Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AU Cảnh sát - 2.

- À, nhóc ăn trộm.

Kokonoi reo lên khi nhìn thấy đứa nhóc bị hắn bắt về ngày hôm kia giờ đang hì hụi quét rác ở góc đường, hắn rất có ấn tượng với thằng nhóc này, dù sao thì cũng chả bao nhiêu thằng tự nhiên cãi nhau với nạn nhân rồi còn tiếp tục thái độ với cảnh sát sau khi bị bắt. Inui ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi lại cúi đầu thực hiện nhiệm vụ.

- Này, thái độ thế?

Inui chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn. Kokonoi cố gắng hỏi thăm thêm vài câu nữa, nhưng thấy cậu im lặng mãi cũng bỏ đi, dù sao hắn vẫn còn công việc phải giải quyết hôm nay. Nhưng đến chiều Kokonoi lại xuất hiện ở địa điểm lao động.

- Làm xong chưa?

- Xong hay chưa liên quan gì đến anh?

- Có liên quan chứ, lát tôi có việc muốn nhờ cậu. Chiều gặp nhau ở sảnh chính sở cảnh sát nhé.

Buổi chiều xong xuôi công việc, Inui mặc kệ luôn lời hẹn với Kokonoi, dắt chiếc xe mình gửi ở bãi xe đối diện sở cảnh sát ra, rồi nhanh chóng leo lên xe phóng về nhà. Vừa chạy xe, Inui vừa ngó quanh nhìn ngắm phố phường. Đã lâu lắm rồi cậu không chạy con đường này. Từ lúc vào phụ Draken ở D&D, cậu hầu như không còn hay ra đường.

Xe còn đang chạy bon bon thì từ xa, một bóng người đột nhiên lao ra. Inui bóp thắng gấp khiến bánh xe trượt một đường dài trước khi nó thật sự dừng lại. Người vừa nãy lao ra không hề nói một câu xin lỗi, trái lại còn nở nụ cười tươi rói.

- Này, cho đi nhờ xe. Nãy cậu mà không trốn hẹn tôi thì tôi đã không phải cực khổ chặn cậu bằng cách nguy hiểm như này rồi.

Má nó, cảnh sát mà sao như cô hồn vậy. Inui bực bội vẫy vẫy bàn tay đã đỏ lên do ma sát mạnh với tay lái của mình.

- Anh có biết cách nhờ vả không vậy?

- Cậu không chịu cũng được, có điều tôi nghĩ tôi sẽ phải đánh giá cậu lại trong bản đánh giá một chút. Cậu biết đấy, tôi là cảnh sát thì sáng sớm vào phá cái gì đó rồi đổ cho cậu, ừm, khá dễ nhỉ?

- Mẹ nó, lên. - Inui tức giận quăng cho Kokonoi một chiếc mũ bảo hiểm.

- Có sẵn mũ luôn à? - Kokonoi vừa ngồi lên xe lại tiếp tục dò hỏi. - Cậu có bạn gái rồi hả?

- Không... - Inui ngập ngừng, cậu thấy đây không phải một chủ đề vui vẻ để nói. - Draken hay đi nhờ xe tôi nên lúc nào cũng để đấy.

- Haha. - Kokonoi cuời ha hả. - Cậu biết quán nào gần đây không? Tôi đói.

Inui im lặng không nói gì. Cậu chạy lại gần một quán, rồi đột ngột tăng ga phóng qua, cứ vài lần như vậy, Kokonoi cũng dần hiểu ý cậu. Hắn vỗ vai Inui, giọng vẫn không có chút tức giận nào.

- Tôi bao.

Xe ngay lập tức dừng trước một cửa hàng mì ramen nhỏ ven đường. Inui tháo mũ bảo hiểm rồi bước xuống xe. Kokonoi lò dò đi theo, nhìn cửa tiệm bằng ánh mắt vô cùng quan ngại.

- Cậu có chắc chỗ này ăn được không vậy?

- Được. - Inui quay đầu lại, cười với Kokonoi. - Đây là quán của bạn tôi, ban nãy tôi cũng tính ghé vào rồi.

- Thế sao cậu dừng đúng lúc tôi bảo tôi trả tiền thế?

- Trùng hợp thôi.

Inui vén rèm bước vào, trên khuôn mặt là một nụ cười vui vẻ. Thật ra cậu có nhiều bạn ở trên đường này lắm, anh ta chỉ cần nói một tiếng trả tiền là sẽ có chỗ ăn ngay, có qua có lại một chút cũng không có gì sai đâu nhỉ.

- Angry! - Inui la lên từ bàn mình. - Cho tao một tô mì đen. Smiley, cho... bạn tao mì trắng.

Người chủ quán nhanh chóng bưng hai tô mì nóng hổi từ quầy ra. Kokonoi nhìn tô mì thơm ngon trước mặt, hài lòng vì cách ứng xử của tên nhóc đối diện, trông cũng biết nịnh phết đấy. Hắn cầm đũa... gắp miếng đầu tiên...

Ngày hôm sau, Inui lại bị người kia chặn đường, lần này là ngay lối ra vào của bãi giữ xe.

- Đi ăn.

- ...

- Không, tôi nghĩ lại rồi, cậu nấu đi, đền tôi tô mì hôm qua.

- Tô mì hôm qua làm sao? Anh ăn không hợp khẩu vị à?

- Cậu nghĩ thứ tôi ăn vào mà nó cay đến nỗi tôi phải uống 1 lần ba bình nước chỉ sau một đũa thì có hợp không?

Thôi được rồi, dù sao hôm nay Draken cũng không ở nhà. Inui vỗ lên yên xe, ra hiệu cho người kia nhanh chóng lên ngồi.

- Vậy qua tiệm đi.

Đúng thật là Draken không có ở tiệm, nhưng Inui đã quên mất còn có một đám...

- Seishu dắt ai về nhà thế? - Một người con gái vừa nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp liền ngẩng đầu lên hỏi.

- Bồ nó đấy chị. - Người con trai bên cạnh trả lời. - Hôm qua em thấy chở nhau trên đường tình tứ lắm.

- Ồ thế à, ai dè hôm qua thấy dẫn qua quán tao ăn. - Vị chủ quán mì hôm qua không biết vì sao lại ngồi ở đây. - Hôm qua nó khen tao nấu mì ngon đấy Hakkai.

- Thật à Angry? - Người con trai tên Hakkai nhìn qua người chủ quán còn lại. - Smiley được khen?

- Ừm...

- Ha. - Một tên cao dong dỏng tóc thắt bím ngồi gần đó cười nhạt. - Mày mà cũng được khen à Smiley?

- Được chứ. Đâu có như ai kia, mở cái tiệm ra rồi đéo có ai vào.

Inui còn chưa kịp hiểu hết bọn này đang nói gì thì hai thằng nãy giờ còn đang ngồi trên ghế đã lao vào tẩn nhau. Cậu ngán ngẩm thở dài, nhìn tiết mục boxing ngày nào cũng trình chiếu tại tiệm cơ khí, kéo tay Kokonoi đi vào trong.

- Vui nhỉ? Mấy thằng bạn cậu đánh nhau như thế có sợ sập nền nhà không? Tôi thấy nền của cái tiệm này có vẻ không được chắc lắm đâu. - Kokonoi lấy chân nhấn xuống một viên gạch cũ khiến cho nó hơi lật lên. - Bữa nào chắc tôi phải đến đây kiểm tra một chuyến.

Inui nghĩ đến cảnh ngày nào Kokonoi cũng đến đây ồn ào đòi phạt tiền này phạt tiền kìa liền muốn cạy viên gạch kia lên phang vào đầu hắn. Cậu quay qua nhìn tên cảnh sát đang ngồi gác chân lên bàn như thể mình là chủ nhà, hít một hơi sâu rồi thở dài.

- Anh có thể sống có tình người chút được không?

- Hửm? Được chứ. - Kokonoi mỉm cười. - Ngày nào cậu cũng nấu cho tôi ba bữa sáng trưa chiều, tôi sẽ để yên cho cái tiệm này.

- Anh đéo có tiền tự đi ăn à?

- Tôi có chứ. Nhưng tôi sợ cái tiệm quèn này không có tiền đóng tiền phạt kia kìa.

Thế là từng ngày trôi qua, nếu Inui không kịp nấu cho Kokonoi thì phải đi tìm quán ăn chở hắn tới. Kokonoi qua lại cửa tiệm nhiều đến mức hắn dần trở nên thân thiết với những vị khách khác của tiệm, đến cả Angry mỗi lần thấy hắn tới quán là lại giành phần làm mì cho Kokonoi.

Được rồi, Inupi công nhận, tới cậu cũng ngày một quen thuộc với hắn rồi.

Chứ không thì sao, lại thấy nhớ hắn những ngày không gặp chứ.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro