người ấy
Kokonoi Hajime là bạn thân của em Inui Seishu, em đã luôn yêu cậu ấy, em cũng từng nghĩ rằng cậu ta cũng yêu em... Inui và anh ta luôn đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, nói chuyện vui đùa cùng nhau em và anh thật sự đã được cả trường đồn như một cặp đồng tính nam, em cũng cảm thấy thật hạnh phúc vì đây là một mối quan hệ mập mờ, chẳng giống tình bạn và cũng chẳng phải tình yêu... mọi chuyện thật tuyệt cho đến khi em giới thiệu Koko với chị gái của em, Inui Akane
"Koko, đây là chị tao, Akane"Inui em khẽ cười rồi nói
"chào em, Hajime, Seishu đã nhắc về em rất nhiều đấy!" chị cười tươi rồi hỏi thăm Koko
"... vâng chào chị" Kokonoi cũng đáp lại những câu hỏi thăm của chị, ban đầu họ chẳng thân thiết gì mấy cho đến khi Inui nhận ra rằng đôi mắt Koko nhìn chị gái của mình nó... đầy âu yếm,, một đôi mắt triều mến mà cậu ta chưa từng dùng với em, họ ngày càng thân thiết, nói chuyện, cười đùa với nhau như thể đây là thế giới riêng của họ, anh chẳng còn mảy may quan tâm đến em nữa, điều đó làm em phát điên, nhiều lúc em muốn hét lên thật to để nhận được một ít sự chú ý từ anh ta, Koko bắt đầu bỏ đi chơi với em để đến thư viện gặp chị Akane
" này tao thích chị của mày mất rồi đấy Seishu!"
"... nhưng chị ấy lớn hơn mày năm tuổi đấy" em nói khẽ, sợ rằng mình sẽ oà khóc ngay trước mắt Koko
"tuổi tác không quan trọng!" anh nói đầy quyết tâm
"..." Inui chẳng nói gì mà bỏ đi một mạch luôn, em nhìn Koko chẳng thèm đi theo em, đau lòng thật đấy... Koko bước vào thư viện em trong vô thức bước theo rồi nhảy vào một góc quất trong thư viện, còn bắt gặp cảnh mà Koko hôn trộm chị ấy
"không được đâu!" chị Akane mở mắt ra, gương mặt chị ấy thật xinh đẹp cứ như một thiên thần vậy
"ơ..." em có thể thấy gương mặt đỏ bừng của Koko
"chỉ được hôn người mình thích thôi, hiểu chưa Hajime" Akane ngồi dậy
"em... thích chị" Inui nghe rõ mồn một và cậu biết câu lí nhí ấy là sự thật khi nhìn gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt của cậu ta, em cũng hiểu và tự nói thầm trong lòng mình "Inui Seishu à, tỉnh lại đi, từ trước đến giờ Koko chưa từng yêu mày, tất cả chỉ là ảo tưởng..." dù vậy nước mắt của em vẫn cứ rơi không ngừng, em quay người khỏi góc khuất của thư viện sợ rằng mình sẽ nghe thấy thêm một câu nói nào đấy khiến trái Tim mình vỡ vụn, em bước về nhà cùng hàng lệ rơi trên gương mặt xinh đẹp của mình
"em sẽ mãi yêu chị! em sẽ bảo vệ chị suốt đời!" ngay cả khi về nhà em vẫn nghe được tiếng của Koko hét to nói rằng sẽ yêu chị
"hứa nhé..." chị Akane mỉm cười rồi bước thẳng vào nhà
"..." em ngồi trong phòng ôm trái tim vỡ vụn của mình, oà khóc như một đứa trẻ, dù nó chỉ là những tiếng thút thít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro