Ghen.
***
"Đến ăn trưa cùng Inui à, Kokonoi?"
Thấy người quen mở cửa bước vào, Draken ngẩng đầu lên hỏi khi đang lắp ráp máy móc.
"Ừ. Inui đâu?"
"Đang ở bên showroom xe hơi của hàng xóm. Mày ngồi ghế đợi chút đi."
Chả là, cách cửa hàng mô tô của Draken và Inui vừa mới khai trương một showroom Mercedes-Benz. Chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến khi Koko để ý tần suất ông chủ showroom ghé vào D&D ngày càng bất bình thường.
Koko cau mày, có mù cũng thấy rất rõ, gã đó đang cố tình ve vãn tán tỉnh mỹ nhân nhà hắn. Hừ, miễn là ông đây còn sống thì đừng hòng đập chậu cướp hoa.
"Mikey... gần đây thế nào?"
Koko ngó sang phía Draken, trông thấy cậu ta chỉ dùng ánh mắt đượm buồn dán chặt vào động cơ con mô tô trước mặt.
"Vẫn ổn."
"Ổn thì tốt, ổn thì tốt."
Nói rồi, Draken lại tiếp tục cặm cụi xoay vặn mớ bù lon ốc vít trước mặt. Cùng lúc đó, Inui đẩy cửa bước vào, trông thấy Koko đến thì vui vẻ ngồi xuống cạnh hắn.
Inui bày hộp cơm trưa ra bàn cho cả hai, sắp đũa và rót trà nóng. Sáng nay cậu đã đặc biệt dậy sớm làm Gyoza và gói một vài cuộn Maki. Inui vốn là người đàn ông giỏi bếp núc mà, cậu đã nấu cho hắn ăn từ những ngày còn ở bang Hắc Long rồi.
"Mày sang đấy làm gì vậy?"
Koko hỏi khi tách đũa ra, chuẩn bị thưởng thức đồ ăn ghệ nấu.
"Tao mang đồ ăn trưa cho Watanabe."
"Hả? Mày tự nguyện?"
"Không. Anh ấy nhờ tao nấu cho một phần."
Inui chấm cuộn maki cá hồi vào nước sốt cho vào miệng, tỉnh bơ đáp.
"Rồi mày cứ vậy mà chịu luôn?"
Koko sắp tức nghẹn đến bốc hoả rồi. Thằng khác nói muốn ăn, cậu liền nấu cho ăn? Rốt cục Inui có quên mình có người yêu rồi không vậy?
"Ừ. Dù gì người ta cũng hay mang bánh ngọt sang đây biếu 2 đứa tụi tao, làm một phần cơm hộp tặng đáp lễ cũng là lẽ thường tình."
Inui vừa nói vừa hất cằm về phía Draken, làm cậu ta rén gần chết mà vờ ho một tiếng rồi quay đi. Gia đình lục đục xào xáo mắc cái mớ gì lôi người ngoài cuộc vào, có cho người ta sống không hả đôi chim cu này.
Koko nuốt không trôi. Hắn cảm thấy tổn thương, Inui không những không xin lỗi hắn mà còn ngồi thao thao bất tuyệt bênh cái gã kia. Định nói gì đấy thì cửa tiệm lại mở ra, tào tháo xuất hiện với hộp cơm trong truyền thuyết.
"A, Inui, tôi muốn cảm ơn vì bữa trưa hôm nay. Cậu nấu ăn ngon quá, ai lấy cậu chắc phải hạnh phúc biết bao."
Cái gã Wata-nịnh nọt-nabe dúi trả hộp cơm trưa vào tay Inui, rồi cười toe mồm với cậu. Koko nhìn một màn chảy nước này sắp nôn đến nơi rồi, phải cắt cụt đuôi cái gã này thôi, không thì cứ tò tò theo người yêu hắn mãi. Phiền, thật sự rất phiền.
"Anh đoán hay thế, tôi đúng là rất hạnh phúc. Cảm ơn đã quan tâm chuyện gia đình chúng tôi nhé. Nếu đã chào hàng xong rồi, thì mời anh đi cho."
Koko đi đến quàng tay lên cổ người yêu, dùng gương mặt đểu cán cùng cái giọng láo lếu đánh dấu chủ quyền. Hắn nào quan tâm đến thể diện nữa, ghen nổ đom đóm mắt đến nơi, đợi thêm mấy phút nữa chắc là hoá chó cắn bậy người trước mặt rồi đó.
"Tôi không đến đây để chào hàng, tôi chỉ là rất thích trò chuyện với cậu Inui đây thôi. Chúng tôi đều yêu thích xe và động cơ, thế nên có rất nhiều chủ đề để tán gẫu." Watanabe không vừa gì mà đáp trả hắn bằng nụ cười thiện chí ba phần giả tạo mười bảy phần, "Mà.. anh đây hẳn là Kokonoi nhỉ? Inui nhắc đến anh với tôi suốt."
"Ừ. Nhưng gần đây hình như chẳng ai gọi tôi là Kokonoi nữa, bọn họ toàn gọi tôi là chồng Inui Seishu thôi."
Chơi cái trò gì mà tình thú vậy nè. Thật ra, nếu bạn tinh tế một chút, sẽ để ý tiếng phụt cười của Draken ở góc tiệm và nhiệt nóng toả ra từ đôi gò má ửng hồng của Inui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro