Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hải đường




Ánh sáng ban chiều chiếu thẳng vào gian phòng rộng lớn, Inupi ngồi ngây người nhìn về phía nơi ngoài cửa sổ. Cây bông hồng cậu trồng giờ cũng đã nở hoa.

Bông hồng xinh đẹp nhưng lại không mỏng manh, trên thân nó đầy rẫy gai nhọn, tuy nhiên sắc đẹp mĩ miều của nó lại khiến người khó cưỡng lại được.

Inupi không thích hoa hồng, vì nó quá nổi bật cùng với những câu truyện lãng mạn xoay quanh nó càng khiến Inupi không mấy hứng thú.Cậu chỉ thích những đoá hoa tử đằng sắc tím lỗng lẫy, vừa xinh đẹp lại càng tao nhã vô cùng.

Những cây bông hồng đó được ngự tại đây cũng chỉ vì nó cần dành tặng cho một người, một người không hẳn là quan trọng.

"Sei-chan hôm nay cũng đến trường sao?"

Akane đang ngồi gọt trái cây trên sofa thì thấy Inupi từ trên lầu đi xuống, đặt dĩa trái cây lên bàn ánh mắt nhìn về hướng cậu đi.

"Em đến thư viện, có việc một chút!"

"Cơm đã nấu, em có về ăn không?"

"Em sẽ về muộn,khỏi đợi cơm em!"

Nói xong Inupi cũng xỏ dép đi ra ngoài, căn nhà vốn không nhỏ, lại rất đẹp, khoảng khắc Inupi bước ra, cùng với mái đầu màu nắng càng khiến cậu như hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

"Hôm nay sao đột nhiên có nhả hứng đến đây thế?!"

Mái đầu đen nơi góc khuất trong thư viện yên tĩnh thu hút ánh nhìn của Inupi,sau đó cũng không mảy may liếc nhìn, chỉ trả lời hững hờ

"Cuối tuần có tiết kiểm tra, tao lên đây xem bài thêm thôi!"

Lấy một cuốn sách dày trên kệ, Inupi cầm nó bước vào phía ghế đối diện với Kokonoi,một ly latte bên cạnh cùng vài lát bánh quy thơm ngon.

Kokonoi cũng không muốn làm phiền, quay lại cuốn sách còn đang dở dang, lâu lâu ngước lên nhìn người đối diện, cảm thán.

Inupee quả nhiên là mỹ nhân, vần trán cao rộng, cùng đôi lông mi dài càng khiến đôi mắt xanh biếc thêm xinh đẹp, đáng tiếc cậu ta lại là con trai, việc sử dụng từ "xinh đẹp" để miêu tả, có vẻ không thích hợp lắm, nhưng Kokonoi đếch quan tâm, xinh đẹp là xinh đẹp, không để tâm đến giới tính.

Cả hai là bạn thân từ nhỏ, khác với Inupi điềm đạm yên tĩnh thì Kokonoi lại năng động và hoạt bát hơn,Kokonoi lại rất hảo soái, khó tránh có nhiều nữ sinh để ý.

"Cô gái tuần trước tỏ tình mày-"

"Inupee, đừng nhắc đến, mày biết tính tao mà!"

Có lẽ Inupi cảm thấy không khí giữa cả hai đang ngột ngạc nên tìm lý do để bàn luận, vô tình quên rằng xưa nay Kokonoi không thích nữ nhân.

"Thay vào đó, mày nên suy nghĩ đến việc làm người yêu tao đi!"

Đây không phải lần đầu tiên Kokonoi bá đạo nói chuyện kiểu này, nhưng thật hay không, Inupi thật sự không biết, tình bạn bè giữa hai người, quá thân để nói đùa kiểu như này rồi sao? Lại ngang nhiên nói những lời vô liêm sỉ như vậy?!!

Vẫn như thế,một lần như bao lần, Inupi vẫn chỉ cấm mặt vào sách sử dày cộm, không đoái hoài hay đáp lại lời hắn, cậu ta vẫn như thế, lại im lặng.

Đây đâu phải lời nói đùa phát ra từ thằng học sinh trung học, nhưng cũng không ai biết có phải là Kokonoi thật lòng hay không, lòng người vốn khó đoán, đâu thể nhìn mặt mà bắt hình vong?!

Cả buổi trưa chỉ dính chặt trên ghế trong phòng thư viện khiến xương cốt của cả hai rã rời, cuốn sách mà Kokonoi nghiên cứu đã được cậu ta hiểu không ít, nhưng Inupi vẫn không động đậy, chỉ ngồi đó nhìn mãi những dòng chữ trước mặt.

"Mày về luôn không?"

Kokonoi hỏi, tay đã sớm đặt cuốn sách trả lại trên kệ, dọn dẹp lại bàn đã ngồi đọc, đi đến bên ghế Inupi,nhìn đến những trang mà cậu ta đã đọc tới.

"Mày về trước đi, không cần đợi tao!"

Inupi trả lời nhưng lại không nhìn đối phương, Kokonoi khó chịu chau mày, này lại là muốn bỏ bữa, dù sao cũng đã đêm rồi mà!

"Ngồi đây đi, tao đi mua đồ ăn!"

Kokonoi nổi tiếng lại cứng đầu, mặc cho Inupi chưa phản ứng kịp, cậu ta đã nhanh nhảu chạy ra cửa và khuất bóng.

Chẳng ai hiểu được cả hai bọn họ nghĩ gì, một kẻ muốn đến gần, một người lại muốn trốn tránh, Kokonoi muốn quan tâm bấy nhiêu, Inupi càng muốn khước từ bao nhiều, quả thật rất trớ trêu.

Inupi chưa bao giờ có lòng với Kokonoi, bất quá thì cũng là bạn, huống hồ cả hai đều là nam nhân. Dù Inupi không kiên kị gì, nhưng không yêu chính là không yêu.

Cũng không chắc, Kokonoi có thật lòng không, hay chỉ là nhất thời mê đắm, Inupi không biết cũng chẳng muốn bận lòng!

"Hajime lại đến tìm em, em không muốn gặp thật sao?"

Đã hơn một tuần Inupi luôn tránh mặt Kokonoi, hỏi thì lại bảo không có gì, nhưng sắc mặt lại hết sức khó chịu.

Akane đã mấy ngày phải đuổi khéo Kokonoi khi cậu tìm đến nhà,nhìn khuôn mặt buồn rầu của cậu bé Akane không khỏi xót xa nhưng nhìn lại khuôn mặt ủ rũ của Inupi chỉ lại không đành giúp.

"Em xin lỗi vì cậu ta cứ gây phiền phức cho chị, em sẽ sớm giải quyết chuyện này"

"Hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng phải trước kia thân thiết lắm sao?"

Inupi không nói, cậu lại im lặng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô tận, chẳng dám liếc nhìn Akane.

Ừ nhỉ, rốt cuộc là tại sao lại thành ra thế này? Bông hồng cậu hái nay đã héo tàn rồi, mối quan hệ này rồi cũng sẽ kết thúc ư? Sao tim cậu lại đau đớn thế này?!!

Tiếng thở dài bất lực của Akane truyền đến tai cậu, rồi sau đó là tiếng đóng cửa phòng. Chị cậu đã rời đi, chỉ còn Inupi cùng với tiếng đồng hồ kêu tích tắc, lại nghe thấy tiếng trái tim cậu đập một cách não nề.

Trước kia cậu từng bảo là không quan tâm, không bận lòng, mặc cho Kokonoi có mở lời, cậu cũng chẳng đoái hoài, nhưng tại sao, rốt cuộc là tại sao, khi nghe cậu ta bảo cuối thu sẽ đính hôn, lại khiến tim gan cậu đớn đau thế này.

Đã bảo là không thương, không yêu,năm lần bảy lượt chối từ tình cảm của hắn, nhưng khi thấy Kokonoi sánh vai cùng cô gái khác, âu yếm người ta lại khiến nước mắt cậu không tự chủ lại lăn dài trên gò má.

"Là yêu đấy!"

"Khi em đau lòng hay thương nhớ rồi lại lo nghĩ cho họ thì đó chính là yêu!"

"Đơn giản vậy sao, nhưng em là con trai cậu ấy cũng là con trai thì làm sao lại

là yêu được?"

"Bộ là con trai thì không được hả? Chị đâu bảo chỉ có nam nữ được yêu nhau đâu, nếu em là con trai mà có tình cảm với một bạn trai khác thì chẳng sao cả!"

"Nhưng em nghe nói là nam và nam hay nữ và nữ đều không thể yêu nhau, như thế là đáng bị chê trách"

"Thế là những người đó càng không hiểu gì về tình yêu rồi, lại càng là bọn người ích kỷ, Sei-chan cũng muốn trở thành người ích kỷ, hẹp hòi thế sao?"

"Em không muốn, ích kỷ, hẹp hòi mới đáng trách, hai người yêu nhau không đáng trách!"

Cuộc hội thoại lúc ngày cậu còn nhỏ với Akane đột nhiên hiện về, cậu lại ích kỷ từ bao giờ thế, tại sao lại ghen ghét khi người ta yêu nhau, người ngoài như cậu căn bản không có tư cách đó.

Không được hẹp hòi, cậu phải chúc phúc mới đúng, Inupi phải giống Akane không được ích kỷ, đố kỵ vì Kokonoi.

Nhưng chị ơi, em làm không được, dũng khí mà em nhìn mặt cậu ta còn không có, thì làm sao có can đảm đi chúc phúc, nhìn cậu ta tay trong tay với cô gái ấy, trái tim em như tan thành từng mảnh.

Đau đớn lắm chị ơi! Em đau lắm!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chỉ cần em quay lại nhìn tôi một chút, tôi lập tức sẽ đến bên em, nhưng cớ sao em lại lạnh lùng quay gót bỏ đi không thèm nhìn lấy tôi dù một ánh mắt, tại sao em lại không nhìn tôi, không yêu tôi dù chỉ một chút?"

Sinh thần em, ta dành tặng em một bông hoa hải đường, em chỉ nhận nhưng rồi lại bước đi, lời hồi đáp của em tại sao lại khó khăn đến thế, trái tim tôi sớm đã hao mòn vì đã chờ đợi em rồi, rốt cuộc em muốn tôi chờ em đến bao giờ?

Hay ngay từ đầu em đã không dành nó cho tôi, nhẫn tâm cướp lấy tâm can tôi, rồi lại ích kỷ tước đoạt đi cả trái tim tôi?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro