Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm.

- Thầy Seishu này...

Inui ngẩng đầu nhìn cậu học trò nãy giờ vẫn ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế đối diện mình. Anh gỡ cặp mắt kính xuống, xoa xoa hai bên thái dương đang nhức mỏi vì đống công việc chồng chất.

- Tôi nghe.

Kokonoi nhìn thấy Inui cuối cùng cũng dứt ra khỏi đám giấy tờ thì mỉm cười. Ỷ trong phòng không có ai, hắn sáp lại gần người kia, hai tay thân thiết ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Hắn thì thầm nho nhỏ.

- Chúng ta là người yêu đúng không?

- Ừ. - Trái với kiểu lảng chuyện thường ngày, hôm nay Inui khá thẳng thắn, có lẽ một phần do anh biết các giáo viên khác đã sớm về nhà rồi.

- Thế em ngủ với thầy lâu đến như vậy, thầy có nâng điểm cho em không? – Kokonoi cười cười, tay bóp chặt phần da thịt khuất trong chiếc áo trắng kia. - Em phải đè thầy mỗi tối như thế cũng đau lưng lắm đấy.

Inui nhìn hắn với ánh mắt quái lạ, nhưng không bao lâu sau, anh khẽ gật đầu.

- Có. - Anh với tay chạm khẽ vào hạ bộ của Kokonoi, lòng bàn tay ma sát nhẹ với phần đang có xu hướng phấn khích bên dưới. - Tôi sẽ xem xét nâng điểm thi cuối kỳ cho em.

Kokonoi ngạc nhiên, hắn không ngờ Inui lại nghiêm túc với trò đùa này. Kokonoi cau mày, hắn không muốn Inui nghĩ hắn ngủ với anh chỉ vì vài ba con điểm mà hắn có thể dễ dàng đoạt lấy, giọng nói cũng bất chợt nặng nề hơn.

- Thế thì thầy phải thích lắm nhỉ? – Kokonoi bóp cằm Inui, lực tay hơi siết lại khiến người kia khẽ rên một tiếng vì đau. - Được em chơi sướng lắm à?

Inui lại ngước mắt nhìn Kokonoi. Anh chạm nhẹ môi mình lên mũi người kia, phát ra một âm thanh nhỏ xíu từ trong cổ hong.

- Ừ.

- Thế thì làm thôi. - Kokonoi đột ngột đứng thẳng dậy, hắn bế Inui lên chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng thí nghiệm. - Để xem đêm nay thầy chấm em bao nhiêu điểm.

Nửa đêm, Inui tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi, thấy bản thân đang được đắp chăn cẩn thận. Anh nhìn ra xa xa, thấy đứa học trò yêu quý của mình đang ngồi co ro trên ghế, đầu gật gù như mấy con chim bồ câu. Anh mỉm cười bước tới, xoa nhẹ lên nếp nhăn giữa đôi lông mày của Kokonoi. Thằng nhóc này ngủ say như vậy rồi vẫn có thể khó chịu được.

- Đừng buồn...

Sáng hôm sau, Kokonoi chậm rãi bước vào giảng đường. Hắn đi đến chỗ ngồi ngay cạnh Kakuchou, đập đầu xuống bàn chán nản. Hắn vẫn chưa hết tức giận chuyện lấy thân đổi điểm ngày hôm qua.

- Mẹ gì thế? – Kakuchou tốt bụng hỏi thăm hắn.

- Thi cuối kì... - Kokonoi mệt đến mức chỉ thốt ra mấy chữ mấu chốt.

- Môn nào?

- Môn của giáo sư Inui...

- Hửm, mày lo cái gì? Môn đó kì này bỏ thi cuối kì mà?

Kokonoi bật ngay dậy, hắn nhìn bạn mình với ánh mắt dò xét, nhưng thằng đối diện chẳng có vẻ gì là đang xạo nó cả.

- Mày nghe ai nói?

- Hôm đó chính giáo sư thông báo mà. - Kakuchou tròn mắt nhìn Kokonoi, nhưng hắn nhớ ra gì đó, lại thở dài. - Hôm mà mày cúp tiết mà còn nói với giáo sư là mày không thích học môn này đấy.

Mẹ kiếp. Kokonoi rút điện thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình hiện lên một tin nhắn chưa đọc.

"Bất ngờ chứ?

Inui Seishu"

Kokonoi chẳng thèm nhắn lại, hắn lại đút điện thoại vào túi, trên khuôn mặt nhăn nhó lại hiện lên ý cười khó phát hiện.

Ở trong phòng giáo viên, Inui khẽ bật cười ha hả khi thấy dòng chữ seen hiện ra trên màn hình, anh lại nhắn một tin nữa.

"Yêu em.

Inui Seishu."

Một phút sau, điện thoại anh lại rung lên. Inui không xem tin nhắn, hắn chỉ sửa soạn giáo án để chuẩn bị đến giảng đường.

"Yêu thầy.

Kokonoi Hajime"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro