậu, nụ hôn của tên đàn ông mang theo điên cuồng bá đạo cùng sự chiếm hữu to lớn dành cho người bên dưới, khiến cho cậu không thể nào chống cự, dần mất đi sức để giãy giụa.
Bờ môi hắn rời khỏi người cậu, sử dụng hai chân cứng rắn để tách đùi cậu ra.
Cậu đang mơ màng thì bỗng nhiên có cảm giác bàn tay đối phương nhẹ nhàng lướt qua bụng cậu...
Như một bộ phim slow-mo, theo bản năng cậu khép chặt nơi đang rỉ nước của cậu lại.
Koko không thể chịu được nữa, hắn dùng tay tách chân cậu ra, ngắm nghía một lúc, từ từ đưa ngón tay vào, 1 ngón 2 ngón, không đợi cậu thích ứng, hắn đã đưa được 4 ngón tay của mình vào bên trong.
Cảm nhận được có thứ xâm nhập, cậu đau điếng , phát ra những âm thanh rên rỉ cầu xin của mình.
- A...ah..đau quá, bỏ ra..ah..
Hắn nở một nụ cười tà mị, ngón tay ma sát kịch liệt nơi mẫn cảm, cùng lúc nước chảy càng nhiều ướt đẫm cả bàn tay to lớn kia.
- A..ưm..
Nơi đó ẩm ướt mềm mại, như muốn kêu hắn hãy đẩy vào.
Hắn ta cởi bỏ tây trang, lộ ra nam căn đã cương cứng từ lâu, đặt ở cửa hậu nguyệt ma sát vòng quanh.
Nhận thấy được vật to lớn đó, cậu khép chân lại nhưng đã bị Koko nắm lại.
Không nói không rằng, hắn mạnh bạo đâm vào trong cậu, Seishu điên cuồng hét lớn..
- AA..bỏ nó ra, rách mất...
Đau đớn như tê liệt khiến cậu bấu 2 tay vào nhau, nhắm chặt hai mắt để không phải nhìn cái cảnh dâm loàn này, nhục nhã.
Koko từ từ thúc, càng ngày càng mạnh. Phía dưới không ngừng nhịp nhàng ma sát. Cậu phát ra những tiếng rên ma mị. Nó như liều thuốc kích thích mạnh đối với hắn. Hắn luân động nhanh hơn. Bỗng cậu giật nảy lên.
- Điểm G của em đây rồi - Koko liên tục thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong cậu.
- A....A..chậm lại..làm ơn...đừng nhanh như vậy....chậm..ah..
Cơ thể Inui ửng hồng, liên tục rên lên khiến Koko không giảm lực mà còn tăng tốc.
- Dừng lại đi...dừng lại...đau quá...
Hứng tình lên cao, hắn nóng rực người, đầu óc gần như trống rỗng. Sắp lên tới cực khoái, phóng ra thứ tinh dịch nhớp nháp. Cử động của hắn chậm dần.
Hắn vẫn chưa thỏa mãn, lại đưa thứ đó vào bên trong cậu. Nơi đó của cậu như bị xé giạt ra, cậu cắn răng chịu đựng, nhất định cậu sẽ rời khỏi đây, rời khỏi sự hành hạ, tuổi nhục mà người đàn ông này đã mang lại cho cậu.
Ánh mắt cậu cay đắng nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, chính em là người đã gây ra sự tức giận của tôi, nếu ngay từ đầu em chịu nghe lời tôi thì đã không có chuyện này xảy ra.
- Tự do, hai chữ này ngay từ đầu vốn đã định sẵn không dành cho em.
Nghe hắn nói, cậu im lặng, điều đó là thật, tự do là hai chữ rất xa vời đối với cậu, là điều cậu mong muốn nhưng chưa bao giờ đạt được.
Một giấc mơ hão huyền.
Không để cậu tiếp tục chìm đắm trong tư tưởng của bản thân, hắn tiếp tục thúc mạnh vào cậu. Bất giác cậu cũng rên lên
- A...aa..chậm lại...đừng thúc nữa mà..làm ơn tha cho tôi...Tôi sẽ không bỏ trốn nữa đâu...tha cho tôi
- Em có ý định bỏ trốn lần 2? Em có trốn đằng trời thì tôi cũng sẽ tìm được em. Mãi sẽ không có lần 2 đâu.
Cuối cùng, cậu đau đớn mà ngất đi.
Đêm đó, cậu như chết đi sống lại nhiều lần, bao nhiêu hiệp với hắn ta cho đủ, cậu cảm giác rằng người đàn ông nguyên đêm đó chưa từng rời khỏi cơ thể của cậu.
_____________________________________
Hôm sau.
Hàng lông mi dài cong vút của Seishu giật giật, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra.
Ánh mắt đảo khắp phòng tìm kiếm người đàn ông đó, khi thấy không có tính hiệu của hắn. Cậu từ từ đi đến cửa ra vào, mỗi bước đi là hạ thể lại râm râm truyền đến đau đớn như xé thịt.
Khó khắn lắm cậu mới đến được cửa, cậu mở cửa ra. Không mở được, nó khóa rồi. Cậu yếu đuối gọi bà đến.
- Bà, mở cửa cho con ra
- Thưa cậu, vì sợ cậu lại bỏ trốn nên ông chủ dặn tôi không được cho cậu ra khỏi phòng dù cả nửa bước.
- Còn thức ăn, tôi sẽ vào và đưa cho cậu.
Cậu thẫn thờ, hắn sẽ giam lỏng cậu cả đời ở đây vậy sao? Thế sau này cậu phải làm thế nào.
Giá như lúc đó có người ở đó và cho cậu lời khuyên về việc này.
- Cậu Seishu, đồ ăn sáng của cậu đây.
Bà mở cửa đi vào, đưa cho cậu khuây đồ ăn và từ tốn nói với cậu.
- Ông chủ chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, giá như cậu đừng bỏ trốn thì sẽ không gây ra cớ sự như vậy.
Cậu im lặng. Tốt? Hành hạ cậu như vậy thì tốt chỗ nào?
Thấy cậu như vậy, bà cũng không nói nữa, nhẹ nhàng đóng cửa, khóa chốt rồi đi xuống lầu, bỏ mặc cậu ngồi đó với hàng vạn câu hỏi.
Đến trưa, hắn ta về, sải chân bước lên phòng.
Cậu vẫn ngồi ở đấy, với đôi mắt đã sưng tấy lên.
Hắn nhìn cậu xong nhìn khuây đồ ăn.
- Đừng tỏ ra là mình đáng thương nữa, vào vệ sinh cá nhân rồi ăn đi.
Cậu không chịu nghe, vẫn ngồi yên đấy.
- Em không chịu nghe lời sao? Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.
Nói xong, hắn bế xốc cậu lên. Đi nhanh vào bồn tắm, mạnh bạo ném cậu vào bồn nước.
- Khụ..khụ..
Cậu bị nước lên mũi, khịt khịt vài phát xong.
Hắn liền nhanh chóng kéo chăn trên người cậu xuống.
- A..anh đi ra đi, để tôi tự làm.
- Yên !!
Cậu sợ hãi mà im lặng, cũng không vùng vẫy, mặc cho hắn làm gì thì làm.
_____________________________________
Author: phna🐧
Số từ: 1220
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro