Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ lung linh dưới trời nắng nhẹ. Một ngày hạ êm ả, tựa như khoảng thời gian dư ra bất chợt giữa mùa hè nóng bức. Trời yên bình và nồng nàn hương sắc, ngọt ngào một cách đáng yêu trong cuộc sống bận rộn khi người và người vội vã qua về.

"Koko, mày dự định sau khi học xong cấp ba sẽ đi đâu?"

Tiếng gió rì rào hoà với tiếng ve râm ran, nghe giọng cậu thánh thót như tiếng chuông bạc vang lên giữa một khoảng ồn ào. Nắng vờn tóc mây, đung đưa theo hàng mi cong vút, nhẹ nhàng đặt nụ hôn ấm áp lên khuôn mặt yêu kiều.

"Chịu, chắc tao sẽ kiếm việc gì đó để làm. Học đại học vất lắm, mà lại tốn kém. Mày thì sao, Inupee?"

Người con trai tóc đen đang nằm ườn trên mặt bàn bâng quơ trả lời. Mùi gỗ xộc lên, pha với mùi xưa cũ của tháng năm nghe lợn cợn một thứ dư vị khó hiểu. Kokonoi mơ màng nghĩ vẩn vơ một điều gì đó xa xăm.

"Tao ấy à? Có lẽ giống mày. Chị tao vẫn đang phải chữa bệnh, tao không thể giành hết mọi thứ của chị được."

Inui thở dài, nhẹ giọng đáp lại. Trong đôi mắt xanh như đáy nước mùa thu kia chẳng hề có một gợn sóng. Nó phẳng lặng và bình yên đến nỗi lạ lẫm, khiến cho cậu trai đối diện phải thoát khỏi những suy nghĩ hỗn tạp của mình. Koko đưa tay vò mái tóc ươm vàng phía trước.

"Sao mày bảo chị mày đỡ rồi? Mày định bỏ ước mơ của mày à..."

"Suy nghĩ kĩ đi, Inupee. Còn không được, thì... tao sẽ giúp mày. Này nhé, tao với mày cùng lên thành phố, mày đi học, tao đi làm. Tao và mày cùng thuê một phòng trọ nhỏ, rẻ thôi. Sau mày cố gắng học để lấy học bổng-"

"Vô dụng thôi, tao xem rồi. Tiền học cho ngành mà tao muốn theo đuổi nhiều lắm. Với cả... như thế thì phiền mày lắm. Làm sao mà tao có thể nhận tiền mày như vậy được."

Inui gượng cười, nhưng nụ cười như méo mó. Ừ, cậu đã từng rất ước ao được lên thành phố, được mơ mộng theo đuổi giấc mơ của mình. Inui đã từng có một mái nhà hạnh phúc, mặc dù nhà không hẳn là quá giàu có nhưng gia đình cậu lúc đó đã từng là gia đình mà nhiều người thèm muốn. Bố mẹ con cái hoà thuận, hai đứa con xinh đẹp, học giỏi, tương lai cũng ngời ngời phía trước. Cậu ham mê vẽ, có một niềm yêu thích đặc biệt với vẽ, và khi ấy bố mẹ cậu cũng rất bằng lòng ủng hộ. Inui từng vẽ rất nhiều, vẽ tất cả những gì mà cậu thấy là nghệ thuật. Vẽ cả những thứ mà cậu sợ sẽ lãng quên. Nhưng rồi, một trận hoả hoạn đột ngột ập tới. Chị gái của Inui bị bỏng nặng, phải nằm viện một thời gian dài. Tiền viện phí, tiền thuốc, tiền, đủ các loại tiền. Đồng tiền xoay vần vận mệnh con người. Bố mẹ cậu ngày càng gắt gỏng với nhau vì món tiền cho chị cậu, vì tiền học của cậu, vì tiền nước, tiền ăn, tiền thuê nhà.

Inui phải nghe mắng chửi nhiều hơn. Cả những lời đay nghiến. Lắm khi chẳng ai muốn nhìn mặt ai, bởi bận rộn chất chồng mệt mỏi, bởi cứ nhìn nhau là cảm thấy khổ sở. Ra thế. Đồng tiền nó lớn như thế. Inui không còn được đi học vẽ, màu cùng giấy vẽ cũng phải cóp nhặt từng chút một, và cũng phải giấu giếm mỗi khi vẽ chứ không còn được thoải mái như trước. Mỗi lần cảm thấy ngộp thở trong chính gia đình, trong chính cuộc sống đắng chát này, cậu trai trẻ lại vẽ. Cậu thường hay sang nhà Kokonoi để được tự do hơn một chút. Tất nhiên, mẹ Kokonoi rất chào đón, dù gì hai đứa cũng là bạn thân. Thi thoảng, cậu cầm theo quyển sổ và cây bút, lang thang trên đường phố hoặc tìm vào rừng cây. Và lạ lắm. Hễ lần nào cậu vào rừng mà lỡ quên thời gian một chút, sẽ có một người với mái tóc đen đi tìm và kéo cậu về nhà. Kokonoi đấy. Chẳng hiểu tại sao cậu ta lại biết được chính xác chỗ của cậu. Chỉ nhớ loáng thoáng đã từng hỏi, và cậu ta chỉ trả lời rằng:

"Bởi tao biết mày sẽ ở đấy, chỉ vậy thôi."

Chuông đồng hồ vang lên. Chiều đã ngả dần sang tối. Mặt trời cũng không còn lấp ló ở phía cuối đường chân trời. Bóng tối đang phủ trùm lên vạn vật.

"Về đi, Koko. Mẹ mày mong đấy."

Inui chậm rãi đứng dậy, vươn vai. Oải thật. Nhìn ra cửa sổ, chẳng còn một bóng người ở trường. Kokonoi khoác cặp, một tay xách lấy cặp của Inui, một tay kéo cậu đi.

"Mày không chịu được thì sang nhà tao ngủ một hôm. Dù sao cũng mấy lần rồi mà."

Cậu lắc đầu, trong thoáng chốc lại nhớ về khung cảnh ngay chiều nay. Hôm nay bố cậu gay gắt lắm, chửi rủa mọi thứ, rồi bắt gặp một bức tranh nhỏ mà cậu chưa kịp giấu đi, vẫn còn phất phơ trên bàn. Bực mình, người đàn ông ấy giật bức vẽ và xé toạc nó trước mắt cậu. Ông sa sả từng câu như cứa vào tim gan Inui:

"Vẽ, vẽ, suốt ngày vẽ! Mày còn biết làm gì nữa không? Vẽ có ra tiền để chị mày sống không? Đi ra ngoài và kiếm việc làm đi!"

Cậu trai nhỏ hiểu bố mình cũng nhiều khó khăn, chỉ lặng lẽ nhặt nhạnh từng mảnh tranh cho vào cặp sách, rồi vụt chạy ra ngoài. Đến giờ cũng đã được một lúc lâu rồi. Kokonoi thấy cậu thừ người ra, lại lay nhẹ vai cậu.

"Chần chừ cái gì, tao với mày là thế nào chứ. Nhanh, cứ về nhà tao. Tẹo tao bảo mẹ tao gọi cho mẹ mày."

Rồi, chẳng để Inui khước từ lần nữa, Kokonoi đã nắm lấy tay cậu kéo đi. Hai đứa nhóc cấp ba lững thững đi trong buổi chiều muộn, ánh sáng lơ lửng trông nhạt nhoà giữa một ngày hè.

"Mẹ ơi, con về rồi. À với cả nay Inupee ngủ lại nhà mình nha mẹ."

Kokonoi vừa cởi giày vừa nói lớn. Mẹ cậu ta đang nấu cơm trong bếp đi ra, mỉm cười: "Inui đấy à? Mau vào đây, cô sắp nấu xong cơm rồi."

Người phụ nữ mới ngoài ba mươi dịu dàng nói, ánh mắt nhu hoà đến lạ: "Vào đi con, rửa tay rồi ra ăn cơm. Gớm, lâu lắm mới thấy con tới nhà cô. Sau này nhớ qua đây nhiều vào. Mà thằng Kokonoi nữa, không bảo mẹ sớm, tí mày thiếu cơm thì đừng kêu đâu đấy!" Bỗng chốc, Inui tự dưng thấy tủi thân ghê gớm. Cậu cũng đã từng có một người mẹ dịu hiền đến vậy, cũng ân cần bảo cậu rửa tay ăn cơm mỗi khi đi học về. Khoé mắt chợt cay xè, giọt nước mắt như sắp sửa trào ra. Kokonoi thấy cậu cứ cúi gằm mặt, thở dài một tiếng, đáp lại lời mẹ rồi tiếp tục lôi Inui đi rửa chân tay. Cậu ta xả nước, hơi dựa vào bồn rửa mặt, nhìn tên con trai tóc vàng trước mặt.

"Mày tươi tỉnh lên xem nào. Cứ ủ rũ thế này mẹ tao lại lo. Thật chả biết ai mới là con ruột nữa."

Inui gượng cười, nụ cười sượng sùng và như muốn nứt toác ra vậy. Kokonoi thấy vậy, không nhịn được mà áp hai bàn tay vào má cậu, đoạn nói: "Khó coi chết đi được. Nào, nhìn thẳng vào tao. Tối hôm nay hãy để hết mọi chuyện ra sau đầu. Cứ thoải mái đi."

Cậu nhìn Koko, nụ cười buông xuống, nhắm mắt lại, hơi dụi mặt vào tay người kia. Giá mà cậu có thể quên được tất cả chứ không phải chỉ trong một tối nay.

"Cảm ơn."

Kokonoi thấy cậu khẽ nói như thế.

Cậu ta mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ má Inui, thật nhẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, dù chẳng ai nói với ai bất cứ lời nào, nhưng dường như họ lại hiểu hết những gì đối phương đang nghĩ.

Có lẽ, tương lai sẽ khác thôi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro