Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Nhìn anh bước theo người khuất dần
Em chỉ lặng thinh

     ___________________________________

Lễ hội kết thúc trong niềm vui của mọi người, chỉ mình em vẫn còn thoáng buồn vì chuyện vừa nãy.

-Yane, ai làm em buồn hả? Sao mặt bí xị vậy?

Akane ân cần hỏi thăm em. Nhanh chóng gạt đi bộ mặt vừa nãy, em cười, quay sang vui vẻ trả lời chị.

-Đâu có đâu ạ. Chỉ là em hơi buồn vì lễ hội kết thúc thôi, em còn muốn chơi nữa.

-Thôi, cũng muộn rồi, chúng ta phải về nhà nếu không cha mẹ sẽ giận đó.

Chị an ủi em, rồi quay sang nói lời tạm biệt với anh.

-Tụi chị về nhé. Hôm nay rất vui, cảm ơn em!

-Hay là... để em đưa chị về?

Kokonoi luyến tiếc chưa muốn rời, ngỏ lời muốn đưa cả hai về nhà.

-Thôi, đã phiền em nãy giờ rồi, với cả bọn chị có đi cùng vệ sĩ riêng đây, chắc không sao đâu.

-Vậy tạm biệt chị, ngày mai qua chơi nhé!

__________

Thời gian thấm thoắt trôi đi, cả ba càng ngày càng thêm thân thiết. Ai cũng đã lớn lên, xinh đẹp, tài năng hơn ngày xưa. Nhưng không cuộc vui nào cũng lâu dài. Năm ấy, nhà Inui gặp hỏa hoạn, cuộc vui chóng tàn.

Inui Akane vì cứu em gái mình mà đã kẹt trong biển lửa, không thể thoát ra ngoài. Kokonoi hay tin, vội chạy đến xem nhưng không kịp. Thứ cậu chứng kiến giờ đây chỉ là đống đổ nát của gia phả Inui. Kokonoi đau lòng nhìn Akane đang hấp hối trước mắt với những vết bỏng nặng, còn em, em đang nằm bên cạnh với những vết thương.

Đến bệnh viện, cả hai nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Nhưng mọi chuyện tồi tệ không chỉ dừng lại ở đó. Nhà Inui sau vụ cháy chỉ còn đủ tiền để khám cho em, còn vết thương của chị là không thể. Với chi phí đắt đỏ, nhà Inui không thể nào chi trả nổi. Cậu không thể dương mắt nhìn chị ấy cứ vậy mà chết. Đành bạo dạn xin gia đình giúp đỡ. Nhưng với kỹ thuật thời ấy, dù nhà Kokonoi có giúp bao nhiêu, tỷ lệ sống sót của Akane cũng không thể vượt quá 40%.

Mỗi ngày trôi qua, chị vẫn chưa tỉnh lại. Em và anh đều đều đến chăm sóc chị, chỉ mong một điều rằng chị sẽ sớm tỉnh lại.

Từ lúc đó đến giờ, em luôn thấy anh có những biểu hiện kì lạ. Anh luôn chăm chú vào việc đọc sách, nhìn kĩ thì đó là sách dạy kiếm tiền. Em không hiểu tại sao anh lại làm vậy, nhưng cũng chỉ im lặng mà chăm sóc cho chị mỗi ngày. Những vết thương trên người em cũng đã dần khôi phục.

Cha mẹ em cũng chỉ thỉnh thoảng đến thăm chị, vì họ còn đang bận bịu làm việc. Chỉ vì vụ cháy mà số tài sản đồ sộ của nhà em cũng không cánh mà bay, giờ đây gia đình em lâm vào cảnh nghèo khó. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhà Kokonoi mà sự vất vả mà cha mẹ gồng gánh cũng phần nào giảm đi.

-Chị à, sớm tỉnh lại nhé! Em nhớ chị lắm đấy. Cha mẹ cũng đã hối hận lắm rồi.

__________Hajime pov__________

Thời gian vẫn cứ đều đặn trôi, chị vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại mà tình trạng lại ngày càng xấu đi.

Tôi vùi đầu vào công việc, bất chấp mọi thứ để kiếm tiền cứu chị, dù cho đó có là công việc bẩn thỉu nhất. Bằng mọi giá tôi phải cứu được chị.

Vào mỗi cuối chiều, tôi lại đến thăm chị. Nhìn chị đang nằm với ống thở oxi, lòng tôi thắt lại, đau lắm. Mang tiếng rằng gia đình giàu có, nhưng lại không thể cứu được chị. Nếu có thể, tôi ước rằng người nằm đó là tôi, để chị có cuộc sống hạnh phúc.

Người con gái tôi yêu.

Vào một ngày cuối thu, trời gió nhẹ, tôi vẫn như thường lệ, đến thăm chị sau một ngày dài làm việc. Nhưng làn này thì khác, tôi đến bệnh viện với tâm trạng phấn khởi và một bịch tiền lớn trên tay. Đúng vậy, tôi đã kiếm đủ tiền để cứu chị. Sải những bước chân dài đến bệnh viện, tôi nhanh chóng tìm đến căn phòng chị nằm. Nhưng từ xa, tôi có thể dễ dàng thấy được em và người nhà đang ngồi ở đó. Trong người tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro