9.Sad or Happy?
Từ nhà đến bệnh viện, cậu luôn nắm thật chặt tay gã nhưng gã thì không. Gã buông xuôi tất cả rồi. Đến ngay cả sắc mặt của các bác sĩ cũng biến sắc.
Đây có phải là trả nợ cho nhau không? Ngay tại bệnh viện này vào vài tháng trước gã chính là người mong ngóng chờ đợi cậu tỉnh lại, ngày hôm nay lại chính là cậu. Cậu cho tay vào túi thì lấy ra một chiếc nhẫn kèm theo 1 tờ giấy. Gã đã lén bỏ vào từ trước khi cuộc ẩu đã giữa gã và Haiky. Gã đã luôn mong cậu sẽ nhận ra nhưng cả ngày trôi qua cậu vẫn không để tâm tới.
Đến tận giây phút này cậu mới biết đến sự hiện diện của nó.
*Vài tiếng trước cuộc ẩu đã*
- À...ờ...Inui này!
- Có chuyện gì không Thiếu Gia?
- Tôi nhớ cậu có thói quen cho tay vào túi quần mà đúng không?
- Cái này...tôi không nhớ là mình có thói quen đó
- Vậy thì...ừm...nó cũng thoải mái. L...lúc nào rảnh thì cậu cứ bỏ vào thử nhé
- À...vâng. Tôi đi làm việc đây, gặp lại cậu sau
Ngay khi cậu rời đi, gã nhảy cẩn lên. Gã đã chuẩn bị cho kế hoạch cầu hôn này lâu rồi. Không cầu kì, nhưng đủ bất ngờ làm cậu nhớ lại. Gã ôm lấy tim mình, mặt đỏ ửng lên mà trông chờ.
*Quay lại hiện tại*
- Gửi Inui, thật ra tôi rất muốn trực tiếp cầu hôn em nhưng tôi không có đủ can đảm. Lúc em đọc tờ giấy này chắc là em bất ngờ lắm đúng không? Tôi đã suy nghĩ cả đêm để viết đấy! Cảm ơn em đã chấp nhận tha thứ và ở bên tôi. Quãng thời gian qua tôi đã làm em đau khổ nhiều rồi, nên sau này về một nhà cứ để tôi đền bù lại cho nhé? Em chỉ cần ngủ dậy tôi sẽ mang bữa sáng tới tận giường, bất kể khi nào em đói, đồ ăn sẽ được đưa tới. Em chỉ cần nói từ "chán" thôi thì tôi sẽ đưa em đi sắm hết trung tâm thương mại...v.v...bất cứ điều gì làm em vui Inui ạ. Đồng ý lấy tôi nhé, Inui? Tôi thương em...
1 giọt, 2 giọt...nước mắt cậu rơi lã chã lên bức thư ấy. Tiếng khóc nấc liên hồi của cậu khiến những người chứng kiến cũng phải đau lòng thay. Cậu nhìn vào chiếc nhẫn trong tay lại càng đau lòng hơn. Ngày trước khi đi mua sắm cùng gã, cậu đã dừng lại ngắm nó một lúc lâu. Lúc ấy cậu còn chưa thổ lộ với gã nhưng gã đã âm thầm mua chiếc nhẫn đó. Đến tận bây giờ gã mới tặng nó cho cậu. Gã khờ quá! Đã yêu thì phải nói cho người ta biết sớm hơn chứ!
- Em đồng ý! Em cũng thương cậu...Hajime...
Bỗng dưng có một y tá chạy từ phòng cấp cứu ra.
- Gọi trưởng khoa đi! Tim của bệnh nhân có dấu hiện ngừng đập rồi!
Cậu bật dậy khỏi hàng ghế, cả hai tay như mất hết cảm giác. Nước mắt cứ tuôn ra không dứt.
- A...Anh định bỏ em lại sao Koko?
Bác sĩ, y tá cứ ra vào liên tục. Tim cậu đập ngày càng nhanh, không lẽ có điềm gở sao?...
Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ chính cũng đã bước ra. Cậu vội đi lại hỏi tình hình.
- Bác sĩ người trong đó...
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vết thương quá sâu, cộng với việc máu của bệnh nhân là máu hiếm. Bệnh viện chúng tôi vừa đúng lúc hết loại máu đó nên...rất tiếc
- Này...ông đang đùa tôi à?...Không thể như vậy được
- Cậu nên vào xem mặt lần cuối đi...
Cậu như một gã điên lao thẳng vào phòng cấp cứu. Mùi thuốc và máu xộc thẳng vào mũi rất khó chịu. Trên giường có một chàng trai đang nằm với một nụ cười còn nguyên trên khóe môi.
Cậu đi chầm chậm lại nắm lấy đôi tay lạnh như băng ấy áp vào mặt mình.
- Cậu chủ...em đeo nhẫn rồi này, anh thấy không? Nó đẹp thật đúng không anh?...Anh mở mắt ra nhìn nó chút đi chứ! Như thế thất lễ lắm đấy...Em đói rồi, Koko mau dậy mua đồ ăn cho em đi...Em chán rồi, dậy đưa em đi mua sắm đi. Chú rể phải tỉnh dậy mới cử hành hôn lễ được chứ! Anh định để mình em bơ vơ trước lễ đường rộng lớn kia sao? Ông bà chủ sẽ lại làm khó Inui đấy...Không ai bênh Inui cả...
Gã...bỏ cậu rồi sao? Gã có thể thanh thản ra đi trong khi cậu đau khổ như vậy sao? Gã tàn nhẫn lắm gã ơi...Cầu hôn người ta rồi thì ở lại cùng người ta sống đến cuối đời đi chứ. Gã tệ lắm...Gã bỏ lại tất cả và bỏ cả cậu....
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro