4.Hối hận
Tại một căn nhà nhỏ, ngoài ngoại ô thành phố. Nơi đó có cặp đôi đang nói chuyện rất vui vẻ.
- Koke à! Cẩn thận một chút đi chứ! Đất lem hết lên mặt anh rồi này
- Đây là lần đầu anh làm việc này đấy Inui...
- Phải rồi! Thiếu gia Koke mà lại bị một tên như tôi sai đi trồng cây thì đúng là phạm đại tội mà
Cả hai cười giỡn rất vui với nhau. Kể từ khi Koke biết chuyện, cậu đã đi khắp nơi tìm Inui. Và cuối cùng Inui đã cho cậu cơ hội ở bên chăm sóc. Cuộc sống của của họ chỉ gói gọn trong căn nhà cùng với khu vườn nhỏ trước nhà. Họ đã sống cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất. Nhưng họ đâu biết rằng, đã có người chứng kiến khung cảnh gia đình hạnh phúc ấy mà đâm lòng ganh tị.
- Tôi biết hiện tại Ngài đang rất tức giận nhưng mọi chuyện cứ từ từ giải quyết sẽ hay hơn...
- Là lỗi của tao...là tao không cho em ấy được hạnh phúc mà em ấy mong muốn.
- Ngài vẫn còn có thể giành lại em ấy, nhưng mọi chuyện sau này phải tự Ngài sắp xếp thôi. Koke cũng không thể ở đây mãi với Inui được. Tháng sau cậu ấy phải về lại Mỹ rồi.
- Một lần nữa thôi...tôi sẽ cho em một hạnh phúc thật sự, Inui...
Cuối cùng cũng đến ngày Koke xa Inui. Ngày cậu đi, gã đã đến tiễn.
- Koko, tôi biết anh đang muốn giành lại em ấy
- Phải...
- Inui vẫn chưa giành tình cảm thật sự cho tôi, bởi em ấy còn yêu anh Koko...Coi như tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Hãy khiến em ấy mỉm cười một lần nữa, nụ cười thật sự của em ấy...
- Anh hứa, Koke.
- Hạnh phúc nhé anh trai
Ngay sau đó, gã đã lấy hết dũng khí đến nhà cậu.
- Ai vậy ạ?...Là anh à...
- Inui...tôi
- Tôi và anh chấm dứt mọi thứ rồi. Chẳng còn gì để nói nữa đâu, mời anh về cho
Cậu đóng cửa thì bị gã cản lại.
- Để tôi bù đắp lại cho em được không?
- Xin lỗi nhưng mình tôi cũng ổn rồi...
- Bất cứ điều gì em sai bảo. Chỉ một lần này thôi Inui...
- Anh về đi. Tôi không muốn thấy anh
Gã kéo tay cậu lại, vô tình để lộ tất cả những vết sẹo trên cánh tay cậu.
- Inui...
- Không có gì cả...anh đừng ở đây nữa
- Là do tôi đúng không? Suốt chừng ấy năm mà em vẫn không trách tôi sao?
Gã ôm chằm lấy cậu vào lòng. Sự ấm áp này chính là thứ cậu luôn mong mỏi. Chờ đã...gã đang khóc sao? Gã khóc vì người gã yêu. Gã luôn thành công trong mọi việc nhưng lại thất bại trong việc giữ lấy trái tim cậu. Đó là cái giá phải trả cho sự thờ ơ của gã sao?
Một bàn tay nhỏ nhắn vuốt đi những giọt lệ u sầu ấy.
- Cậu chủ lại khóc rồi...cậu đã hứa với em rồi mà
- Inui...Inui!!!
Cậu ôm lấy gã như lúc xưa. Nụ cười của cậu, nụ cười ấy đang hiện hữu trên gương mặt cậu.
- Chỉ một lần cuối thôi nhé...cậu chủ...
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro