Không phải như thế
"Cậu chẳng cần phải gượng ép mình làm gì đâu, nếu không thích thì cứ đi!"
Buổi sáng tại căn dinh thự tại ngoại ô, căn nhà rộng lớn chỉ mang theo một màn im lặng.
Cặp vợ chồng mới cưới ngày đầu đã xảy ra tranh chấp, Kokonoi khuôn mặt không biến sắc nhìn người trước mặt.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt cậu, một làn da trắng tựa như tuyết, tương phản với một màu căn nhà tăm tối này, tạo nên một cảm giác thật chói mắt.
Hôn nhân từ đầu vốn đã gượng ép thế này sao, không cần tình yêu, không cần quen biết, hai nhà môn đăng hộ đối, gặp mặt vài lần rồi tiến đến hôn nhân.
Đến cuối cùng, những người thừa kế cũng chỉ là món hàng để trao đổi dịch vụ này, gượng ép sống trong một khuôn khổ bị sắp đặt.
"Tôi không phải Omega, nên anh thất vọng sao?!"
Nực cười làm sao, một món hàng mà bên gia tộc hắn lỗ vốn, một beta đem về thì làm được gì, chẳng những không có mùi hương mà còn không thể "phục vụ" alpha.
Seishu vẫn điềm đạm ngồi uống tách trà, vị chua ngọt, thanh mát,nhẹ nhàng, rất hợp để hạ hoả.
"Alpha tôi còn chơi được, nói chi đến Beta như cậu, ngay ngày đầu tiên đã khoá cửa, cậu rốt cuộc là xem thường tôi!?"
Kokonoi nghĩ lại mà tức, đêm tân hôn lại bị ai kia chặn ngoài, đường đường là con trai của gia tộc lớn, lại bị "vợ hờn dỗi" nhốt ngoài sofa.
"Anh nói xem, tôi xem thường anh vì cái gì?" Seishu liếc mắt nhìn hắn, một bên chân mày nhếch lên rõ khiêu khích.
"Cậu chê tôi không phải lần đầu?"
Kokonoi nghi ngờ, thì đúng là hắn bị "bóc tem" khi tròn 18 rồi nhưng với ai thì hắn không nhớ.
"Chính xác!"
Cái lí do quái quỷ gì đây!
Mất lần đầu tôi cư nhiên bị vợ xa lánh lúc nào không hay!
Là cái kiểu cẩu huyết này đó hả?
Kokonoi đỡ trán rầu rĩ, suy đi tính lại như nào cũng không được, lẽ nào phải mua một lọ thuốc hồi chinh!
Hắn lại cảm lạnh với suy nghĩ của mình!
"Anh thật sự không nhớ mình đã ngủ với ai?" Seishu tiếp lời "Một chút cũng chẳng nhớ?!"
Nhớ? là nhớ cái gì, ai cướp tzin của mình hả? Biết rồi thì làm sao? Đòi chịu trách nhiệm? Thời đại nào rồi chứ!
Hắn phủi tay coi như không tranh chấp với cậu, xoay người một bước hướng ra ngoài cửa bỏ đi.
"Anh đứng lại!"
Kokonoi từ trước tới giờ cư nhiên không nghe lời người khác, huống chi với cái giọng bố đời này, nhưng chẳng hiểu làm sao, đôi chân vẫn bất giác dừng lại.
"Anh mà dám đi là tôi cho anh đi luôn!"
Vốn câu nói của nóc nhà là quyền lực thế này sao, làm cho sống lưng hắn bỗng dảy lên từng đợt.
"5 năm trước tại một quán bar ở xxx, tôi cùng đám bạn đi chơi, chẳng hiểu làm sao lại bị dính thuốc nên vốn đã mất lần đầu!"
Ha, thế mà còn dám chê hắn mất zin ra bản thân cũng từng bị xơi, nhưng vẫn có gì đó lạ lạ.
"Quán bar xxx..." Kokonoi quay lại "ngày 1/4?"
Seishu nhún vai, rồi lại xoay người bỏ đi.
Những ký ức vụn vặt lại đột nhiên ùa về, hôm đó như là sinh nhật hắn, quán bar được một đêm quẩy xả láng, mặc kệ sự đời mà nóc hết ly này đến ly khác.
"Tôi vốn không muốn nhắc lại" Seishu lên tiếng "Nhưng nhìn phản ứng của anh xem ra vẫn còn mơ hồ..."
"Ngày đó lần đầu tiên tôi phân hoá, thật tế đã là Beta, nhưng chẳng hiểu vì mùi của kẻ nào quá mạnh, lại khiến một Beta như tôi mất kiểm soát mà lao vào..."
Nói đến đây Seishu lại nhớ đến bản thân cầu thao thế nào, trong người lại là thuốc kích dục loại mạnh, chẳng biết tên điên nào ngay cả Beta còn không tha, khiến cậu mặc kệ hình tượng mà chạy ra ngoài phát tình.
"Cậu đã lao vào tôi?"
Ánh mắt Kokonoi bỗng hiện lên vài tia nghi ngờ, dù trong người có rượu, nhưng hắn vốn không phải kẻ tùy tiện, muốn được hắn ôm? Phải xem lại mình thế nào đã.
"Đúng hơn là anh ôm tôi!" Seishu phủ nhận, cho dù có chết đi sống lại cậu cũng không bao giờ thừa nhận mình phóng túng thế đâu.
"Nhưng tôi nhớ rõ là cậu lao vào tôi và nỉ non rằng hãy giúp cậu..."
"Anh nói là anh không nhớ..." Seishu kích động, toang đứng dậy thì thấy hắn đứng sừng sững ngay trước mặt.
"Quả thật là tôi không nhớ..." Kokonoi nở một nụ cười quái dị "Là xạo đó!"
!!!!
"Em nghĩ tôi sẽ đồng ý kết hôn với một kẻ không quen?" Kokonoi hôn lên tóc Seishu lại từ từ hôn lên chóp mũi đỏ hỏn " Quá hoang đường !"
Hắn híp mắt nhìn người trước mặt, lại đưa hai ngón cái, trỏ của hai tay ra tạo nên khung chữ nhật, khuôn mặt cậu lại vô tình lọt vào đó.
"Nhan sắc này tôi mà quên được sao? Em ngây thơ quá rồi!"
Bao năm tìm kiếm kẻ cả gan dám leo lên giường mình, cuối cùng lại là người quen, nhưng chẳng hiểu sao lại bị bắt đi du học, hắn tiếp quản công ty, chính là muốn đợi cậu.
Seishu không khỏi sững sờ, đôi mắt hoang mang tột độ, vốn tưởng hắn đã quên, nhắc lại là muốn tìm cớ ly hôn, giờ đi lại chính mình tự dâng thịt trước hang sói.
"À mà lần đầu của em do tôi lấy không phải ở quán bar..." Kokonoi búng vào đầu cậu "Phòng vệ sinh ở trường...em quên rồi sao...Inupee~"
"Khốn nạn..."
Seishu bắt đầu hoảng loạn, cậu đi học bị bắt nạt, hôm đó cậu bị bọn chúng bịt mắt và nhốt trong nhà vệ sinh, vốn tưởng rằng chỉ bị đánh thuốc ngủ rồi bị bọn chúng đánh đập, nhưng khi tỉnh lại quần áo đã bị xé tanh bành.
"Ngày hôm đó...là anh!"
Kokonoi nhớ đột nhiên tức điên người, ngày hôm đó nếu bản thân tỉnh táo thì cậu và hắn có thể bình an không có chuyện gì, nhưng chó má làm sao, kỳ phát tình lại đến đột ngột, khiến hắn không kiểm soát được mà lao vào như hổ đói.
"Tôi không muốn nói đến khiến em buồn..." Hắn quỳ trước mặt cậu, hai tay nắm lấy tay cậu đưa lên hôn " Nhưng khi thấy em muốn chối bỏ tôi, tôi lại không nhịn được...Seishu, thành thật xin lỗi em..."
Hai bên thái dương cậu căng đến muốn bung gân, cảm giác như bị ai đó cầm gậy mà phang vô đầu, tay chân lại đột nhiên run rẩy, nhớ đến ngày đó cậu lại thấy kinh tởm...
Seishu nhìn vào mắt hắn, một khuôn mặt rơm rớm sắp khóc, không ngừng hôn lên tay cậu, lại vai run rẩy bần bật như tội lỗi.
Đột nhiên, lại cảm thấy may mắn vì người đó là hắn!
"Tôi giận anh thì làm được gì...!!! Anh khóc à?!!!"
"Tôi muốn trân trọng em, tôi muốn em yêu tôi...hức..nhưng không phải theo cách đó,...tôi yêu em..tôi xin lỗi, Seishu à..."
Seishu bỗng hoang mang, hắn là người dễ dàng bất đồng thế này à, giây trước khuôn mặt rõ thiếu đòn, giây sau lại nước mắt lã chã, quả là kỳ lạ.
Dù thế cậu vẫn ôm lấy hắn và trấn an "Tôi không giận, ngược lại tôi cảm thấy thật may mắn vì đó là anh...nên là nín đi..."
" Thật sao?"
Seishu bất đắt dĩ gật đầu, chịu thôi, dù sao cũng đã là vợ chồng, thế nào cũng như nhau thôi, huống hồ cậu không kiềm lòng được trước nước mắt của người khác.
"Được!"
Tại một góc khuất mà Seishu không thấy, dưới khuôn mặt thấm đẫm nước mắt là một nụ cười đê tiện, mưu mô.
Em vốn dĩ đã là của tôi, ông trời tạo ra em, chính là dành cho tôi !
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro