1.
Khoảng không gian trước mắt trải dài độc một màu đen nghịt, Kokonoi đứng chơ vơ giữa nơi thinh không tăm tối. Lẽ rằng nếu gã còn bước tiếp, thứ đón chờ gã kia không gì hơn sẽ là một địa ngục hoang tàn, mục ruỗng; linh hồn thối nát bủa vây, khóc lóc ỉ ôi, rồi lại gào thét, vươn tay kéo gã nhấn chìm vào thứ chất lỏng đặc sệt vương mùi mồ hôi, mùi máu. Và gã ho sặc sụa như thể đã mường tượng ra thứ hỗn hợp mùi kinh khủng ấy, ớn đến mức da đầu gã dần tê dại. Cơn ho kéo dài khoảng chừng một phút rồi ngừng.
Kokonoi vừa mới đặt chân đến đây, hay nói đúng hơn là khi gã mở mắt thì gã đã thấy bản thân đứng ở đây, ở cái nơi rỗng không chẳng có gì. Một màu đen đặc đúng nghĩa, mặt đất vô hình chênh vênh khiến gã mãi có cảm giác rằng mình sẽ ngã chân rơi vào thứ bóng đêm vĩnh hằng phía bên dưới. Như một ngả đường giao thương của ác quỷ, gã so sánh.
Đây là lần đầu tiên Kokonoi gặp phải một giấc mơ kiểu này. Không, là một cơn ác mộng, gã định nghĩa; một thứ xấu xí đến kinh người. Kokonoi không hay nằm mơ, gã nhớ được hầu hết những giấc mơ gã từng gặp phải. Còn cơn ác mộng xấu xí này thì không, hoặc cũng có thể là do gã không nhớ, nhưng Kokonoi chắc mẩm trong những giấc mơ mình mơ thấy, giấc mơ này chưa bao giờ xuất hiện.
Là điều gì đã thôi thúc thần thức gã thêu dệt ra thứ ghê tởm đến phát buồn nôn này? Là một ấn tượng nào đó khó quên gần đây? Một bãi chiến trường nồng mùi thuốc súng, xác chết rã ra la liệt, máu tràn lan loang lổ trên nền đất? Gã nghĩ là không phải? Bởi vì khi ấy những gì gã cảm thấy chỉ đơn giản là sự buồn chán nơi lồng ngực, và những nhịp đập đều đều, chậm chạp, không chút mảy may rung động. Vậy, gã tự hỏi, rốt cuộc là cái gì? Thứ gì là nguyên do cho cơn ác mộng này? Những ánh đèn chập chờn trong quán bar? Sòng bạc vẫn sáng đèn? Những cuộc thác loạn điên cuồng? Hay tiếng cười hả hê của những kẻ "đồng đội" (hay đúng hơn là "đồng lõa") của gã ở hiện tại? Chẳng có cái nào khớp cả.
Màn đêm trước mắt gã có mùi vị tang thương, mùi vị của nỗi căm phẫn, sự tủi nhục, và cảm giác buồn khổ. Tại sao lại là đau khổ? Thứ duy nhất khiến gã đau khổ chỉ có một người trên đời; và người ấy chết rồi, Akane chết rồi. Nhưng dẫu thế những khi mơ về chị lúc nào cũng là những kí ức vui vẻ thuở còn thơ, dù Kokonoi vẫn còn tự dằn vặt mình thì những giấc mơ ấy cũng nào có buồn khổ? Chị chẳng bao giờ nói ra lời trách móc gã mà luôn là những nụ cười rạng rỡ trên môi.
Vậy thứ này là gì? Họa chăng là thứ phản ánh lên con người gã? Kokonoi nhớ có ai đó từng nói rằng giấc mơ sẽ phản ánh những khát khao thầm kín nhất của con người. Linh hồn gã phải chăng đã chết, đã hoang tàn đến nhường này? Trái tim đã bị khoét rỗng đến độ ấy? Cơn mưa xối xả chưa từng ngừng rơi? Như lũ cuốn trôi, như mảnh kiếm sắc nhọn đâm trái tim gã rách toác, nhưng máu không trào ra, nó trống không và cô đơn hoang hoải. Chán nản, cái chết không đến, bị bỏ lại trong bóng đêm bảng lảng không chốn về.
Gã không nghĩ chị Akane lại là nguyên nhân, vậy, gã đã bỏ quên ai?
Ai là người đã khiến trái tim gã trở nên trống rỗng?
Những suy nghĩ ấy khiến sự yếu đuối trong gã bị bóc lõa lồ và trần trụi. Những suy nghĩ đáo để. Bắt gã lột tấm da bọc bên ngoài ra. Ngay cả khi máu người bắn tung tóe, tiếng khóc than nguyền rủa gã sẽ không bao giờ được chết vẹn nguyên, hay hàng trăm khẩu súng lạnh băng chĩa vào đầu, gã cũng không cảm thấy bất lực như thế này.
Tại sao? Kokonoi trầm mặc trong mớ câu hỏi "tại sao" bộn bề, đầu gã muốn nổi tung. Tại sao? Đôi chân gã chẳng màng tới tâm trí đang đâu xa mà tự động bước. Gã tiến về hư không, bước về bóng tối. Gã đi mãi, đi mãi, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tiếng bước chân gã không phát ra tiếng động, nhẹ tênh như bước trên không khí. Gã tự hỏi khi nào mặt đất vô hình này sẽ biến mất tăm và gã sẽ rơi xuống.
Không gian tối đen một màu mực. Bóng tối lan tràn. Không có tiếng gió lao xao, chỉ có âm thanh tiếng thở của thực thể tồn tại sự sống duy nhất là gã. Không khí dường như sắp hết, khí cacbonic vẫn không ngừng được thải ra. Cái chết đang đến gần, mùi của địa ngục mục nát, mùi của ác quỷ thối rữa, phanh thây rửa tội, vĩnh viễn không được luân hồi. Mặt Trời không chiếu sáng, Mặt Trăng không chiếu sáng, ma quỷ điên loạn, gào thét, cười rồi khóc. Chết, cái chết quanh quẩn, cái chết bám đuôi, cái chết đuổi theo, nhưng không có âm thanh, chỉ có sự tĩnh lặng.
Gã sẽ chết ở đây, một xó xỉnh chẳng ai hay, một nơi Chúa đã bỏ quên mất, chính tại giấc mơ của gã. Sẽ không ai khóc than cho gã, gã sẽ bị vứt ra giữa cánh đồng hoang cho chó sói gặm nát.
Gã sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết, bao lần gã gào thét xin được chết, gào thét mình muốn chết. Gã muốn chết, gã sẽ chết, nhưng đột nhiên gã lại nghĩ tới một người. Nếu gã chết thì ai sẽ chăm nom cho đứa bé ấy đây? Đứa bé gã nhận nuôi, có mái tóc vàng hoe, có vết bỏng trên trán. Trùng hợp quá, đứa bé ấy sao mà giống ai thế nhỉ?
Đúng lúc này Kokonoi vội vã dừng chân, có tiếng ai lí nhí gọi gã, nhưng vang đủ to để gã nghe thấy trong không gian chết chóc này. Một giọng nói từ quá khứ xa xăm.
"Koko."
Gã đứng sững, cơ thể bỗng chốc hơi run rẩy. Từng thước phim hồi ức như ùa về, nhưng gã không nhìn rõ, những mảnh ký vãng mờ nhạt, phai nhòa đi gương mặt của ai kia bước đi bên cạnh gã.
Là ai? Là ai? Ai bỏ quên ai? Là ai bỏ quên ai?
"Koko."
Cánh tay Kokonoi vô thức vươn về phía trước, tưởng như sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì khác và tất cả chỉ đơn giản là do gã tưởng tượng ra, thì bàn tay gã lại chạm vào gò má lạnh buốt của ai đó.
Thân nhiệt này, không có vẻ như là của một người đang sống.
"Koko."
Giọng nói ấy đã rõ ràng hơn, rõ ràng đến đau lòng, chỉ ước có thể chọc thủng màng nhĩ, đừng nghe nữa.
Đôi con ngươi của Kokonoi mở to, cánh tay vốn đang run lẩy bẩy bỗng chốc cứng đờ, không sao rụt về được.
Inupee...
Là Inupee...
—Là Inui Seishuu.
"Koko."
Cổ họng Kokonoi đắng chát. Gương mặt Inui lộ ra giữa khoảng đặc tối đen, nhợt nhạt và ốm nhom, xanh xao bệnh tật, không khác gì đã chết. Thế nhưng ngoài gương mặt, cả cơ thể anh vẫn chìm trong bóng đêm vô tận.
"Koko."
Giọng nói ấy lặp lại, đay nghiến, đau khổ.
Phẫn uất, tủi nhục.
"Nếu thời gian có trở lại đưa hai ta về vụ hỏa hoạn năm ấy."
"Mày sẽ chọn tao hay Akane?"
Một câu hỏi rất vội nhưng gã không trả lời.
Trả lời hay không cũng đều như nhau, bởi Kokonoi không thể lựa chọn.
Hoặc, gã không muốn phải lựa chọn.
Là ai? Là ai bỏ quên ai?
Sự im lặng mang đến vô vàn nỗi thất vọng, nhưng vì đã sớm biết trước, sớm không hi vọng nên có lẽ sự thất vọng cũng nguôi ngoai được phần nào. Dù không nhận được câu trả lời, gương mặt kia vẫn lặng thinh, vô hồn cô quạnh, như linh hồn lảng vảng.
Ma quỷ, ma quỷ trong trái tim.
Của Kokonoi.
Một cánh tay gầy rộc vươn ra từ bóng đêm, trắng ởn, xương xẩu nổi cả lên da, hơi lạnh tràn trên ngực trái Kokonoi như muốn hút cạn sức sống.
Không phải ép buộc, là gã tự nguyện dâng hiến.
Tiếng rít gào chói tai vang lên và Kokonoi chợt bừng tỉnh. Có thứ gì đó đè nặng trên lồng ngực gã khiến gã khó thở giãy giụa chồm người dậy. Có thể là một cánh tay, một cái chân, một cái đầu hay thứ gì đó đại loại thế. Thứ ấy rất ấm áp, mang theo hơi thở của sự sống chứ không lạnh căm như bão tuyết dập dìu. Màn đêm trong giấc mơ còn vương trong tâm trí khiến gã choáng váng, gã lại ngã gục xuống.
Kokonoi nhìn bàn tay bé nhỏ nắm chặt đang đặt trên người mình, không thể nhớ nổi rốt cuộc thứ lạnh buốt đã chạm vào gã khi ấy là thứ gì, và là của ai.
-
Vì lời hứa với một bạn reader nên mình không thể làm ngơ (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro