Hoa nở
Kokonoi đột nhiên phát hiện, bản thân mình vậy mà đã biết yêu!
Phải nói đây là cũng chẳng là việc gì to tát hay rối rắm gì, cảm xúc yêu đương hận thù của con người diễn ra là điều hết sức bình thường, nhưng nếu nó không xảy ra trên người Kokonoi
Kokonoi Hajime, một học sinh cấp 3 điển hình, chăm chỉ cần cù, phải nói là gương mẫu đến chẳng thể gương mẫu hơn, Kokonoi không mấy đu đòi theo việc ăn chơi của tụi đồng lứa, hay nói đúng hơn là đã chơi chán rồi, nên không có hứng thú nữa.
Vậy việc yêu đương thường tình của con người tại sao lại khiến gã "khó xử" như thế. Hắn cũng tự mình hỏi, tại sao nhất định phải là người đó, người mà từ trước tới nay hắn không bao giờ mường tượng sẽ dính líu đến, Inui Seishu
Một thằng con trai,nhưng nó vẫn chẳng phải là vấn đề mà hắn nan giải, việc con trai thích nhau khá phổ biến, hắn cũng không cảm giác gì gọi là bài xích, nói đúng hơn là không quan tâm, hắn không hiểu gì về tình yêu, nên cũng chẳng hiểu tại sao con người ta lại có thể thu hút nhau mà yêu lấy nhau như vậy.
Cho đến khi biết đến cậu, một học sinh chuyển trường khá nổi tiếng,nổi tiếng không phải vì cậu ta giàu, cậu ta học giỏi, hay nguyên nhân nào thuyết phục khác, mà đơn giản vì cậu ta đẹp
Đẹp như con gái...
Đám tụi kia bàn tán nhau như thế, suy cho cùng, con người cũng chỉ là sinh vật sống bằng mắt, không phải tự nhiên tạo hoá lại tạo ra với con mắt đặt trên ngay cái đầu, là con người bình thường sống trong thời đại đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, việc cậu trai kia nổi tiếng vì đẹp thì không có gì lạ.
Chỉ là,"đẹp như con gái" trong miệng bọn họ nói lại khiến Kokonoi không thể hình dung ra được. Một kẻ sống với khuôn mẫu trai mạnh gái yếu, nam mạnh mẽ nữ dịu dàng hay đại loại là thế như Kokonoi thì không thể hiểu nổi là đẹp như thế nào mà lại giống như con gái.
Vì thế hắn cũng tò mò, cái sự tò mò nhất thời này khiến hắn đã làm ra hành động không giống hắn,có vẻ Kokonoi không nhận ra, nhưng người ta nhìn vào lại thấy hắn suốt giờ ra chơi lại không ngồi trong lớp đọc sách như bình thường mà lại đi qua đi lại lớp bên cạnh gần hai chục phút.
Nhưng lại không thấy người đâu, Kokonoi có chút thất vọng, lại định bụng hỏi thăm thì nhận ra bản thân ấy vậy mà không biết tên người ta, thế là hắn cũng chán nản.
Kokonoi thật ra không phải kiểu người quá thích cái đẹp, hay nói đúng hơn là không có khái niệm một chút gì về sự khác nhau giữa đẹp và xấu, đều là con người cả thôi, với lại đẹp xấu mập ốm ra sao không hề liên quan gì đến việc thở của hắn, nhưng cùng chỉ vì sự tò mò, nên hắn rất muốn biết nét đẹp dịu dàng của con gái làm sao ở trên mặt một thằng đực rựa được, đáy lòng lại nhe nhóm lên tia hứng thú khó hiểu.
Nhưng sự thật quá đỗi phũ phàng, nguyên một tuần hắn lần mò dò mắt lớp bên cạnh ấy vậy mà không thấy ai giống như lời miêu tả kia, toàn là những gương mặt thân quen hắn đã gặp qua, cuối cùng triệt để cắt đứt sự hứng thú của hắn.
Kokonoi cũng thật muốn lôi ai đó ra hỏi cho bõ,chứ lần mò thế này cũng chỉ mệt mỗi hắn, nhưng khổ nỗi, Kokonoi trước nay không chơi thân với ai, một mình một cõi,với lại, hắn cũng ngại hỏi người khác,cứ cảm thấy không giống hắn chút nào.
Ngày hôm đó, sau tiết học trên trường, Kokonoi định bụng sẽ vào thư việc tìm sách đọc, dù sao giờ này nếu có về thì cũng chẳng ai ở nhà, vậy mà khi đến thư viện, lại nhận được kết quả là thư viện đóng cửa
"Bình thường đâu đóng sớm vậy đây ta"
Đột nhiên hắn lại nhớ đến hôm nay đã thứ bảy, thế lại thất vọng đi về.
Bước chân chậm chạp theo lối đường quen thuộc, trường cách nhà hắn cũng không xa lắm, chung cư mà Kokonoi sinh sồng nằm ở trung tâm thành phố, nên đường phố cũng tấp nập người qua lại.
Thế là Kokonoi quyết định đi theo đường khác, xuyên qua mấy con hẻm để không chen chúc trong phố xá nhiều người.
Khi đi qua đèn đỏ ở ngã tư, hắn đột nhiên khựng lại, sự kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt. Trong vách hẻm kia, có một đám người nằm la liệt trên mặt đất,trên nền đất bốc lên một mùi máu hôi tanh tưởi, hắn dù đứng ngoài hẻm, nhưng sự ẩm mốc cùng thối nát của nó bốc lên nồng nặc khiến hắn ghê tởm.
Thế nhưng, Kokonoi cũng không quan tâm đến cảm giác buồn nôn trong cuốn họng mình, như rằng bị hấp dẫn bởi thứ khác, cứ thế bần thần ngây ngốc một chỗ.
Một ai đó đang đứng giữa bầy người chật vật kia, dáng đứng thẳng tắp, toát ra một vẻ kiêu ngạo, sự lạnh lẽo của da thịt thoát ra từ gã trai khiến Kokonoi có chút rùng mình.
Dù thế, cảnh tượng đó vẫn không ngăn nổi đôi chân hắn, Kokonoi cứ thế vô thức bước vào, như có một sự cuốn hút nào đó hút hắn đi vào con hẻm, một cảm giác lạ lẫm lại quen thuộc dâng lên nơi đáy lòng hắn. Kokonoi tò mò, hắn muốn biết, muồn biết người kia trông như thế nào dù hắn chẳng việc gì phải làm thế.
Ý nghĩ đó khiến hắn lại khiếp sợ bản thân mình, Kokonoi hơi khựng lại, hắn có thể cảm nhận được lưng áo mình ướt đẫm, sự căng thẳng khiến lòng hàn tay hắn cũng chảy đầy mồ hôi, rồi Kokonoi vẫn bước tiếp.
"Mày là thằng nào?!"
Seishu cảm nhận có một ánh mắt nóng rực muốn thêu đốt tấm lưng mình, cậu xoay người lại, có hơi bất động với người trước mặt, song, cũng chỉ nghĩ là tên nào đó trong đám gục trên đất này.
"Kokonoi Hajime, lớp A1"
Hắn đột nhiên quen thói mà trả lời như vậy, rồi cũng tự nhiên thấy lạ lẫm, nhưng vẫn không nhúc nhích gì.
Hắn bị hút hồn, bị hút bởi đôi mắt màu xanh ngọc ấy
Đột nhiên, hắn hiểu được, thế nào là đẹp như con gái!
"Tao có hỏi cái đấy đâu, mày phe tụi này à?!"
Seishu vừa nói, vừa gọc cái gậy bóng chày vào đầu tên dưới chân mình, đầu tên đó bị đẩy sang một bên, trong họng phát ra tên than nhỏ.
Không hiểu sao,cảm giác lạnh toát nơi sống lưng khiến Seishu sinh ra một ảo giác muốn chạy trốn, bản năng của cậu thúc giục cậu mau chạy khỏi tên này, dù kẻ trước mặt Seishu chẳng có chút "nguy hiểm" nào cả.
Nhưng ánh mắt chứa đầy sự phấn khích của hắn, cậu vô thức hơi liên tưởng đến một con thú ăn thịt với dục vọng xâu xé con mồi.
"Không phải, tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi"
Tiếng nói của hắn trầm khàn, nơi con hẻm toát ra khí lạnh lại vì giọng nói của hắn khiến vành tay cậu nóng rực,thêu đốt đi chiếc tai vừa nghe âm thanh phát ra từ miệng hắn.
Seishu mím môi, cứ thế xoay người đi ra khỏi nơi này, không thèm để ý đến đôi mắt chực chờ của kẻ sau lưng.
"Cậu tên là gì?"
Hắn nói, giọng nói to rõ như đang hét, Seishu muốn mặc kệ để đi tiếp, dù vậy, không rõ là một thế lực nào đó câu hồn cậu lại,vươn lấy đôi tay dài của nó xoa nhẹ lên tâm trí cậu, thôi thút cậu hay quay lại nhìn hắn, Seishu bỗng nhớ đến ánh mắt thèm khát của kẻ kia, ánh mắt cháy bỏng như muốn nhấn chìm cậu vào ngọn lửa bùng cháy dữ dội đó.
Tiếng cộp cộp của cao gót đỏ dừng hắn, Seishu quay người lại, khoảng cách cả mấy mét của hai người vẫn không khiến cậu bỏ qua được một ngọn lửa đang lăn tăn trong lòng cậu, nó nhộn nhào,như vuốt ve, lại như ôm ấp, ôm ấp lấy cả con người cậu,len lói vào từng giọt tủy như thể không muốn Seishu bỏ qua nó
"Inupee!"
Rồi cậu vụt đi mất, như là chạy trối chết, chạy khỏi nơi chốn khiến lòng ngực cậu nhộn nhạo, bỏ lại đôi mắt nóng cháy da cháy thịt.
Kokonoi vẫn đứng yên tại chỗ, hắn cười ngây ngốc, dường như vẫn còn chìm đắm trong khoảng khắc lúc nãy, mái tóc vàng, đôi mắt xanh, cùng vết sẹo đỏ, những thứ tưởng chừng như không chút liên quan đến nhau, khi được khắc hoạ lên người cậu nó lại mang lại một vẻ đẹp khó tả, chính là "khó tả", không gì tả nổi.
Một cơn gió len lỏi từng ngóc ngách thổi nhẹ qua gò má hắn, trong mùi ẩm mốc và máu tanh, còn một chút thoang thoảng của một hương hoa nào đó mà hắn không biết tên.
Một bông hoa ái tình nảy nở trong lòng ngực hắn, rụt rịt vươn ra chiếc rễ mỏng manh câu lấy đáy lòng của kẻ đang được ve vuốt bởi lửa tình nồng nhiệt, bập bùng, bập bùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro