Baby
Wn: R17, sinh tử văn
Nếu xét về độ giàu có trong đám bạn thì có lẽ Kokonoi ta đây đứng đầu, còn nếu xét về độ chiều vợ thì Draken chiếm phần.
À thì, Kokonoi không phải bạc đãi hay không yêu thương gì Seishu, ngược lại là yêu đến chết đi sống lại.
Có điều, Kokonoi có vẻ hơi trẻ con!
À không, đặc biệt rất trẻ con!!!!
Có thể nói tối ngủ không có Seishu là hắn sụt sịt mếu máo liền, sáng thức dậy không thấy người là lại tá hỏa đi tìm.
Tóm lại là sống thiếu hơi vợ không được!
"Chúc mừng gia đình, vợ anh đã mang thai!"
Tuyệt, cuộc sống hạnh phúc viên mãn của hắn sẽ kết thúc tại đây, chấm dứt, ngay và luôn.
Đmmmmmm
Ừ thì vợ hắn muốn có con, hắn liền cho một đứa, chứ đm đéo phải có thêm tình địch đâu.
Kokonoi Hajime nổi tiếng ghét trẻ con!
Có lần một thằng nhóc chạy nhảy không cần cẩn thận va phải hắn, thay vì bỏ qua như những người trưởng thành khác, thì Kokonoi quyết định giật phăng cây kẹo trên tay thằng nhỏ rồi chạy mất, bỏ nó một mình khóc ầm ĩ giữa trung tâm thương mại.
Hay là trong một lần đến cửa hàng tiện lợi, sẽ không có gì nếu bên cạnh chỗ hắn đứng không có một thằng nhóc khóc lóc ĩ ôi van xin mẹ nó mua cho cái món pikachu, vì cái tính vốn ghét con nít, nên Kokonoi đã mua luôn cái món đồ chơi đó - cái duy nhất còn sót lại trên kệ, để chọc tức thằng nhỏ.
Kokonoi cảm thấy mình thật là hảo hán!
Nhưng đây là con của Seishu và con CƯNG của hắn nên phải suy xét lại.
"Tch...."
Kokonoi chật lưỡi, ánh mắt hướng về hai mẹ con bên kia, Seishu đang cho con bú, còn thằng nhóc láo toét kia cũng nhiệt tình múc sữa.
Nhưng thứ Kokonoi để ý ở đây không phải thằng con hắn, mà là thứ thằng nhóc đang ngậm, ôi đệch mẹ nó cướp miếng ăn của hắn rồi.
Dù Seishu là con trai, nhưng từ khi mang thai thì vòng ngực của em có vẻ to hơn một chút,còn tiết ra sữa, nên đầu vú có vẻ hồng hào và to hơn, hai bên ngực cũng căng hơn nữa.
Ực....
"Con trai" ngoan "ngủ" đi, mày chưa xơi được đâu!!!
Kokonoi nhìn chằm chằm vào ngực Seishu không chớp mắt, khiến em bị nhìn đến ngứa ngáy, ánh mắt quay qua nhìn hắn như muốn thiêu rụi con trym bé nhỏ đang rục rè ngóc đầu.
"Làm sao?!!"
Kokonoi bị một phen hú hồn, dời ánh mắt nhìn về phía Seishu, lại chạm ngay đôi mắt chết chóc lẫn khuôn mặt tối sầm của em, khiến hắn lạnh gáy nuốt khan một tiếng ực .
"Cho anh... uống sữa..một chút..."
"Làm sao cơ?!!"
Seishu lại nghẹt mặt ra, hoang mang nhìn thằng chồng của mình, không còn quan tâm xem thằng con mình như nào nữa.
"Anh cũng muốn uống sữa của em!"
....
Cái gì zẫyyyyyyy?
Bây giờ Seishu mới nhận ra mình đang làm gì, dù sao thì chồng ẻm cũng là thanh niên trai tráng,sáu múi, trẻ trung, việc "đứng dậy" trong tình huống này cũng bình thường, nhưng Seishu không cố ý và em không có ý định chịu trách nhiệm.
Nhưng xem ra đã trễ rồi, cái đũng quần của hắn sắp bung chỉ rồi, may là cái quần này là hàng real 100% bao nghị lực, nên mới có thể trụ được "gậy thịt" to tướng đang biểu tình đói khát đó.
Seishu đặt bé con đã say giấc vào nôi, chỉnh lại tư thế, sau đó dang hai tay về phía hắn.
"Come here baybe~"
Kokonoi như một con rắn trườn đến chỗ Seishu, nằm hẳn lên người em, mũi cọ vào chiếc cổ trắng ngần ủy khuất.
"Em từ khi có thằng nhóc đó là quên anh!"
Seishu cười khúc khích trong lòng hắn, giờ nhớ lại em đã " bỏ mặt" hắn gần một năm rồi...
!!!!!
Wào, thật thần kỳ, một năm cơ đấy bà con ạ, ôi chồng yêu của Seishu thật là nghị lực.
"Thế để em bù lại từ từ nhé!"
"Điều đó là đương nhiên!"
Dứt lời Kokonoi cúi xuống khoá chặt môi Seishu mạnh bạo xâm nhập khoan lưỡi bất chấp em rên ư ử, cố tách răng ra để luồn lưỡi vào.
Như một con rắn khát dục, lưỡi hắn bú mút chiếc lưỡi ướt át của em, nước dãi lên lán hay bên mép miệng.
Một tay hắn không yên phận mà xuồng vào ống quần, vì Seishu mặc quần đùi ngắn nên việc thăm nhập quá đỗi dễ dàng.
"Ứmm..hưmm"
Seishu bị hắn hôn đến mù mị, "thằng em" bên dưới được Kokonoi tuốt lỏng không sót một góc nào, từ hai viên bi mềm mại đến quy đầu rỉ nước.
"Ứmm...hức ..."
Seishu suýt cắn trúng lưỡi, Kokonoi dứt môi ra theo đó là dịch dãi óng ánh giữa miệng hai người, không để cậu kịp thở Kokonoi đã đâm hai ngón tay vào miệng Seishu, mặc cậu tay chân loạn xạ giãy giụa.
"Hứm....hức .khố..n khiếp"
Seishu tức đến chửi thề, nhưng một lần nữa bị khoái cảm từ bên dưới kích thích đến điên đảo.
Kokonoi lấy hai ngón được cậu liếm láp đâm vào hậu huyệt co thắt bên dưới, âm nóng lại trơn trượt, xem ra rất háo ăn.
"Bảo bối, xem này, cái miệng nhỏ của em hút tay tôi quá rồi!"
Ôi, đệch mẹ, dù Kokonoi có trẻ con như nào thì khi lên giường hắn lại dày dặn kinh nghiệm, có thể nói là lão làng, nhìn xem cách hắn trêu ghẹo cậu đến muốn bắn nước là như nào.
"Anh..cmn im đi!"
Seishu xấu hổ lấy tay che mặt, lại bị Kokonoi cười khanh khách giật tay ra, chiêm ngưỡng khuôn mặt kiều diễm của em.
"Ngoan...đừng che mặt~"
Cuộc mây mưa kéo dài hơn một tiếng, khi Seishu hoàn toàn gục ngã trước đòn tấn công dồn dập của Kokonoi, cả người mệt lã gục ngã trước cửa thiên đường.
Những đêm sau đó là một đêm mất ngủ đối với Seishu, đúng kiểu ngày hầu con đêm hầu chồng.
Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì việc làm "chuyện đó" lại khiến cả hai có tinh thần và có sức sống hơn, Seishu cũng không mệt mỏi nhiều, thậm chí ngủ rất ngon và cái cơn trầm cảm sau sinh cũng tắt ngủm.
Về Kokonoi thì lại phấn khích lạ thường, uầy, một năm đấy, hắn cảm tưởng mình hoá đường tăng được mấy kiếp rồi không chừng, đường "ăn" lại món ngón sau bao ngày "cách ly" là cảm giác gì chứ? Quá là yomost.
"Lại nữa..."
Seishu nhăn mặt, chạm tay vào ngực mình, lớp áo ướt nhẹp như mới tắm ra, lại nhớp nháp trắng đục trông rất khó chịu.
Con của hai người cũng lớn, việc dứt sữa là bình thường, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn chảy sữa đều đều, thậm chí có xu hướng nhiều hơn trước.
Cũng có đi khám và hỏi bác sĩ, nhưng cũng chỉ là tinh thần ổn định và máu lưu thông tốt nên mới như vậy, nhưng đây là máu độc, hoàn toàn không thể cho bé con uống được.
Seishu rất bực mình, tâm trạng chẳng hiểu sao mà tuột mood thôi, hoàn toàn không ưng cái gì vào mắt.
Có lần Kokonoi lỡ làm bể cái chén, thay vì bỏ qua như mọi lần thì Seishu quyết định đẩy hắn ra sofas, khiến cho ai kia giãy đành đạch cả một đêm.
"Vợ à..."
Kokonoi bây giờ đang quỳ trên bàn phím, vì lí do gì thì quên rồi. Hắn giương đôi mắt ngấn lệ nhìn em, lại nhìn lại mình, rốt cuộc là hắn đã làm gì sai chứ, chỉ là lỡ cười khặc khặc khi xem điện thoại thôi mà, lẽ nào em ghét hắn cười?
"Vợ à..em..."
Lần này Kokonoi mới để ý đến thứ khác, Seishu trong bộ đồ ngủ, màu khá nổi bật nên có thể thấy điểm khác lạ trên phần ngực.
"Đang chảy sữa kìa!"
Seishu giờ đây mới giật mình để ý, hèn chi lại cảm thấy nhức mỏi hai bên ngực như vậy, giờ mới phát giác thì hai bên đã ướt đẫm.
"Em đi thay áo đây anh liệu hồn...áaa"
Kokonoi như hổ đói khát vồ vào Seishu, khiến cả hai ngã lăn ra giường.
"Anh có thể giúp em mà!"
"Gì chứ...nè!!'
Chẳng để em kịp phản ứng, hắn đã nhanh nhảu giật phăng chiếc áo mỏng manh ra, chiêm ngưỡng món sữa đặc tinh khiết, rồi nhẹ nhàng cúi xuống bú mút nó.
"Ưm..hứm..nó là sữa độc đấy, không được..."
Seishu cố gắng đẩy đầu Kokonoi ra, nhưng lại bất lực, mặc hắn làm loạn trên người mình.
"Nó chỉ không tốt cho con thôi, con anh thì miệng nhiễm!"
"Ưm..đừng nói chuyện khi miệng anh đang để chỗ ngực em..."
Kokonoi biết rõ ngực là nơi nhạy cảm của Seishu, nên thay vì nghe lời thì hắn quyết định lấn tới, thổi hơi nóng bỏng vào hạt đậu đỏ hồng kia.
"Vả lại...ưm..đó là dành cho em bé mà..anh liếm như vậy..."
Seishu bị làm đến ngáo ngơ rồi, không biết mình đang phát ngôn một cái câu ngu ngốc gì cả.
Kokonoi ngước lên với khuôn miệng đầy sữa,nụ cười gian tà, ngao ngán
"Oe oe oe...i'm a baby.."
Thế là có thể uống sữa của em rồi nhé, em yêu ! 😘
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro