Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn có con

Kokonoi và Seishu cưới nhau cũng hơn 3 năm, anh là một Alpha ưu tú còn em là một Beta xinh đẹp.

Vốn là beta nên cả hai cũng không hi vọng gì sẽ có con, ít nhất là Kokonoi nghĩ thế, Hắn cũng chẳng mong mỏi gì, dù sao có em cũng đủ rồi

"Ko..ko...hức..a.aaaa.."

Tiếng rên rỉ đứt quãng của em vì côn thịt dập mạnh mà cứ dồn dập, hai tay bấu chặt lên tấm lưng rắn chắc của hắn.

Kokonoi nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị mình giã tới dục tiên dục tử lại thoả mãn không thôi.

Em xinh đẹp, ngay là làm tình cũng xinh đẹp.

".ư..hức bắn...ơ..ư vào trong...hức..."

Kokonoi bị lời nói gợi dục của em doạ tới mất lí trí, hai chân em kẹp chặt eo hắn, bàn tay sờ lên chiếc bụng phẳng lì của mình.

"Em sẽ có con thôi...ư đứa con của chúng ta...sẽ giống anh..."

Đừng như thế, anh sẽ đau lòng lắm em ơi...

Tình yêu của hai người mới đầu bị ngăn cấm, vì em là Beta, làm sau có thể sinh cho anh một đứa con kế thừa dòng máu Alpha thuần này.

Nhiều lần anh đã vì em mà phản đối cả gia tộc, kẻ Kokonoi này yêu, vạn lần đừng mơ động tới.

Gia đình Seishu cũng không tầm thường, là con nhà gia giáo, gia đình lại vô cùng tốt. Em cũng bị ngăn cấm qua lại với hắn, "Tên Alpha kiêu ngạo coi trời bằng vung"

Nhưng vì quyết tâm của hai người quá lớn, gia đình hai bên cũng khá thân thiết nên cũng chấp nhận, sóng gió mới đầu cùng nhẹ nhàng qua đây.

Nhưng vấn đề hiện giờ lại là em, những người bạn Omega khác ghé thăm em, đưa những nhóc con của họ qua, em lại ôm không thôi tay, chốc chốc lại lấy tay sờ bụng, rồi lại tự cười ngờ nghệch.

Kokonoi biết em cũng muốn có một đứa, Beta căng bản khó mang thai, huống hồ em là nam, nhưng cũng không phải không có.

Muốn một Beta mang thai, phải đòi hỏi Alpha đó đủ mạnh, và thắt nút đủ lâu, mạnh thì hắn không thiếu, nhưng thắt nút thật sự rất đau, em đã nhiều lần cắn rách môi vì nó, hai tay bấu tới đau hai vai hắn.

Thật sự không nỡ, nên hắn cũng chỉ đành kết thúc. Em thì lại tiếc, khóc lóc nỉ non, lại trách sao mình không phải Omega, dù vài năm trước em đã từng thích cái "Beta" này như nào.

"Anh..."

"Hửm..."

Kokonoi vẫn đang trong thư phòng, hắn còn đang làm việc, hai mắt dán vào màn hình máy tính, hoàn toàn không nhìn người kết bên.

*Sột soạt

"Seishu?!!!"

Vừa quay xuống em lại dưới chân hắn, cơ thể chẳng một mảnh vải, khó khăn cởi bỏ chiếc quần còn lại, lộ rõ dương vật đang rũ xuống.

"Em..."

Seishu nhắm mắt cố đưa dương vật thô to vào miệng, liền bị Kokonoi kéo lên.

"Seishu..."

"Anh ở yên đi, chết tiệt..."

"Em làm sao thế?"

"Anh không thấy sao còn hỏi?"

Seishu bĩu môi, đây là lần đầu em chịu hạ mình tự muốn bj cho hắn, thế mà lại bị hắn tàn nhẫn gạt đi.

"Seishu, em trước giờ rõ là không thích mà?!"

"Thì giờ người ta thích rồi đó!"

Kokonoi dù đã nóng người từ lâu, nhưng bỏ qua con koo đang gáy mà dò hỏi em.

"Rốt cuộc có chuyện gì, không tự nhiên em lại như thế"

Seishu cúi đầu, hai tay lại không biết đặt đâu, chỉ có thể nắm chặt lấy cổ tay đang ôm lấy mình.

"Mikey nói, uống tinh trùng cũng..có thể mang thai..."

"Sao anh lắm chuyện thế, không thích thì thôi, em về ngủ..."

Kokonoi bất lực nhìn em, này là trách em quá ngây thơ hay trách anh dạy em không đủ, nhưng mà đụ má sao lại đi nghe Mikey, cái tên lớ ngớ đéo biết sài bcs dù đã 25 tuổi đầu.

Kokonoi đẩy em lên bàn, máy tính văn kiện gì đã bị hắn gạt sang một bên hết.

Con koo dựng thẳng hiên ngang cọ xát vào đùi em, một tay nắm lấy dương vật em vuốt ve, tay còn lại đâm vào lỗ nhỏ phía sau.

"Seishu của chúng ta muốn có con như vậy, thì cũng phải có sữa cho con chứ..."

Hắn đớp lấy một bên đầu vú, ra sức liếm mút không thương tiếc, mặc cho em ỏng ẹo chuyển mình tránh đi.

"Ư..hức, chỗ đó không có sữa đâu...chết tiệt..."

Em cố đẩy đầu hắn ra, lại bị ba ngón tay phía dưới đâm vào điểm G mà giật thót, gậy thịt phía trước cũng được tuốt đến chảy nước.

Hai đôi chân trắng nõn giơ cao trong vô thức, em ưỡn ngực đưa hai bên ti mặc hắn chà đạp, lỗ phía sau cũng nhiệt liệt co rút như có như không hút lấy tay hắn không buông.

Đôi lúc em thật ngây thơ, nhưng đôi lúc cũng thật xạo quyệt.

"Có thể kết nối bằng tuyến thể..ha..em xoay người lại..."

Cuộc mây mưa của hai người kéo dài hơn nửa tiếng, đã bao lần em bị làm cho xuất tinh, thần hồn không tỉnh táo rồi cũng ngất lịm đi trong lòng hắn.

Dạo gần đây Kokonoi cảm giác Seishu không muốn thân mật với mình, ừm, có lẽ sau ngày em dụ dỗ hắn.

Kokonoi cũng chẳng biết bản thân làm gì sai, không lẽ do không đủ? Hay em không còn thấy thoải mái? Đã vô tình chọc trúng chỗ nào của em rồi? Hắn cũng chỉ có thể tự đọc thoại trong đầu, hắn chịu, vì nào giờ hắn cũng chưa từng thấy em thế này.

Đỉnh điểm là vào sáng hôm nay, không hiểu kiểu gì em lại phát tình, vâng, là phát tình, một beta phát tình đấy, không hiểu làm sao mà em lại toả ra mùi hương giống hệt hắn, nhưng lại ngọt ngào hơn nhiều.

Nhưng kì lạ hơn là em không chịu cho hắn đụng, wtf, em nói em chịu được, nhưng cơn phát tình quả thật không dễ, nó đau đớn, ngứa ngáy, nhìn em quằn quại trên giường mà hắn lo lắng đứng ngồi không yên.

"Seishu à, em có sao không? Hay anh làm cho em, nếu khó chịu thì anh không cho vào, nha?!"

Hắn sốt ruột vuốt lấy gò má vì khó chịu mà đỏ ửng của em, cả người đổ đầy mồ hôi. Em đau đớn rên rỉ....

"Đừng, một chút....thôi...ha..ưmm...."

Một chút là một chút như nào, hắn giật phăng chiếc quần em ra, chộp lấy dương vật trắng hồng đang rỉ nước, điên cuồng tuốt, phả nhẹ hơi nóng để kích thích.

Tay hắn tuốt rồi lại đâm, chóc chóc lại ngậm rồi lại liếm, tiếng người nỉ non hoà cùng tiếng nước dâm chảy ròng. Em khóc, rồi lại rên, không giây phút nào mà em thôi thút thít cả.

Hắn yêu chết cái dáng vẻ này, dáng vẻ thành thật nhất.

Cơn nóng trong người dần hả xuống, em mới giật mình đẩy hắn ra, nhìn lại bản thân, rồi nhìn khuôn mặt bàng hoàng của người kia.

"Anh...em đã bảo là...anh..sao anh khóc?!!"

Kokonoi vô thức lấy tay sờ lên mặt, nước mắt lăn dài trên gò má, thật sự, là hắn không biết vì sao lại khóc.

Seishu cuống cuồng vồ lấy hắn vỗ về, tay lau đi giọt nước mắt trên gò má trắng bệch.

"Anh...làm sao thế?! Hả? Nói em nghe...Hajime..."

Kokonoi ôm lấy em, vùi mặt vào hỏm cổ em, hít hà mùi hương quen thuộc, trầm giọng...

"Em hết yêu anh rồi sao? Anh làm gì sai khiến em không vui à?"

Seishu ngớ người, không yêu là không yêu thế nào khi mà chỉ cần hắn muốn là em lập tức tuột quần.

"Anh nói gì thế?!"

"Em không cho anh giúp em là sao chứ, em khó chịu thế mà, còn có...làm sao mà em lại phát tình được, em là beta mà..."

Seishu im lặng, đôi tay nắm chặt lấy chiếc chăn, em quay mặt đi tránh né ánh mắt của hắn, bờ môi mím chặt như muốn rách toạt ra.

Kokonoi khó hiểu, bản thân hắn thật sự không hiểu, rõ ràng em yêu hắn thế mà lại không tin tưởng hắn, chuyện phiền não của bản thân lại giấu nhẽm đi, em đây là đang khiêu khích?!

"Rốt cuộc là có chuyện gì...vì cớ sao em lại..."

Hắn không biết nên giải thích ra sao về thắc mắc của mình, em có chuyện gì? Sao em lại buồn? Có anh ở đây mà, nhưng...nó cũng chỉ gói gọn lại theo dấu ba chấm.

"Koko..."

"Em vô dụng lắm phải không..."

"Không-"

"Đừng nói gì cả" Seishu chặn miệng hắn, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn.

"Bác sĩ nói, có thể kích thích tuyến thể để phát tình, em sẽ có thể mang thai...nhưng..."

Seishu lại trầm mặc, kích thích tuyến thể để mang thai...nhưng em làm gì có tuyến thể...em là beta thì...làm sao có tuyến thể để tiết pheromone.

"Em không có, em phát tình là do thuốc kích dục, mùi của anh là do em đã ôm anh cả một đêm"

"Thật vô dụng...ngay cả thuốc kích dục em còn không chống cự nổi thì làm sao mà em có thể tiếp nhận thắt nút của anh"

Seishu tự giễu, bản thân ngày nào còn tự hào khoe mình là beta khi không phải chịu bó buộc bởi việc "thắt nút", nay lại phải khát cầu để mong được mang thai, mong bản thân mang trong mình dòng máu của hắn, một kẻ khiến em yêu đến mức bản thân ngày trước thế nào em còn quên

Này là bị hắn nuông chiều đến mức ỷ lại.

"Em là muốn mang thai..."

Seishu nhìn hắn, đừng hỏi câu vô lý thế

"Em có biết tỉ lệ nam beta sinh con thành công là bao nhiêu phần trăm không?"

Thấy em im lặng, Kokonoi tiếp lời : " chưa đến 10%, 10% đó còn không hoàn thiện, người thì chết do sinh, người thì sinh non, con không qua khỏi, người thì đi cả mẹ lẫn con...đều chết"

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, lại cắn môi, em lại cắn môi, hắn tức giận mà cúi xuống hôn lấy môi em, lại cắn nhẹ lên đó, đôi môi trắng bệch giờ đã bật máu đỏ chót.

"Seishu, dù 10% hay 100%, chỉ cần em xảy ra chuyện, anh lập tức bỏ đứa trẻ, mặc em hận anh, anh chỉ có mình em thôi, Seishu à"

Sự im lặng lại bao trùm cả hai, em bối rối trước nước mắt của hắn, dù lời nói có sắt đá nhưng lại mềm mại vô cùng, em dù có cương quyết nhưng cũng lại dễ mềm lòng.

Đm, kiếp trước em đã làm gì mà nay ông trời cho em gặp người chồng như hắn, một Alpha kiêu ngạo nay lại hạ mình khóc lóc trước mặt em, nghe hơi khốn nạn nhưng lại cảm thấy sướng vler.

"Một tháng..."

"?"

"Anh nghỉ việc ở công ty đi"

"Chúng ta đi du lịch"

Khoảng thời gian trước, Kokonoi bận tối cả mặt mũi, hắn về thì em đã ngủ, mà hắn đi thì em còn đang ngủ.

Một mình sinh hoạt trong biệt thự lạnh lẽo đâm ra tâm lý muốn có người bầu bạn, thấy bè bạn có "cục nợ" vác theo nên lòng cũng ham hố, chứ em cũng ngán cảnh "sáng hầu con, tối hầu chồng" lắm.

Sau bao ngày sống trong sự cưng chiều không lối thoát của Kokonoi, Seishu cũng đã thôi không nghĩ tới việc có con nữa, sống một à không, sống hai mình cũng không sao.

Kokonoi có một trái tim yêu em là đủ, khỏi cần chia cho ai nữa cả, nghe hơi matday nhưng keme nó đi.

End.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro