2.Lỗi lầm
Gã ngày càng đưa ra những hình phạt khắc khe đối với cậu. Tuy vậy cậu vẫn đồng ý làm theo. Cho đến một ngày, gã dẫn về nhà một cô gái xinh đẹp và bắt cậu làm theo tất cả những gì ả ta sai bảo. Nếu chống đối sẽ bị đánh đập, hành hạ cho đến khi nhập viện. Như vậy...có phải là quá tàn nhẫn với cậu rồi không?
- Inui à~ Rót giúp tôi một cốc nước nóng đi
- Còn đứng đó lề mề nữa hả?!
- Xin lỗi cậu chủ...tôi làm liền đây
Cậu đặt ly nước xuống mời ả thì bị ả chơi một vố. Vì gã đang chăm chú xem đống giấy tờ quan trọng nên ả lấy cốc nước ấy đổ thẳng vào tay mình rồi hét toán lên.
- Á! Inui! Cậu muốn giết tôi đúng không?
Tiếng la của ả tất nhiên đã nhanh chóng gây sự chú ý của gã. Cậu cầm ly nước run rẩy quỳ xuống cầu xin gã
- C...cậu chủ tôi không...không phải tôi...
- Nín!!!
Gã đã tát cậu. Cái tát đau đớn nhất từ trước đến giờ mà cậu nhận được. Kể từ giây phút ấy, cậu chợt nhận ra mình đã mù quáng với một người vô tâm. Ánh mắt hiền dịu ngày nào đã không còn hiện hữu trên gương mặt cậu nữa. Những cảm xúc ấy, cậu đã chịu đựng bao nhiêu năm qua chỉ mong một ngày nhận được sự ấm ấp từ đôi bàn tay ấy. Nhưng...mọi thứ đã quá sức chịu đựng của cậu rồi...
- Ánh mắt đó của mày là sao? Hả?!
- Cậu chủ...cho tôi hỏi cậu một câu...
Giọng nói ân cần lúc trước giờ đây còn đâu?...Cậu cúi mặt xuống đất, cố nén những giọt lệ cay nồng trên khóe mi.
- Nói!
- Cậu đã bao giờ...thương tôi chưa?
Gã không còn hùng hổ như vài giây trước nữa. Mọi thứ trầm lại, căn phòng ấy toát lên vẻ u ám đáng sợ. Ngay cả cô ả kia cũng đã rón rén chạy đi từ lúc nào.
- Cậu biết tôi thương cậu từ lâu rồi đúng không cậu chủ? Nhưng cậu vẫn không đáp lại thứ tình cảm ấy của tôi...
- Inui...
- Xin cậu chủ thứ lỗi...nhưng có lẽ tôi sẽ từ bỏ công việc này.
- Không được! Ai cho mày cái gan đó hả?
- Cảm ơn cậu đã cưu mang em. Nhưng sự xuất hiện của em có vẻ khiến cậu không hài lòng suốt chừng ấy năm...Tạm biệt cậu...
Cậu quay người rời đi, chẳng nhìn thẳng vào gương mặt của gã. Vì cậu biết nếu nhìn cậu sẽ không kiềm lòng được mà sẽ tiếp tục chịu đựng những trận đòn roi, những cái tát đau như cắt thịt. Cậu sẽ dừng mọi thứ ở đây. Cắt đứt mối quan hệ không kết quả này. Cậu hiểu rõ gã hơn bất kì ai. Gã có lòng tự trọng rất cao nên sẽ không có chuyện níu kéo một tên người hầu ở lại làm việc đâu. Đây có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn với cậu rồi.
Còn gã thì sao?...Gã chỉ biết nhìn bóng lưng gầy gò ấy bước từng bước ra khỏi dinh thự của mình. Tại sao lúc này con tim gã lại đau đớn như vậy? Gã muốn kéo cậu vào lòng, gã muốn được thấy cậu ngày đêm ở bên cạnh,...những điều đó gã đã làm được chưa?
Bóng lưng ấy đã đi khuất rồi gã ơi. Gã vẫn còn nhìn gì thế? Gã đang khóc sao? Gã cũng có ngày yếu đuối như vậy sao?
- Inui...
*Kí ức tuổi thơ của gã...*
- Cậu chủ cậu không sao chứ? Sao lại dầm mưa thế này?
- Inui...
- Cậu chủ đang khóc sao? Đừng khóc mà, ông bà sẽ la Inui đấy!
- Mắng Inui sao?...hức...
- Vâng! Đừng khóc nữa có Inui đây rồi
Em ấy mỉm cười với tôi. Một nụ cười hồn nhiền của một đứa trẻ đã khiến tôi say đắm. Tôi đã yêu em từ giây phút ấy...nhưng chừng ấy năm tôi vẫn không biết phải bày tỏ thế nào. Gia đình đã gieo vào đầu tôi những ý nghĩa xấu về em. Nên tôi luôn dối lòng rằng mình không hề yêu em dù chỉ một chút. Nhưng Inui à...tôi cũng chỉ là một con người thôi. Tôi không muốn nhìn em rời xa tôi...Tôi muốn nhìn em cười một lần nữa. Quay lại với tôi đi Inui...
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro