
02. Tỏ tình
Có người nói, Inui là một kẻ ngốc nghếch si tình đến cuồng dại.
Đúng, cậu chính là như vậy đấy.
Ngốc cũng được, si tình cũng vậy, điên cuồng cũng thế, chỉ cần được ở bên Kokonoi Hajime, cậu sẵn sàng quay lưng với cả thế giới.
"Mày gọi tao ra đây làm gì vậy?"
"Koko... Tao..."
Inui còn nhớ, trên cây cầu bắc ngang qua dòng sông trong xanh, gió thổi làm từng cánh hoa anh đào bay trong ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn cuối mùa xuân, cậu đã dồn hết can đảm để nói ra câu tỏ tình chôn sâu trong lòng bao nhiêu năm qua.
"Tao thích mày!"
Khoảnh khắc đó, đôi mắt xếch của Kokonoi tràn ngập sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh gã đã bình tĩnh lại, rồi bình thản gật đầu, quay lưng lại, nói.
"Vậy hẹn hò đi."
Ngày hôm đó, đến mãi sau này Inui vẫn khắc ghi trong tâm trí và xem nó như ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu.
Inui cứ ngây thơ như vậy, mà không biết rằng, khi Kokonoi vừa quay lưng, cũng là khi ánh nắng chiều mang sắc đỏ cam soi rõ hàng mi đã ướt, rồi những giọt lệ cứ thế theo gò má chảy xuống.
Là giọt lệ của sự bất lực, đau khổ và hạnh phúc đan xen. Hạnh phúc vì đã nghe được lời tỏ tình từ 'Akane', nhưng cùng với đó là sự đau khổ và bất lực khi nhận ra, Akane đã chẳng còn trên thế gian này nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro