Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Tình yêu là một quãng đường dài. Có vạch xuất phát, có chông gai, thử thách và vạch đích. Tình yêu chẳng phải một con đường trải hoa, nó có sự khó khăn đòi hỏi hai người phải cùng dắt tay nhau vượt qua trở ngại đó. Và tại thời điểm này, chính là lúc ta cùng kết thúc chặng đường này để cùng nhau bước đến với con đường khác – con đường hôn nhân. Chưa thể biết trước mắt sẽ có những gì đang chờ đợi ta, nhưng liệu em sẽ để tôi nắm lấy đôi bàn tay này và dắt đi trên con đường tiếp theo chứ?

- Em đồng ý...

Tiếng chuông nao nức của nhà thờ vang lên giữa khoảng trời cao và xanh. Trên đó, chính là những dải lụa trắng, trải dài. Ánh mặt trời chói sáng, chiếu từng tia nắng ấm xuống nơi sự sống, khẽ xuyên qua kẽ lá và in xuống nơi thảm cỏ xanh rượi. Những bông hoa đu đưa theo ngọn gió lành mang mùi hương man mát khắp bầu khí quyển. Một đám cưới nhỏ đang diễn ra trong sự vui vẻ và hạnh phúc của mọi người.

Ai ai cũng ngay ngắn đứng vào lễ đường rôm rả nói chuyện. Những đóa hoa tươi hình cầu với màu sắc tươi sáng được xếp theo viền của chiếc thảm đỏ. Mọi người trong bộ vest chỉnh chu, trang trọng cùng những bộ váy bồng bềnh, thướt tha. Koko trong bộ vest trắng đứng trên bục. Gương mặt gã trông hạnh phúc vô bờ bến.Vì cuối cùng cũng có thể dắt tay người ấy vào lễ đường, trao cho người ấy chiếc nhẫn cưới và một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cuối cùng gã đã có thể làm được điều tuyệt vời đó !

Âm thanh tiếng chuông vẫn luôn là điều khiến Koko chờ đợi. Ngày này đã đến - ngày mà gã mong mỏi, chờ đợi biết bao thật sự đến rồi !

Cánh cửa của nhà thờ bật mở khiến mọi người chợt im lặng. Một mỹ nhân bước vào trong tà váy cưới trắng bồng được xếp thành từng lớp. Chiếc khăn cưới trắng cùng những đường chỉ sắc sảo che đi khuôn mặt kiều diễm. Mái tóc vàng dài ngang vai mềm mượt, vài sợi nhẹ nhàng bay theo ngọn gió. Lấp ló sau lớp khăn là vết bớt mờ mờ nhưng điều đó chỉ tôn thêm sắc đẹp cho gương mặt ấy

Người từng bước từng bước nhẹ nhàng đi trên tấm thảm đỏ trải dài những cánh hoa mềm cùng mùi hương thơm ngát bao trùm lấy bầu không khí. Đôi môi vẽ lên đường cong mềm như thể chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế này nữa.

Dòng hồi ký sống dậy về đoạn đường tình yêu lúc bắt đầu biết bao khó khăn, trở ngại yên bình hay sóng gió đều đã từng trải. Sau tất cả đặt chân đến nơi này chính là kết quả, bộ váy trắng này là kết quả, đóa hoa hồng trắng trong tay này cũng là kết quả. Tất cả... trái tim người hân hoan như bắn pháo, tưng bừng rộn rã

Đặt chân lên bục hai con người đối diện với nhau. Hai ánh mắt đối chiếu với nhau qua lớp vải mỏng thêu dệt một cách sắc sảo, tỉ mỉ.

Bỗng Koko quỳ xuống, mặc cho bộ đồ trắng tiếp xúc với mặt sàn. Cả hai nhìn ngắm nhau một hồi lâu.

Gã đưa tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ, từ từ mở nó ra. Một cặp nhẫn đôi, mỗi chiếc đều có nửa hình trái tim được chạm khắc rất tinh tế. Y nhìn thấy liền nở cười nụ cười nhẹ đủ để hai người nghe thấy. Y đưa đôi tay với những ngón tay thuôn dài tựa sản phẩm điêu khắc của một nghệ nhân thổi hồn vào. Gã mân mê trước đôi tay tuyệt đẹp, đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út rồi nơi khóe môi viết lên một nụ cười ôn nhu.

Koko đứng yên lắm chắc lấy đôi tay của y ngại ngùng nói:

- T-Ta đã đi cùng nhau đến tận đây ngay bây giờ là kết quả của đoạn đường ta đã đi. Vậy nên, dù chẳng thể nào biết trước phía xa xăm kia có gì đang chờ, nhưng liệu em sẽ cầm lấy đôi tay này và cùng tôi vượt qua đoạn đường kế tiếp chứ ?

Giọng gã nhỏ nhẹ, nhưng đủ để cả hội trường nghe thấy

Đôi mắt y bỗng lấp lánh một tầng sương nước ánh lên sự vui vẻ hạnh phúc. Y đã chuẩn bị cho giờ phút này nhưng lại không nghĩ nó sẽ làm bản thân xúc động đến như vậy. Tất cả đều chờ đợi câu trả lời của y - của nhân vật chính trong buổi lễ ngày hôm nay

Giọng nói ngọt ngào, thánh thót như lời ca của lá hoa, như lời nói của làn gió nhẹ trải qua cánh đồng cỏ ươm sắc, như tiếng thì thào, xao động của tán lá ngày hè tạo nên cái cảm giác yên bình, thanh tịnh mà không đâu có được:

- Em đồng ý

Giây phút đó như có cơn gió thổi qua cả hai như thể họ đang đứng trên cánh đồng hoa hạnh phúc. Koko đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi, chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi. Thời khắc này đã thật sự đến. Chẳng gì cản ngăn được dòng nước mắt chảy xuống nơi gò má đã run lên vì hạnh phúc.

Bất chợt Koko nhào đến ôm lấy tấm thân nhỏ vào lòng . Nước mắt chẳng kiểm soát được trực trào ra bên ngoài. Y thấy vậy chỉ mỉm cười và vỗ về người đàn ông đã hơn 23 cái thanh xuân này. Y ôm gã vào lòng để cho cảm xúc lan tỏa bộc lộ ra ngoài rồi nhẹ nhàng trao cho đã một nụ hôn nhẹ qua lớp vải. Bình thường Y chẳng chịu chủ động nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ và cũng vì cả hai đã mong đến được giây phút này quá lâu rồi. Thời gian như ngưng đọng...

- Em yêu anh! Sau lớp vải, chẳng hiểu sao Koko thấy rõ, rõ lắm, rất rõ ánh mắt, nụ cười, nét mặt của y. Gương mặt cùng những đường nét mềm mại, bờ môi mềm mỏng chỉ cần cắn nhẹ có thể bật máu ra. Câu nói buột ra khỏi miệng

- Tôi cũng yêu em, đi chứ? Gã bế thốc em lên

Y gật đầu nhìn vào đôi mắt đen sắc sảo của Koko vòng tay qua cổ gã. Lật mở tấm màn che Gương mặt xinh đẹp... Koko cọ cọ vào mũi y và chạy ra khỏi lễ đường trong sự ngạc nhiên của mọi người. Nụ cười vẽ trên đôi môi người, vẽ trên khóe mắt hạnh phúc nhìn nhau

Ánh ban mai chiếu xuống hai trái tim, chiếu xuống hai con người đang trong khoảnh khắc chẳng thể nào hạnh phúc hơn. Và chiếu xuống cả nơi tình yêu bất diệt....

----------------------------------------------------------------

-Phyllis-

Cảm ơn vì đã đọc hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro