Chương 10
Sau khoảng 10 phút, họ cũng đã tới nơi.
- Tụi bây ở ngoài đây và làm theo kế hoạch như cũ, tao vào cứu bé nhà tao.
- Được.
Hắn bước vào, trước mặt hắn là Sei. Cậu đang bị trói vào ghế, mặt cậu khắp nơi đều có máu.
- Seishu...
- Anh đến rồi sao? Thấy cậu ta thế nào, thật thảm hại nhỉ.
Tiếng nói đó được phát ra từ đằng sau cậu. Không ai khác chính là ả Lime.
- Cô, bây giờ cô muốn gì thì mới thả em ấy ra.
- Em muốn tình yêu của anh, anh có cho không?
Hắn ta thẫn người, trong lòng kiểu: jztr?
- Tôi ngay từ đầu chưa từng có tình cảm với cô. Cô đừng làm tôi cảm thấy kinh tởm nữa.
- Anh nói dối. Anh hoàn toàn nói dối. Em biết vì sự xuất hiện của cậu ta nên anh mới bỏ em. Chính tại cậu ta, nên hôm nay em phải giết chết cậu ta.
- Cô dám?
Koko mặt tối sầm lại, muốn giết chết người của anh, mơ hả cưng?
- Em có gì mà không dám nhỉ? Chỉ cần có được anh, con mẹ gì em cũng dám làm.
Ả vừa nói vừa đưa con dao sắc bén ả đã cầm sẵn phe phẩy bên mặt Seishu.
- Ấy chà, cái mặt này xinh đẹp đấy, nếu có thêm một vệt sẹo dài nữa thì không biết sẽ như thế nào ta?
Cậu hoảng sợ, vùng vẫy để thoát khỏi đó.
- Đừng, thả tôi ra, con điên này.
- Mày dám...
Ả ta tát Seishu một phát thật mạnh vào má. Hắn đứng đó, nhìn thấy người mình thương bị tát, hắn đau trong lòng, Seishu là bảo bối của hắn, hắn còn chưa nỡ sao ả dám?
- Cô bỏ cái tay thối ra khỏi người em ấy.
Hắn rút cây súng đã giấu trong người ra, chĩa vào ả. Koko đã thật sự tức giận rồi, hành hạ bảo bối của hắn ngay trước mắt hắn, con ả này thật sự chán sống rồi.
- Anh... muốn bắn em? Anh muốn giết em sao? Chỉ vì nó mà anh chĩa súng vào em sao? Hah, vậy rốt cuộc trong lòng anh, em là gì?
- Tại sao tôi lại phải nhẫn nhịn một người hành hạ bảo bối của tôi như vậy? Nếu như cô chưa rõ thì để tôi nói lại cho cô rõ hơn. Cô chả là cái thái gì trong lòng tôi cả.
Ả ta chết trân, tay run run nhìn hắn ta, sự thật mất lòng. Còn Seishu thì chả hiểu gì, mà thôi kệ đi cậu vừa có ghế ngồi vừa được xem drama miễn phí nên cũng chả biết nói gì.
- Hahahha đúng là ngu xuẩn. Anh nói em không là gì? Vậy hôm nay em chết thì cũng phải kéo cậu ta theo hahaha
Lime bỏ con dao xuống, rút ra một khẩu súng khác chìa vào cậu
- Chuẩn bị xuống Diêm Vương đi, thằng khốn.
Cậu sợ hãi, nhắm cả 2 mắt lại. Giây phút đó, có một viên đạn bay thẳng vào cánh tay của ả ta.
- Aaa...
Ả ta đau đớn, ôm lấy cánh tay chảy máu mà thét lên.
- Anh...anh
Viên đạn ấy là do Koko bắn ra. Hắn nhanh chóng chạy lại bên Seishu, cởi trói cho cậu.
- Híc, em sợ quá.
- Không sao, có tôi ở đây rồi.
Đột nhiên ả ta cầm lấy cây súng rơi bên dưới, chĩa vào Koko và bắn. Seishu thấy, liền lấy thân đỡ cho Koko.
- Seishu!!
Tận mắt chứng kiến cậu bị trúng đạn, máu đỏ tuôn ra từ người con trai hắn yêu. Hắn vội ôm chầm cậu vào lòng.
- Đồ ngốc này, tại sao lại làm vậy chứ?
- Em xin lỗi vì tất cả, giây phút cuối đời em chỉ muốn nói em yêu anh...
Nói xong, cậu ngất đi.
Ả ta lại chìa súng vào anh.
- Cả 2 người đều phải chết haahaha.
Tiếng súng vang lên, dòng máu tươi chảy xuống. Người ngã xuống là ả chứ không phải anh. Một đám người hớt hả chạy vào.
- Mau đưa cậu ấy đi cấp cứu đi.
Hắn vội bế cậu đi cấp cứu. Trước khi đi không quên nói một câu cảm ơn. Thì ra tiếng súng đó là của Sanzu.
- Em sẽ không sao đâu, sẽ không sao...
______________________________________
Hắn ta thẫn thờ ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Trong lòng chỉ cầu cho cậu không sao. Cánh cửa phẫu thuật mở ra. Hắn đứng nhanh dậy.
- Bác sĩ, em ấy sao rồi?
- Bệnh nhân bị thương không nặng. Chỉ là bị trúng đạn vùng bụng, tạm thời vẫn đang hôn mê và không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân. Tôi xin phép.
Không biết khi nào tỉnh dậy sao? Koko nói cảm ơn và nhanh chóng vào thăm cậu. Thấy cậu trên giường bệnh, hắn xót lắm. Ngồi bên giường, nắm lấy tay cậu
- Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ em, nói nhất định em sẽ không sao, vậy mà tôi đã không giữ được lời hứa.
- Những ngày đầu tôi gặp em, tôi đã tự coi mình là trung tâm và không hề nghĩ đến suy nghĩ, cảm xúc của em, sau 4 năm tôi biết em đã yêu tôi, luôn muốn tôi bên cạnh em.
- Chỉ cần em tỉnh lại, tôi nhất định sẽ bù đắp tất cả, cho em một danh phận, một cái đám cưới để mọi người có thể biết em là vợ của Koko tôi.
- Cầu xin em, hãy tỉnh lại đi, làm ơn.
Hắn khóc, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp cậu, hắn rơi nước mắt. Một người đàn ông, người mình yêu cũng không bảo vệ được thì còn làm được gì nữa.
Sau ngày đó, ngày nào hắn cũng tới chăm sóc cậu. Tới kể chuyện cho cậu nghe những điều han đã gặp. Hắn hi vọng cậu sẽ nghe thấy và nhanh tỉnh dậy trở về bên cạnh hắn.
_____________________________________
Không biết đã trải qua bao lâu, nắng chiếu vào bên trong phòng. Ngón tay mảnh khảnh động đậy, tiếp đó là hàng mi nhấp nháy. Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn quanh phòng.
- A.. đây là đâu thế?
Seisu nhìn bên cạnh, Koko đang ngủ bên thềm giường. Cậu nhìn hắn, lúc ngủ trông thật tuấn tú nhỉ? Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào tóc anh. Hắn ta chợt tỉnh giấc.
- Seishu, em tỉnh rồi!
- Vâng.
Cậu giờ mới để ý, mặt mũi hắn phờ phạc hơn lúc trước rất nhiều, tóc cũng dài ra không ít.
- Koko..sao mặt mũi anh trông phờ phạc thế ạ. Anh làm em đau lòng quá.
- Không, không sao đâu, tôi không sao.
Cậu đau lòng nhìn hắn.
- Em ăn gì không? Tôi lấy.
Bàn tay run run chạm vào cậu, hỏi han vuốt ve cậu.
- Tay anh đang run lên kìa.
Koko nhìn xuống bàn tay mình, rồi cũng chỉ cười
- Đúng là...tôi đang cảm thấy run rẩy. Tôi muốn được thấy em, được nghe em kể về những điều em biết, tôi sợ, em sẽ lại biến mất thêm lần nữa, rời xa tôi.
- Dù đây chỉ là mơ thôi cũng được, là hoang tưởng cũng không sao, tôi chỉ muốn nghe giọng nói của em thêm một chút nữa, Seishu à...
Cậu thẫn thờ, hắn lo lắng cho cậu đến mức vậy sao. Những giọt nước mắt rơi đầy trên mặt hắn. Lần đầu tiên cậu thấy hắn ta khóc. Cậu chồm người lên ôm hắn vào lòng.
- Ngốc, em đã thật sự ở đây rồi. Đừng khóc nữa, em đau lòng đó.
Hắn ôm cậu thật chặt, sợ nếu buông tay, cậu sẽ biến mất khỏi hắn. Hắn, một người tàn độc, không cảm xúc với mọi người, nhưng lại yếu lòng trước người ấy. Đúng là " Nhẫn tâm với tất cả nhưng lại dịu dàng với mình em".
- Còn nữa, tôi cũng yêu em.
Hắn hôn cậu, nụ hôn chứa đựng những tâm tư, chứa đựng nhiều cảm xúc, những giọt nước mắt mà cả hai đã trải qua để có được hạnh phúc. Tình yêu của họ bắt đầu thật sớm nhưng sẽ không có sự kết thúc, bởi cảm giác cả hai trao cho nhau sẽ không bao giờ có hồi kết.
[ End ]
sẽ có phần ngoại truyện
_____________________________________
Author: phna🐧
Số từ : 1412
______________________________________
[ Tới đây là hết, tiếp đến toi sẽ đầu tư hơn vào bộ mới hơn " KokoSei ", mong mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người đã đọc ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro