New house, old home - 3 -
Những cơn gió lạnh thổi qua đền Narukami không phải chuyện hiếm khi, đây được xem là đỉnh núi cao nhất Inazuma, các pháp sư ở đây trước hết đều phải có khả năng chịu lạnh vì họ thường phải dậy từ sớm để dọn dẹp ngôi đền. Đường lên đến ngôi đền cổ kính này cũng không dễ dàng gì, hàng nghìn bậc thang kéo dài từ chân núi đến đây được xem là thử thách của thần linh dành cho các tín đồ. Khi họ đặt chân vào đền sau hàng nghìn nấc thang họ sẽ được chào đón bởi cây anh đào thần uy nghi cũng những cánh hoa chao lượn trong gió, và "đôi mắt" của cây anh đào thiêng liêng ấy nhìn vào vị khách như thể công nhận những nỗ lực của họ.
Với người ngoài cảnh tượng ấy chỉ đơn giản là đẹp, còn đối với những người hết mực sùng kính thần linh, tin vào sự ban phước và biết ơn vì cuộc sống của họ đã được ban tặng bởi thần, đó là một cảnh tượng có thể khiến họ xúc động và chỉ như thế thôi đã là sự ban phước mà họ đang tìm kiếm.
"Thế nào? Cảnh đẹp chứ?"
Guuji ở đây đã chuẩn bị một bàn trà ngoài hiên của một trong các gian đền, từ đây có thể nhìn thấy được cây thần và ngắm nhìn từng cánh hoa rơi, mang đến cảm giác bình yên tận sâu trong lòng. Dù có tin vào thần linh hay không thì đây vẫn là nơi nên đến khi mang tâm sự không thể giải bày.
Sara gật đầu đáp lại, mắt vẫn nhìn theo cánh hoa đang rơi, cô biết như thế là bất lịch sự nhưng lại không thể rời mắt đi, cho đến khi cánh hoa nằm yên trên đất Sara mới quay lại nhìn Guuji.
"Vâng, quả thật rất đẹp."
Guuji vẫn giữ trên môi nụ cười cuốn hút đầy bí ẩn, không thể đoán được bất kỳ điều gì từ cô ấy.
"Tôi biết cô sẽ nói vậy mà."
"Cô biết tôi rõ như vậy, chắc cô cũng biết chuyện tôi muốn hỏi rồi phải không?"
"Tất nhiên, ở Inazuma này còn cái gì tôi không biết đâu. Tuy nhiên, nếu muốn hỏi chuyện trước đây, e là tôi không muốn kể rồi."
Cô ấy vẫn thản nhiên nhâm nhi tách trà nóng trước cái cau mày của Sara.
"Tôi có thể hỏi tại sao không?"
"Hmm, nếu trả lời theo cảm tính thì là tôi không thích, tôi thích những câu chuyện thú vị, có tình tiết đặc sắc và cái kết viên mãn, hoặc bất ngờ cũng vui lắm. Câu chuyện của cô không phải gu của tôi, đã vậy nếu kể còn phải giải thích dài dòng vì cô chả nhớ nổi cái gì, chán ngắt, tôi không thích."
Câu trả lời nhàn nhã lại tùy hứng khiến Sara cảm thấy khó chịu, mức độ tôn trọng dành cho Guuji dường như đã giảm xuống vài mức và điều đó thể hiện rõ ra ánh mắt của cô ấy, khiến Guuji cười thích thú.
"Đúng đúng, là ánh mắt đó, lâu rồi không có ai dám nhìn tôi như thế. Cái người trời không sợ, đất không sợ nhưng lại để mình bị trói buộc bởi những tham vọng nhơ nhuốt của kẻ khác, khúc gỗ ngu ngốc như vậy trên đời này tôi chỉ biết có đúng một người thôi."
Đây rõ là đang xúc phạm nhưng Sara không bận tâm đến lời lẽ giễu cợt mà lại nghiêm túc xem xét ý nghĩa sâu xa trong đó. Xem ra lúc trước Sara không phải người tốt lành gì, dù vậy nhưng cô vẫn muốn biết mình là ai, có điều gì đó rất quan trọng mà cô cần phải nhớ lại và trước hết là bản thân mình rốt cuộc đã sống vì điều gì.
"Chậc chậc, những lúc thế này phải phản bác mới thú vị chứ, bởi tôi mới nói khúc gỗ như cô chán ngắt."
"Lúc nãy cô nói là theo cảm tính, vậy còn lí do còn lại là gì?"
Guuji đặt tách trà xuống, dáng vẻ có phần nghiêm túc hơn khi nãy những vẫn giữ lại vẻ nhàn nhã không coi trọng thế sự.
"Để mà nói thì đó cũng là ý thích của tôi. Nghĩ xem nào, mọi chuyện dù là trắng hay đen cũng đã qua đi, cô có là người thế nào cũng chẳng còn ai biết và chính cô cũng vậy, mọi thứ trở lại là một tờ giấy trắng. Có thể nói, cô được sinh ra lần nữa và có cuộc đời mới hoàn toàn nếu cô muốn, vậy tại sao không làm như thế đi? Bắt đầu một cuộc sống mới, thêm những dòng mực cho cuốn sách của chính mình, lần này cô có thể chính tay mình viết ra mọi thứ, không phải rất tuyệt vời sao? Rất nhiều người muốn được như thế đấy, cả tôi, nếu tôi thật sự có thể viết một cuốn tiểu thuyết cho chính mình tôi sẽ không từ chối.
Bây giờ mọi thứ vẫn còn quá choáng ngợp với cô nhưng rồi cũng sẽ quen thôi. Cô đã từng sống với thân phận không vốn có và thậm chí tiến xa hơn nữa là một thân phận không đáng có, nhưng cuối cùng cô vẫn sống trọn những thân phận ấy hơn cả. Dù cô không nhớ cũng không sao, tôi tin bản chất cốt lõi sẽ không bị bào mòn, đúng hơn, khi đã bị bào mòn đến cùng cực thì cốt lõi mới hiện ra. Một ánh chớp sẽ luôn lóe sáng trên bầu trời đúng như những gì vốn có của nó.
Xem này tôi vừa phát biểu một đoạn nghe lãng mạn làm sao, phải note lại mới được, mấy tác giả khổ ở của tôi sẽ thích thứ này lắm đây."
Kèm với đó là một nụ cười mất hết nhân tính và vẻ mặt vui vẻ khi nhớ đến những con người gầy gò có quầng thâm dưới mắt nằm gục trên bàn giấy.
Sara có thể cảm thấy được một độ sâu nhất định đằng sau lời Guuji nói nhưng nhất thời cô không thể hiểu được, câu trả lời chỉ khiến cô thêm hoang mang và nghi hoặc nhiều hơn nữa. Quả thật một cuộc sống mới và những trang giấy mới do chính tay mình lấp đầy là một món quà nhiều người hằng ao ước, điều đó nghĩa là sự tự do. Nhưng, "tự do" không lay động được Sara, có một đích đến to lớn hơn mà cô muốn đến, một khoảng trống chiếm hết không gian con người cô, điều gì đó cô đã đánh mất, điều gì đó có nghĩa là mọi thứ đối với cô, một điều vượt qua cả tự do.
Sara phải tìm lại nó, dù nó có là gì, dù trước đây cô có thân phận gì và sống như thế nào, dù khát vọng mà cô theo đuổi có là một tấn bi ai hay một điều quá đỗi tầm thường, cô cần phải tìm lại nó. Để trở lại là chính mình, như thế cô mới có thể cầm bút lên viết ra một cuộc đời mới.
"Dù đó có là một câu chuyện tẻ nhạt hay một cuộc sống đáng ruồng bỏ đi nữa, tôi vẫn muốn tìm lại chúng, vì đó là bản ngã của tôi mà phải không? Nếu tôi không biết mình là ai và trước đây tôi là gì, làm sao tôi biết mình muốn cuộc đời mới này sẽ như thế nào, tôi có thể sẽ chỉ lặp lại những chuyện như trước đây, mắc phải những sai lầm làm cuộc sống mới này nhạt nhẽo thêm lần nữa. Vậy nên dù trước đây có như thế nào, tôi vẫn muốn biết."
Sara cúi đầu thật thấp, gần như chạm đến bàn trà, cô không rõ về cử chỉ này nhưng trong lòng cô ý thức được nếu muốn bày tỏ sự thành tâm thì phải như thế này.
Guuji nhìn cô từ bên kia bàn, đôi mắt mang theo tâm sự không rõ ràng, chỉ khẽ thở dài bảo Sara ngẩng đầu lên.
"Gọi cô là khúc gỗ quả không sai, sắp hóa thạch luôn rồi. Nhưng mà người có cái đầu theo Nham Vương Đế Quân thì tôi cũng có quen biết đấy, cái kiểu mà không thèm nghe tôi nói tự mình tự quyết đến lúc sai bét nhè ra vẫn cứ đâm đầu lao đi để tôi phải đích thân dọn dẹp cho thì mới thức tỉnh. Nhưng mà nhé, tôi thấy tôi cũng chán đi sửa lưng cho mấy người rồi, nên mấy người cứ tự đi mà quyết, tôi không cản và cũng không nhúng tay vào nữa."
Thấy Sara không hiểu những lời mình nói, Guuji tiếp tục.
"Nếu cô muốn tìm lại quá khứ của mình thì cứ việc, nhưng tôi sẽ không ngồi kể cho nghe đâu, cô phải tự mình tìm lấy, tôi có thể gợi ý một chút, nếu cô đã gần đến với sự thật rồi thì lúc đó tôi sẽ đưa ra thông tin quan trọng kết nối mọi manh mối cô tìm được và lúc đó sự thật sẽ được hé lộ! Thế nào nghe thú vị không? Giống như một trò chơi vậy, tình tiết thường thấy của tiểu thuyết phiêu lưu cũng là như vậy mà. Hmm, nghe hay hơn rồi đấy. Cứ làm như vậy đi!"
Sara vẫn giữ vẻ mặt như từ nãy đến giờ, vẻ mặt không hiểu gì, nhận thức duy nhất của cô là người trước mặt mình nếu tùy hứng sẽ rất tùy hứng còn nếu nghiêm túc thì cũng sẽ rất tùy hứng. Hoàn toàn không thể hiểu được.
Nhưng "trò chơi" này cũng rất có lí, nếu thứ mình khát khao đạt được lại chờ người khác ban phát thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Với lại, thứ cô muốn tìm là ký ức của mình, đúng hơn là trải nghiệm đã có và cảm xúc của bản thân trong đó, không phải một câu chuyện kể. Dù có nghe được cả một câu chuyện ở đây thì đó cũng vẫn là câu chuyện của người lạ mà cô phải xem là của mình. Không những không khiến cô nhớ lại được mà còn có thể làm cô lạc lối. Tự mình tìm ra, tự mình nhớ lại vẫn tốt hơn.
Sara gật đầu sâu, đồng ý với trò chơi nhỏ này cảu Guuji.
"Nếu cô đã nói vậy thì tôi chỉ đành nghe theo. Cảm ơn vì cô đã chịu giúp đỡ. Bên cạnh đó, chúng ta dường như biết nhau khá rõ, tôi có thể biết tên cô thêm lần nữa không?"
"Thật là một cách nói trang trọng quá mức, cô nên bỏ cách nói chuyện này đi nhé, không hợp thời thế nữa đâu, mặc dù nếu có thêm trang phục thích hợp thì nhiều người có thể thích nghe đấy, mấy cô bé mới lớn chẳng hạn. Ô khoan đã! Tôi có một ý tưởng hay! Như vầy đi, tên đầy đủ của tôi là Yae Miko, muốn gọi thế nào cũng được, Miko onee-sama càng tốt, ngoài đền thờ tôi có một nhà xuất bản và một số hiệu sách nhỏ nhỏ, dạo này doanh số không tốt lắm, sao cô không thử đến làm việc cho tôi đi? Bao ăn ở, có lương cứng + lương thưởng, phụ cấp, bảo hiểm đầy đủ, môi trường năng động đáng yêu lại còn được chị gái xinh đẹp là tôi đây đến thăm thường xuyên. Quá lời! Nghe được chứ?"
Đây có lẽ là lần thứ ba hay bốn gì đấy Sara thấy mình chóng mặt với khả năng thay đổi của Guuji này, làm sao mà cô ấy lại là Guuji của một ngồi đền linh thiêng như vậy được?
Đúng thật là bây giờ Sara cũng không có kế hoạch gì, lời đề nghị của Guuji là có thể nói là sự cứu cánh cho cô, dù cô cảm thấy nụ cười tươi tắn kia không được tốt đẹp lắm.
"Cảm ơn lời đề nghị của cô, cô Yae, tôi sẽ nhận lời làm việc cho cô, xin hãy chiếu cố tôi nhé."
"Kiểu nói chuyện này lâu rồi không nghe lạ tai thật đấy, nhưng không sao từ từ rồi sửa, và chào mừng K-- mà khoan, tôi phải nghĩ cho cô cái họ đã chứ. Yamano được đấy, dù sao đó cũng là nhà cô mà."
"Yamano, nếu tôi nhớ không nhầm là họ của cô gái đã đưa tôi đấy đây, Kokomi phải không?"
"Đúng đúng, thật thần kỳ khi cô bé đó lại rơi đúng cái nhà đó, số phận luôn thích những plot twist đến xoáy cả lòng. Để xem, Tengu, Tenryou, Tenjou ... Tenjou thì sao? Cái họ cũ của cô giờ cũng không có mấy người biết nhưng những người biết thì đều không tốt lành gì, vẫn nên tránh đi thì hơn, vậy lấy tên Tenjou nhé? Tenjou Sara, đọc không thuận gì hết nhưng như thế an toàn hơn."
Xem ra khi trước Sara thật sự không phải công dân lương thiện. Nhưng cô muốn dùng họ cũ của mình hơn, cô có cảm giác đó mới là cái quan trọng, nhưng cô sẽ phải tìm hiểu sau.
"Tôi không bận tâm, cảm ơn cô đã giúp tôi nhiều như vậy, cô Yae."
"Ừ ừ cứ để đó đi tôi từ từ sẽ tính hết cho cô, không có làm không công đâu. Từ giờ cô là nhân viên của tôi rồi đấy. Tenjou Sara."
Sara có hơi do dự khi Guuji nhấn mạnh tên của mình bằng giọng mưu mô không thèm giấu giếm, nhưng xem đây là thử thách đầu tiên cho "cuộc đời mới" của mình Sara nghiêm túc đáp lại.
"Xin hãy chỉ bảo thêm."
"Xùy, chán ngắt."
"..."
"Về nơi ở thì tôi có thể sắp xếp cho cô nhưng cô thấy sao nếu ở cùng Kokomi?"
"Kokomi? Có lí do gì đặc biệt không? Tôi có cảm giác cô ấy là người thích sống một mình, một người lạ như tôi xen vào không hay lắm."
"Không lạ gì đâu, còn lí do đặc biệt thì đúng là có đấy. Cô ấy không có người thân nào khác nữa, ngôi nhà đó hoàn toàn thuộc về cô ấy, quả thật cô bé đó thích ở một mình và có cả một ngôi nhà riêng thì quá là hạnh phúc. Nhưng suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một sinh mệnh, đã là sinh mệnh thì dù có lớn lao đến đâu cũng không thể cô độc cả một đời được, dù có là thần linh cũng không chịu nổi cô độc triền miên. Một vết thương hở băng bó lại sẽ tránh nhiễm trùng, tuy nhiên nếu băng bó quá kín kẽ và cứ giữ nguyên đấy mãi thì cũng rất chậm lành, vì vết thương cũng cần oxi để khép lại. Một hang động dù có lớn thế nào nhưng nếu không có lối ra thì một ngày nào đó khí gas sẽ giết chết người đang tận hưởng bóng tối trong đó. Tôi nói vậy chắc cô cũng hiểu rồi chứ?"
Sara chỉ gật đầu đáp lại, cô không nghĩ câu chuyện có thể đi xa như vậy, từ những gì quan sát được lúc sáng Sara biết Kokomi là người sẽ tận hưởng sự cô độc yên bình của bản thân, và cùng giống như mình, che chắn cho con người sâu bên trong bằng lá chắn của riêng cô ấy. Sara không biết mình đã cố bảo vệ ai nữa, cô không biết mình là ai và tại sao phải dè dặt nhưng cô vẫn tuân theo những phản xạ tự nhiên của bản thân.
Nếu có thể giúp được cô ấy dù là một phần nhỏ nào đó thì Sara sẽ thử, như một cách để báo đáp cô ấy, và cũng vì cảm nhận của chính mình. Ở Kokomi có một cảm giác không chỉ là thân thuộc mà còn là sự thấu hiểu, họ có thể hiểu nhau và họ đã hiểu nhau chỉ trong một buổi sáng, họ có thể đi xa hơn thế nữa. Không biết hồi kết cho con đường của họ sẽ là điểm nào nhưng Sara sẽ thử, thâm tâm cô biết rằng nó đáng để thử, với Kokomi, Sara cảm thấy nỗ lực của mình sẽ xứng đáng bất kể kết thúc có là gì.
"Tôi hiểu, được, tôi sẽ đến sống với cô ấy nếu cô ấy không thấy điều đó quá khó chịu để chấp nhận."
"Cô vẫn thích quan tâm cảm nhận của người khác thật đấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ không từ chối, cũng sẽ không cởi mở ngay hay sẽ cởi mở sau đó, điều đó có thể mất nhiều thời gian nhưng không thể thúc ép được. Cô không cần cố làm gì nhiều, cứ việc sống cuộc sống của mình là đủ, số phận luôn có những cú twist của riêng nó."
...
"Vậy đấy! Tìm một chỗ cho Tengu đây thì không khó nhưng một người ra đường không biết nên rẽ trái hay rẽ phải như cô ta mà để một mình thì nguy lắm. Còn việc sống trong rừng thì bây giờ ở trỏng số Youkai chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô đơn lắm, với Sara cũng quen cách sống của loài người rồi, vẫn là nên để cô ấy hòa nhập xã hội sẽ tốt hơn. Nên là dì muốn gửi cô ấy ở chỗ con, dù sao thì biết về cô ấy cũng chỉ có hai dì cháu mình mà dì thì không trông chừng cô ta được. Yên tâm là mọi thứ liên quan dì sẽ lo hết, và Sara cũng không ở đây cả ngày đâu, giờ cổ là nô lệ tư bản của dì rồi."
Kokomi nhìn qua lại giữa hai người trước mặt, vài giờ trước cô đã về nhà với tinh thần sẽ không gặp lại Sara nữa và cầu chúc cho cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp, để rồi vài giờ sau dì của Kokomi lại dắt Sara ngược về đây và muốn giao cô ấy cho Kokomi trông nom.
Đây chính là định mệnh trong tiểu thuyết à?
Sara vẫn không lên tiếng từ khi trở lại đây, cô ấy ngồi bên cạnh dì Miko và im lặng từ đầu đến cuối, dường như trong vài giờ qua Sara và dì đã "thân" với nhau rồi thì phải. Bằng chứng là thái độ bất mãn nhưng không thèm chấp và cũng không thèm giấu mà cô ấy nhìn dì của Kokomi từ nãy giờ.
Xem ra dì thật sự có quen biết ở một mức độ nhất định với Sara, không biết dì ấy đã kể về quá khứ của cô ấy chưa nhỉ?
"Vậy con thấy sao hả Kokomi? Được chứ?"
"Chuyện này ... chắc cũng không có vấn đề gì, nếu chỉ là giúp cô ấy hòa nhập với xã hội loài người thì con có thể giúp được."
Dù sao Kokomi cũng không có lí do nào để từ chối, cô không thích có thêm người lạ sống với mình chút nào, cả nơi chốn duy nhất của mình cũng không còn riêng tư nữa, thật mệt mỏi. Nhưng ngoài cảm giác khó chịu ra Kokomi cũng cảm thấy muốn giúp Sara, họ giống nhau, như Kokomi đã biết được từ cuộc trò chuyện lúc sáng. Cũng phải nói, làm sao để giúp một người có vấn đề giống như mình trong khi chính mình còn không giải quyết được vấn đề của bản thân? Rõ ràng là ngõ cụt, hai kẻ bế tắc ở chung có ích gì chứ.
Có lẽ rằng ... dù bản thân không muốn thừa nhận nhưng Kokomi đã không chịu nổi sự cô đơn của mình. Chỉ mới gặp một người giống như mình thôi đã khiến cô có mong muốn được ở cùng họ, kể cả khi biết cả hai sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Cô thật sự không mạnh mẽ như bản thân mong muốn.
Nhưng Kokomi cũng không muốn lợi dụng Sara, cô ấy có mục tiêu của mình cho dù bây giờ cô ấy có đang làm gì, khi đã quen với cuộc sống mới này Sara sẽ có thể tự mình đi con đường của mình. Một bong bóng mong manh như Kokomi không nên kéo cô ấy lại.
Sự xung đột trong lòng này Kokomi không biết phải giải quyết thế nào, tạm thời cô sẽ thuận theo tự nhiên.
Sau khi nghe câu trả lời của Kokomi nét mặt của dì Miko vẫn không có chút thay đổi nào, như thể dì ấy đã biết trước rồi vậy.
"Tốt quá, nếu vậy dì giao khúc gỗ này lại cho con nhé. Cô này biết chăm sóc bản thân ở mức cơ bản, dưới đó một chút nhưng cứ làm tròn đi, nên không có gì cần lo đâu, chỉ cần dạy những điều thường thức là được rồi."
Kokomi gật đầu với dì ấy và mỉm cười khi nhìn qua Sara như một lời chào, Sara cũng cúi đầu trang trọng đáp lại.
Sau khi trao đổi thêm một số việc thì dì Miko cũng phải về đền, chỉ còn lại một người một Youkai ở cửa.
"Từ giờ chúng ta xem như bạn cùng nhà rồi nhỉ, gất vui được làm quen với cô, Sara."
"Vâng, làm phiền cô rồi, cô Yamano."
"Nếu được thì tôi muốn cô gọi tôi bằng tên, nghe sẽ thoải mái hơn, dù sao chúng ta cũng sẽ sống cùng nhau một thời gian mà."
"Vậy, làm phiền rồi, Kokomi."
Kokomi vẫn cười đáp lại như bình thường, nụ cười không còn "hoàn hảo" như lúc sáng nữa vì cô biết quãng thời gian sắp tới dù thế nào cũng sẽ rất dài, cô không thể giữ nguyên độ "hoàn hảo" đó mãi, nên cứ vừa đủ là được rồi.
Sara cũng như lúc sáng, không để tâm đến, cô ấy cũng đáp lại với nụ cười nhẹ chỉ bằng cái nhếch môi của mình.
"Trước hết thì chúng ta nên đi mua sắm đã, nhà tôi không thường có khách nên đồ đạc rất sơ sài, sẵn tiện tôi cũng có thể chỉ cho cô những thứ cần biết khi ra ngoài nữa."
"Cảm ơn, tôi cũng nghĩ là mình nên quen với việc di chuyển trước, tôi có thể đoán được một vài luật cơ bản nhưng vẫn nên tìm hiểu kỹ."
"Được rồi chờ tôi vào lấy đồ rồi chúng ta đi luôn nhé."
Từ bây giờ, sẽ có thêm một người nữa trong ngôi nhà trống trãi của Kokomi. Là người đầu tiên cô gặp vào mỗi buổi sáng, người cuối cùng cô chào vào buổi tối, người mà cô cần phải đi thật khẽ vào đêm khuya để không làm họ thức giấc, người sẽ nói "tôi đi nhé" và "tôi về rồi này" để Kokom đáp lại bằng câu "nhớ cẩn thận" hoặc "mừng cô về nhà". Một người sẽ giữ chiếc chìa khóa còn lại của mỗi cánh cửa, kể cả cánh cửa dẫn đến hang ổ riêng tư của mình.
Và rồi sau một thời gian ngôi nhà sẽ lại yên ắng và trống trãi, không còn ai khác để chào, không còn ai khác sẽ giữ những chiếc chìa khóa của từng cánh cửa. Mọi thứ sẽ lại thuộc về Kokomi.
Chỉ một mình Kokomi, cùng với những quả bóng nước nhỏ bé của mình.
...
Vì giao thông của Inazuma đã phát triển rất nhiều so với vài trăm năm trước nên quãng đường từ thành phố chính đến đền cũng chẳng còn gian truân, chỉ còn lại mấy bậc thang là vẫn giữ được độ thử thách như trước. Là một Guuji của ngôi đền thiêng này qua cả mấy thế kỷ thì chúng cũng chẳng phải thử thách gì nữa, Yae Miko hầu như không nhớ mình đã lên đến đền như thế nào, cô chẳng thèm bận tâm đến.
Xếp việc cho các pháp sư để họ bận rộn, Yae Miko trở về gian đền là phòng riêng của mình, vào sâu một chút nữa, nơi cất giữ một bí mật mà cô đã giữ từ khi ấy đến nay.
"Quen thì quen chứ đi đi lại lại xa như vậy cũng mệt thật đó, phải mà mình có thể dùng yêu thuật thì tốt rồi, haizz, sống hòa nhập khổ thật."
Trong căn phòng tối vẫn không có tiếng hồi đáp nào, nhưng Guuji cũng không mong chờ, cô bật đèn thắp sáng căn phòng để có thể nhìn rõ người nằm trên đệm trong bộ kimono tím sang trọng. Thật ra thì bóng tối không cản trở tầm nhìn của cô nhiều lắm, chỉ là cô muốn nhìn cho thật rõ mà thôi, nhìn một người đã ở đây từ lâu, nhưng cũng đã chờ từ lâu.
"Cả chú chim nhỏ kia cũng đã tỉnh rồi, dù là không nhớ gì cả nhưng như thế lại tốt, phải không? Cô ấy xứng đáng có một câu chuyện tốt hơn mà."
Cô nén tiếng thở dài và nhắm mắt để không lộ ra cảm xúc nào, nó sẽ chẳng giúp ít gì cả, Yae Miko nên là một người ranh mãnh, khó lường và tùy hứng. Đó là bản chất của cô, đúng vậy, nhưng dù là bản chất thì cũng có lúc phải lay động chứ, thứ duy nhất Vĩnh Hằng là sự thay đổi, đúng thế còn gì.
Cô chỉ cho mình một giây thôi, sau đó cô lại là Yae Miko mà người kia luôn biết.
"Giờ chỉ còn mình cô thôi đó, vị thần của tôi. Nhân vật quan trọng luôn phải xuất hiện sau cùng mà nhỉ, Ei."
"Miko..."
"Nhưng mà nếu tình tiết kéo dài quá thì độc giả sẽ chán đó, cho nên mọi thứ phải thật vừa khớp, các nhân vật chính đều đã có mặt rồi, trùm cuối cũng nên lộ diện thôi, đừng để mọi người phải chờ quá lâu."
"Xin lỗi, Miko."
Nghe vậy Yae Miko chỉ cười như đã lừa được một đứa nhóc.
"Đừng có khóc đấy nhé, bây giờ dù tôi có mang dango tới cũng không có cách nào dỗ cô được đâu. Chỉ đùa chút thôi mà, chờ thêm vài trăm năm cũng được, cái này cũng là đùa đấy, vài trăm năm thì độc giả đầu thai được mấy kiếp rồi. Tôi đã liên hệ được người có thể đưa trùm cuối lên sân khấu rồi, đến lượt cô kiên nhẫn nha, vị thần của tôi."
"Ừm, hẹn sớm gặp lại, Miko."
"Xùy xùy, một người thì cứng nhắc một người thì ủ dột, mấy người đúng là làm người ta buồn ngủ."
Miko lấy ra thêm một tấm đệm và gối từ trong tủ, đặt chúng bên cạnh người đang bất động, Ei, cẩn thận không để đệm vướn vào những chỗ lởm chởm ở chân trái của cô ấy, nơi mà từ đầu gối trở xuống chẳng có gì nữa, chân phải lành lặn hơn nhưng cũng nứt nẻ và không thể di chuyển được.
Bây giờ Ei chỉ có thể nói chuyện, thậm chí không thể mở mắt nhìn cô, thậm chí không thể nói lớn hơn bình thường, thậm chí đôi khi không thể trả lời cô được. Ei chỉ có thể "tỉnh táo", ngoài ra không thể làm gì nữa vì cơ thể con rối bị tổn hại nghiêm trọng, những sửa chữa bên trong không đủ để khiến cô ấy trở lại bình thường. Cũng may là Ei chỉ vừa tỉnh lại gần đây, nếu không có thể cô ấy sẽ phát điên, hoặc Miko sẽ phát điên trước cô ấy, dù sao Ei cũng từng dành năm trăm năm trong Nhất Tâm Tịnh Thổ, nếu không ổn cô ấy có thể thiền định để giữ vững tâm trí. Miko thì không, dù có là một đại Youkai đi nữa, kiểu tra tấn này cô không xử lí nổi.
Miko vẫn tỏ ra mình không bận tâm đến, nếu cô yếu mềm thì sẽ khiến Ei thấy tội lỗi, làm lung lay Vĩnh Hằng của cô ấy, cho dù bây giờ đó có là gì, cô cũng không muốn là một người đa cảm trước mặt người khác, cho dù đó là Ei.
Vì vậy bây giờ Miko sẽ tiếp tục sống với bản chất của mình. Chờ một ngày mà cô lại có thể có vị thần của mình trong tay mình.
Rốt cuộc thì con người hay có câu: "chờ đợi là hạnh phúc"
Yae Miko từng có được thứ hạnh phúc đó một lần, cô có thể chờ thêm một lần nữa.
"Rồi giờ tôi đọc tiểu thuyết cho cô nghe nhé, chiều tôi còn phải chuẩn bị đón thêm lượt khách tham quan nữa, phải tranh thủ thời gian rảnh thôi."
"Cảm ơn."
"Giữ lại câu đó đi, tiểu thuyết này không dành cho trẻ con đâu."
"... Miko."
"Giỡn thôi, giỡn thôi mà, làm gì căng. Rồi bắt đầu nè, câu chuyện là: Tướng quân thời chiến quốc xuyên không đến hiện đại vào đúng nhà người tình chuyển kiếp ..."
----+++----
4870 từ eyyyy, tròn ghe luôn.
Mình không có đu Eimiko nên cũng không biết viết có ổn không nữa, nma chính vẫn là Kokosara nên chắc không sao đâu ha.
Tên fic sẽ đổi thành "New house, old home" nha, tự nhiên nghĩ ra cái tên hay hơn và đúng hơn, tên cũ là bí quá đặt bừa và mình cũng thấy chướng mắt lâu rồi.
Mà, mình có nổi hứng vẽ bìa cho fic này, thức tới 3h sáng vẽ ra giấy, hết đâu 4 tiếng đồng hồ, xong mang lên con điện thoại gần 4 năm tuổi đời được 15 tiếng nhưng chưa đến đâu cả, hong có biết lên màu :(((
Đây là thứ chỉnh chu nhất mình từng vẽ ra 😕
10/12/2023 23h40m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro