Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Kí ức

*Tiếp diễn biến phần 7*

Gã đã thấy được gương mặt của hắn ta nhưng nó khiến gã như chết lặng đi.

- Tại sao...
- Vì mày có mọi thứ còn tao thì không!!!
- Nhưng mày và tao đã bên nhau từ nhỏ đến lớn...Tại sao?
- Tao cũng là con của lão già mày mà, Koko. Tao là anh mày cơ mà? Tại sao tao lại không có một đồng nào?
- Haiky...Mày...
- Tao biết rồi...tại tao là con rơi con rớt của ổng. Đứa con ngoài giá thú như tao thì làm gì có cái quyền đó nhở?
- Mày...! Tại sao mày lại giấu chuyện này?!
- Tao nói ra thì được gì, Hajime? Ông ta sẽ cho người giết tao đấy! Tao chỉ còn cách làm tôi tớ cho mày thôi. Những cũng nhờ vậy mà tao nắm được điểm yếu của mày rồi từ từ thâu tóm tất cả.

Hắn ta chính là Haiky, người đứng sau tất cả mọi chuyện.

Tiếng cãi nhau to đã khiến cậu chú ý. Cậu vội chạy xuống xem tình hình thì thấy gã đang đánh Haiky kịch liệt.

- Cậu chủ!!!

Cậu chạy tới ngăn cản gã. Cậu lấy thân mình che cho hắn, cậu vẫn không nhận ra kẻ mình đang bảo vệ chính là người chèn ép mình đến mất trí sao?

- Inui em tránh ra! Anh phải cho nó một bài học!
- Cậu làm gì vậy Koke?! Chừng nào cậu bước qua xác tôi thì mới được động tới cậu chủ.
- Mày thua rồi, Koko...chẳng còn ai hay bất cứ thứ gì bên cạnh mày nữa đâu.
- Inui...em tránh ra, anh không muốn đánh em.
- Không!
- Muốn đánh tao thì xuống tay với người thương mày đi.
- Inui tránh ra!!!

Gã không kiềm được mình trước những lời thách thức của hắn. Gã cầm chiếc ly trên bàn hướng đến hắn ta. Nhưng...cậu đã đỡ cho hắn. Cú đập mạnh khiến cậu choáng đi.

- Inui!

Gã vội buông chiếc ly ra đỡ lấy cậu. Gã lại làm người mình thương đau rồi.

- Inui! Inui!
- Cậu Koke...dừng lại đi. Đừng đánh cậu chủ.
- Inui à! Anh mới là Koko, anh mới là cậu chủ.
- Không...Không phải

Gã im lặng không nói được lời nào. Hắn ta thì cố ngồi dậy, nở một nụ cười đắc ý.

- Đừng có tốn công vô ích nữa. Mày thua rồi.
- Inui...Boss muốn ăn gì, anh nấu cho nhé?
- B...Boss?!
- Cậu thương em, em có thương cậu không?
- Ko...Koko...

Câu nói ấy như một tia sáng khiến cho tâm trí của cậu như được mở ra. Cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến cậu hét lên. Hai tay không buông khỏi đầu, cậu ôm chặt lấy nó mà quằn quại.

- Inui! Em làm sao thế này? Bình tĩnh lại đi em!

Sau một lúc cậu cũng dừng lại. Từ từ mở mắt ra, cậu mỉm cười nhìn gương mặt quen thuộc ấy.

- Koko...
- Anh đây Inui. Em nhớ ra anh rồi sao?
- Em cũng thương cậu...

Cả hai đã quên đi còn một mối đe dọa đang nhìn chằm chằm vào họ với một con dao. Hắn ta điên rồi, Haiky điên thật rồi.

- Inui! Em là của tôi! Mau lại đây nhanh lên!
- Đứng sau anh, Inui.
- Mày chết đi Koko! Mày cướp hết mọi thứ của tao! Trong khi tao là anh mày cơ mà? Tại sao vậy hả? Hả?!
- Mày bình tĩnh lại đi Haiky! Chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết. Mày sẽ làm bản thân bị thương đấy!
- Tao còn sợ gì nữa đâu Koko? Có được Inui là thành công lớn nhất của tôi mà giờ nó bị mày dập tắt rồi! Đi chết đi!!!

Hắn ta điên cuồng lao về phía gã với con dao nhọn trong tay. Quá nhanh gã không né được, nếu gã né thì cậu sẽ bị thương. Gã đứng đấy che cho cậu, gã đã khiến cậu phải chịu khổ nhiều rồi. Giờ là lúc gã bảo vệ cậu.

- KOKO!!!

Tiếng la của cậu vang khắp căn dinh thự ấy. Một nhát đâm sâu vào bụng khiến gã gần như mất đi ý thức. Nhưng hắn ta vẫn còn ở đây, hắn sẽ mang cậu đi. Gã sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Máu của gã cứ liên tục chảy xuống sàn nhà. Hắn ta nhìn bộ dạng hiện tại của gã mà hả hê.

- Mày rồi cũng sẽ chết thôi Koko! Hahaha!!! Tao thắng rồi! Chiếu tướng nhé!
- Chưa đâu Haiky...M...Mọi chuyện không kết thúc dễ vậy đâu...

Tiếng còi xe cảnh sát đã vang khắp căn nhà. Hắn ta hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ trước mắt chẳng còn lại gì.

Cuối cùng gã cũng bảo vệ được cậu rồi. Hắn bảo vệ được tình yêu này rồi. Nụ cười hạnh phúc trên môi gã lúc này là thứ đẹp nhất với cậu. Nụ cười ấy dần tắt đi, gã cũng gục xuống.

- Koko! Koko! Anh ráng một chút! Đừng gục ngay lúc này.
- Inui...yêu anh em có hạnh phúc không?
- Hạnh phúc! Hạnh phúc lắm! Nhưng anh phải ở bên em đón cái nhận phúc ấy chứ
- Inui...yêu em anh cũng hạnh phúc lắm...Có lẽ, mình đến đây thôi nha em...Kiếp sau, anh vẫn muốn được yêu em thêm lần nữa...

Gã buông tay cậu rồi. Gã đã không cử động nữa...Xe cấp cứu cũng vừa đến, cậu vội đưa gã đến bệnh viện. Trên suốt chặng đường, nhịp tim của gã cứ chập chừng liên tục, máu không ngừng chảy ra. Hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Liệu...gã có bỏ cậu lại không? Có phải đây là cái kết cho cậu và gã?

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro