End.
Hồi tưởng bâng khuâng, lại tưởng đâu đây chợt nổi gió mát. Bức rèm trắng tinh, mỏng mảnh, không thể dùng để che giấu. Những âm thanh nhỏ nhẹ như được tua chậm. Là thiên nhiên va đập vào nhau, hay phải chăng tiếng ai rủ rỉ rù rì. Chắc không phải tiếng người. Trong thư viện chỉ nghe sột soạt trang sách, thi thoảng mới có ai thắc mắc điều này điều kia. Inui không biết, những tri thức cao xa ấy chưa bao giờ trở thành mối bận tâm đối với cậu trai mới chớm vào đời.
Nhưng cậu biết có một người. Tóc đen, mắt đen, đường nét cụ thể đã nhạt đi trong không gian hóa thành hư ảo. Không nghe được giọng nói, hoặc vốn không có âm thanh nào phát ra. Chỉ có từng bước chân dè dặt. Inui chờ nó dừng ở trước mặt mình. Kokonoi. Koko. Đôi mắt chàng trai đã rời khỏi mớ chữ nghĩa lạnh lùng đầy khó hiểu, cứ thế lẳng lặng hồi lâu. Ánh nhìn xuyên qua da thịt, xa xăm và sắc bén, cứa cho máu chảy thành dòng. Kokonoi tưởng Inui say giấc, không hay rằng cậu chỉ nhắm mắt làm ngơ. Có lẽ suốt mấy năm bên nhau đó, chưa một lúc nào Inui thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Luồng khói dày đặc và sít sao dường như vẫn đấy, bóp nghẹt trái tim và che khuất mắt nhìn. Inui trông theo những hình ảnh đã cũ, lòng mong có thể níu kéo trở về. Nhưng vãn hồi làm sao? Cậu phải rõ hơn ai hết rằng ngọn lửa ngày ấy đã thiêu đốt tất cả. Trái tim của chàng trai đã vỡ tan, bao nhiêu kỷ niệm đã bấy nát. Không còn gì vẹn nguyên, thứ trong tay đây chẳng qua là vài mảnh ghép được chắp vá lố bịch, không còn có thể khôi phục hình dáng ban đầu.
Inui phải rõ.
Khi cánh môi đón lấy hơi ấm của người kia, khi “Akane” trở lại trong hồi ức, khi trái tim khóc lóc giãy giụa giữa lồng ngực; vô vàn dấu hiệu nhắc nhở mà bấy lâu cậu coi như chẳng thấy. Giờ đây, phải thẳng thắn đối mặt. Inui biết mình sẽ bị tổn thương, người ấy sẽ bị tổn thương, và nỗi đau tồn tại ngấm ngầm ngày ngày tháng tháng. Như vết thương cũ nhói lên mỗi độ trở trời, nhắc rằng từng có một đoạn thời gian đôi bên dành cho nhau thứ tình cảm chẳng rõ đường nét. Cho dù không thể định nghĩa, cũng chưa từng hồ nghi. Tuổi niên thiếu thơ ngây tin tưởng mọi điều, hay bởi họ đều là những kẻ bề tôi trung thành của cảm xúc - nghe theo mọi sai khiến, không bao giờ đặt câu hỏi là đúng hay sai.
Thế nên mới thành một bước trượt dài.
Draken hỏi cậu, có hối hận hay không?
Inui không hối hận. Không phải theo kiểu vẫn sẽ làm vậy nếu thời gian có đảo chiều, sự thực là cậu chưa bao giờ đặt ra giả thiết khó tưởng; việc Inui làm chỉ là thừa nhận và tôn trọng những thứ đã qua - bao gồm cảm xúc và lựa chọn của chính mình. Gói ghém quá khứ, không hỏi nếu như. Đôi lúc mở ra khi có hình ảnh nào gợi lại ký ức, đôi khi chỉ là vô thức ngó vào - xem xem nó còn ở hay đã lạc đâu trong giây phút chính mình lơ đễnh.
Cũng may, coi như chưa hư hao quá nhiều. Vẫn còn đây mấy món kỷ niệm, vài hình chưa rách và dăm giấc xa xăm đã hết cơ hội kiểm chứng kể từ ngày đôi lứa rẽ hai ngả đường.
Nhưng không có nghĩa là còn tình yêu. Hay Inui nên đặt câu hỏi rằng có lúc nào họ yêu nhau như cách người đời vẫn thường diễn tả?
Không nói những lời sến súa, không biết một khúc tình ca, càng chẳng bao giờ để tâm mấy ngày lễ và quà tặng đính kèm. Họ chỉ kề vai trong những trận hỗn chiến, lo lắng an nguy của đối phương, dìu nhau về căn cứ mỗi khi có máu chảy trên thân này. Bốn bức tường đã từng là nơi tụ họp của thế hệ đi trước. Màu sắc rực rỡ, âm thanh náo nhiệt; giờ đây cạn kiệt ánh sáng tự nhiên, cũng chẳng còn ai nói chuyện ồn ã. Inui không phải kiểu người sẽ hò la trước một sự kiện trọng đại; không tái hiện được, không có dịp vẽ lại khung cảnh khi xưa. Cậu phải thừa nhận Hắc Long trong tay mình sẽ chẳng có cơ hội trỗi dậy thành con rồng dũng mãnh như trong hồi ức.
Kokonoi không nói lời an ủi dù là giả tạo. Inui cũng không cần thứ đó. Người con trai lặng im đứng đấy, như thể chỉ cần quay đầu là ánh mắt chạm nhau. Kokonoi dùng hành động để nói với cậu một điều. Cho dù thất bại ở ngay phía trước, cho dù gục ngã không đứng lên được, thì chí ít, mày không cô độc.
Bởi vậy vững tâm bước tiếp với lý tưởng của mình.
... Những năm tháng ấy đã lui về thật xa. Từ bao giờ cậu thôi vương vấn? Không có bất kỳ dấu mốc cụ thể nào, mọi điểm chuyển tiếp mờ nhòa như làn sương buổi sớm. Còn Inui chỉ là người bình thường. Không can thiệp vào tự nhiên, không thể làm gì ngoài đứng nhìn và chờ đợi. Chờ sương mù tản đi, phát hiện tình không còn ở đó. Có lẽ ham vui, lựa chọn đi theo vô số hạt bụi trắng mờ.
Nếu tình yêu là điều diệu kỳ không thuộc về trần thế. Khi nó đến, phải mở lòng đón nhận, khi nó đi, cũng nở nụ cười đưa tiễn. Bây giờ Inui đã hiểu. Nên cậu nghĩ về chuyện xưa với cõi lòng không một gợn sóng.
Mối tình trước năm mười bảy được ghi tạc vào đời. Những lần đầu đều trao cả cho người ấy. Dù giờ người không còn ở đây, tình cảm đã biến tan, kỷ niệm bắt đầu úa tàn; thì cũng chưa từng ân hận hay tiếc nuối.
Chỉ bởi một lẽ duy nhất. Họ đã từng có nhau vào một khoảnh khắc trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro