Đừng gặp lại !
Khi đã lớn rồi, thứ ta nhớ đến không phải là những ngày còn bé hay luyến tiếc những kỉ niệm xưa cũ, mà là nhớ về người luôn trong tim ta từ rất lâu.
Trên chiếc xe đen sang trọng, một gã đàn ông tóc dài màu bạc, có một hình xăm tượng trưng trên đầu, nhìn rõ khí chất nguy hiểm xung quanh, một mùi hương da thịt lạnh lẽo bao trùm.
Điếu thuốc trên tay gã sớm đã tàn,máy tính trước mặt cũng đã đóng, thế gã ở đây là đang đợi ai.
Ngay đằng xa kia là tiệm sửa xe vẫn còn sáng đèn, một người đàn ông trên người lắm lem toàn dầu nhớt vẫn còn đang miệt mài cày cấy chiếc xe moto cuối cùng trong ngày, say mê đến mức không để ý có người luôn đang nhìn.
"Đi thôi!"
Kokonoi lên tiếng phá tang sự im lặng trong xe, chiếc xe cũng dần lăn bánh hướng về phía trước, màn đêm dần buông xuống, chỉ còn lại một ánh trăng đơn độc, dù bên cạnh có những vì sao, bản thân nó vẫn rất cô đơn đến nao lòng.
Một ngày dài đã kết thúc, hôm nay tất cả mọi người đã vất vả rồi.
"Lần này là thằng Sanzu đích thân đi kiểm tra hàng, trông cho kỹ vào, thằng nào léng phéng không cần tiếc làm gì."
Sanzu vẫn còn đang phê pha trong thuốc nghe thấy vẫy lại nheo mày, lượng thuốc nốc vào quả thật khiến đầu óc hắn rõ nhảy số, từ từ tà tà xách súng đi đến gần người kia.
"Nói nhiều thế, tao làm việc có từng sai sót bao giờ"
Đúng là như vậy, ngược lại hắn còn làm rất tốt, chỉ là đột nhiên Kokonoi lại phá vỡ qui tắc, nói ba cái lời thừa thãi.
"Biết thế thì đi mà làm, phàn nàn làm gì"
*Pằng pằng pằng
"Thằng cu này bên mày dám tráo hàng hả?!!"
Một tên tay sai xấu số bị Sanzu nhắm vào ba phát ngay bắp đùi ngã khụy xuống mặt đất, rên rỉ đau đớn như chết đi sống lại.
*Pằng
"Thằng chó kia bên mày cũng dám tráo hàng nhỉ, Sanzu? Mày thật không biết dạy người của mình"
Căn nhà kho lại rơi vào im lặng, Sanzu mặt không biểu cảm bắn nát dây điện rồi bỏ đi, máy tính chứa tài liệu cũng cứ thế tắt cái rụp.
"Làm sao mới sáng ra sát khí đùng đùng thế?!"
Haitani Ran ngả ngớn bước vào, giọng điệu hết sức giễu cợt, mặt tỏ vẻ mới thấy gì đó thú vị lắm.
"Thằng Kokonoi không thích gây chuyện, thằng Sanzu nó làm gì mày à?"
Haitani Rindou cũng bước vào, biểu cảm cũng quá đổi cảm thấy mới lạ khi thấy những cảnh tượng vừa rồi.
"Là tao, thấy nó chướng mắt thôi!"
"...."
Oh, đang thất tình??
Trên con đường dài, Inupee vẫn đang trên con xe của mình chạy ra chỗ làm, đột nhiên phía trước có một cậu nhóc đang một mình đứng dưới tán cây, vốn là không muốn bận tâm, nhưng bỏ mặt một đứa trẻ đứng đây một mình quả thật là không có lương tâm, anh tò mò dừng lại hỏi.
"Này nhóc?"
Thằng nhóc nghe tiếng người lại hơi sợ sệt, toang bỏ chạy nhưng ánh mắt lại luôn liếc nhìn lên cây, nửa có nửa không muốn ở lại
Là một con mèo, nó đang mắc kẹt, rõ là tự mình leo lên vậy mà không dám leo xuống, cứ meo meo mãi rõ đáng thương.
Cậu bước xuống xe, đi lại gần, lấy hai tay ra đằng trước như muốn bắt, miệng cũng phát ra tiếng meo meo như dẫn dụ.
Con mèo cuối cùng cũng nhảy xuống, thong dong nằm trên tay anh liếm lông, nhẹ nhàng từ tốn như không có chuyện gì đáng bận tâm.
"Cảm ơn anh"
Thằng nhóc ôm lấy con mèo rồi chạy đi, được một đoạn rồi đột nhiên quay lại.
"Tên anh là gì?"
///Tên cậu là gì?////
"...."
Thằng bé thấy cậu không trả lời, kiên nhẫn ôm con mèo trên tay đứng đợi ngây ngốc.
"Inupi!"
"Vâng!"
Một hồi ức từ rất lâu bỗng ùa về, ngày gã và cậu gặp nhau, một tên khốn lắm tiền, cậu nhớ là thế, nhưng rồi lại nhớ đến ánh mắt của gã, đen láy lại sâu thăm thẳm như rằng muốn nuốt cậu vào, rất rợn người.
"Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!"
Ai mà chả biết, chỉ là không muốn nhận người quen thôi.
Hồi ức vừa vặn kết thúc khi cậu đã đến tiệm, Draken vẫn đang nói chuyện với khách hàng, cậu chì lặng lặng bước vào thay đồ.
Hôm nay ít việc, tan làm sớm, bỏ lại chiếc xe tại cửa hàng vì cậu sẽ ngủ lại, đang cuốc bộ đi mua đồ ăn tối, khi đi qua một con hẻm lại nghe tiếng xì xào.
"Hàng giao tới thì nhanh nhanh lấy tiền ra mà trả, tụi tao cũng đâu rảnh đứng đây nghe mày lãi nhãi đâu"
"Gì cơ?!!! Không có tiền?? Mày đùa bố mày à??"
*Pằng
"Ức...ưmm.."
"Lại gặp nữa rồi..."
Từ đằng sau cậu bị ai đó lấy tay bịch chặt miệng, lôi cậu vào góc chỗ khác áp mặt cậu vào tường quay lưng lại với hắn.
Seishu có chút chống cự, nhưng căn bản lại bất lực, miệng không ngừng ưm a trong vô vọng.
Tiếng đàn ông kia lại vang lên, kề bên tai cậu thì thầm
"Mày nghĩ mày sẽ sống xót ra khỏi đây sao?!"
Koko!!
"Ưm..hưmmm...ưmmm"
Seishu ngày càng cố vùng vẫy, muốn thoát khỏi hắn mà ba mặt một lời, nhưng lại vô ích.
"Đừng để tao gặp lại mày...nếu không..."
Bàn tay hắn lại sờ xuống phần đệm mông cậu, vỗ vỗ vài cái
"Nát đấy!"
Sau đó không quên hôn chụt lên chiếc cổ trắng nõn của cậu, rồi quay lưng bỏ đi.
"Mày vẫn nhát gan như thế, vẫn không dám đối mặt vào tao!"
Đôi chân hắn lại dừng bước, vẫn cái ánh mắt đó, vẫn cái nhìn và nụ cười đó, tất thảy mọi thứ đều như đang gặm nhấm từng tất thịt trên người cậu, nhai nuốt không xót một chiếc xương nào.
Hắn say mê cậu, khao khát lại tràn đầy dục vọng, chỉ cần cậu tiến một bước hắn lấp tức vồ lấy đem về mà cấu xé.
Khác với vẻ bề ngoài bình tĩnh thì bên trong lại tràn đầy ngọn lửa rạo rực đang bập bùng bập bùng từng nhịp như hơi thở đang vồ vập.
Đừng để hắn gặp lại, cậu sẽ không thoát nỗi đâu.
***********
"Đã bảo đừng để tao gặp lại mà, này là muốn dâng thân?!"
"Có bản lĩnh thì tự đến mà lấy!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro