Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bất lương


Koko và Inui bắt đầu nhấn thân mình vào giới bất lương, em vẫn rất yêu anh nhưng dần dần em nhận ra sự diệu dàng mà Koko dành cho mình à không phải, là dành cho chị ấy mới đúng... em mang một đôi guốc để chiều cao giữa em và người ấy thật khác nhau, Inui rất hâm mộ Shinichirou Sano, Shinichirou dù là một bất lương rất nổi tiếng người có thể thuần phục được bạch báo Imaushi Wakasa, lẫn xích bích Keizou, chiến thần Takeomi Akashi cũng ở dưới trướng của Shinichirou, nhưng sự thật là Shinichirou rất yếu, mặc dù vậy em rất tin tưởng Shinichirou, Inui em Theo đuôi Hắc Long, em luôn nhìn Shinichirou bằng đôi mắt ngưỡng mộ và tin tưởng, bổng một ngày Shinichirou rời bỏ tất cả để đến với thế giới bên kia... lúc đó rất nhiều bất lương mạnh mẽ đã rơi nước mắt, riêng anh Imaushi người yêu của anh Shin đã oà khóc nức nở, em cũng đã khóc, Koko anh đã ở trong tang lễ của Shin

"..." Koko

"hức...hức..." Inui đã khóc rất nhiều

bây giờ em và Koko đang làm việc trong Hắc Long đời thứ mười

"Inuipee, ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ đấu với touman đấy"

"ừm... được rồi"

"mày có kế hoạch gì không vậy Koko?" Inui quay đầu sang hỏi khẽ

"hm... mai mày sẽ biết ngay thôi"Koko cũng trả lời qua loa

"tao mong sẽ không có thủ đoạn hèn hạ gì" Inui thở dài rồi nằm xuống ngủ luôn, trong lúc ngủ kokonoi lén lúc xoa xoa tóc của em, rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, em khá sốc Tim em đọc loạn nhịp

"Akane-san..."Kokonoi gục xuống rồi khẽ nói, lúc đấy em có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát lần nữa, là em tự mình đa tình, là em ảo tưởng, tương lai này vốn chẳng thuộc về em, đáng lẽ ra tất cả mọi thứ phải là của chị ấy, của Akane Inui, em nén hết nước mắt vào trong lòng mình rồi nằm trằn trọc cố gắng ngủ, sáng hôm sau em tỉnh dậy thấy Koko đang ngồi trên bàn ăn kế bên là dĩa đồ ăn anh ta nấu cho em

"...ra là vậy, ngay từ lúc đầu tao đã là kẻ thay thế rồi..." em nói khẽ rồi bước đến ăn, không yêu em sao lại dịu dàng với em như vậy chứ? Inui thở dài rồi nhận ra rằng Koko vẫn luôn thông qua mình để nhìn thấy bóng dáng của người chị quá cố năm ấy của Inui...

"sao nhìn mày lạ vậy?"Kokonoi

"không gì, mày ăn nhanh đi rồi chúng ta đi đánh nhau với touman"

"... có gì thì nói luôn đi, đừng giấu tao" anh giữ chặt eo em lại

"ơ...không gì thật mà..."Inui

rồi hôm đấy, Hắc long lại một lần nữa tan rã, họ thua tơi tả trước băng đảng mang tên Tokyo Manji, Inui khá chú ý đến Hanagaki, em cảm nhận được anh có một cái gì đó rất giống với Sano Shinichirou, tổng trưởng hắc long đời đầu, người mà em luôn tôn trọng và ngưỡng mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro