Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Quá khứ

- Cậu chủ! T...tôi có chút việc nên đến làm việc trễ mong cậu bỏ qua lần này được không ạ?
- Đã nhận tiền của tôi mà còn dám lề mề như vậy nữa hả?! Trước khi vào căn này tôi đã nói gì?

Gã_Koko nhìn người con trai đang quỳ gối trước mặt với ánh mắt lạnh lùng không một chút thương cảm.

- Cậu bảo không được để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc...
- Biết vậy mà vẫn ngoan cố à?! Người đâu! Phạt nó quỳ 7 tiếng trên sân thượng cho tao!!!

Nhanh chóng, cậu bị một đám người lực lưỡng kéo đi không do dự. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị phạt như thế này đâu. Đã là rất rất nhiều lần rồi. Nhưng lúc trước gã chỉ cho cậu quỳ nhiều nhất là 2 tiếng nhưng hôm nay đến tận 7 tiếng. Sao có thể chứ? Nhưng thân phận là một kẻ tôi tớ, cậu đã làm sai thì phải chịu phạt.

Đã 6 tiếng trôi qua, cậu vẫn còn quỳ ở đấy. Trước cái nắng ôi bức, cậu vẫn quỳ mãi không màng đến thời tiết. Dù biết rõ sức khỏe của cậu trước giờ vốn rất yếu nhưng thật không thể hiểu nổi khi gã đưa ra hình phạt như vậy. Cả tên vệ sĩ đứng canh gác còn phải đi xin giúp cậu.

- Đến mày cũng thế à?
- K...không phải vậy đâu thưa sếp. Nhưng mà cũng đã gần 6 tiếng rồi, cậu ta sáng giờ vẫn chưa ăn uống, người thì yếu tôi nghĩ ta nên...
- Câm miệng!!! Lời tao nói ở đây là luật! Nó không muốn phục vụ tao nữa thì cút tao không cản! Mày liệu mà coi chừng tao đấy
- Xin lỗi đã làm phiền sếp! Tôi sẽ không tái phạm nữa đâu ạ!

Trước giờ gã luôn là người như vậy, luôn cay nghiệt, gắt gỏng đối với cậu. Nghe tên vệ sĩ bên mình lâu năm nói vậy, gã đành lên tận nơi xem tình hình.

Đúng như lời tên vệ sĩ đó nói. Cậu đã mệt rã rời, người như muốn gục xuống nhưng phải cố ngồi vững. Thấy gã đi lên, cậu liền cúi đầu tạ tội. Bỗng dưng mọi thứ trước mắt cậu mờ dần và cậu ngất đi tại đấy.

Các bạn sẽ nghĩ gã sẽ đỡ cậu đúng không? Xin lỗi nhưng bạn đã đoán sai rồi. Hắn đứng yên vị tại đấy nhìn cậu ngất đi mà không ra bất kì mệnh lệnh nào. Cái ánh mắt lạnh thấu xương ấy nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi xuống tầng, hắn còn ra lệnh...

- Nó tự làm thì để nó tự tỉnh lại. Cấm tụi mày gọi nó dậy.

Dù cho gã nói vậy thì vẫn còn một người trong dinh thự ấy quan tâm đến cậu. Đó là người vệ sĩ khi nãy_Haiky. Haiky luôn âm thầm quan tâm và bảo vệ cho cậu. Hôm ấy cũng không ngoại lệ. Mọi người đều rời đi, chỉ còn mình anh ở lại với cậu. Bỗng dưng trời mưa to, Haiky vội lấy dù che cho cậu. Anh vẫn không làm trái lời chủ của mình, nhưng anh phải bảo vệ cho người quan trọng với mình. Anh cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, bế cậu lên để truyền hơi ấm. Anh đứng dưới mưa vừa cầm dù che, vừa lo cho cậu bé yếu ớt ấy.

Cũng may thay, ông trời hiểu cho cả hai nên đã tạnh mưa sớm. Ngay sau đó, cậu cũng từ từ tỉnh lại.

- Haiky?...Sao anh lại...
- Em đã cố quá sức rồi đấy! Lần sau đừng phạm lỗi nữa được không? Sếp càng ngày càng nghiêm khắc hơn rồi đấy
- Em xin lỗi...sẽ không có lần sau nữa đâu! Anh yên tâm nhé?

Haiky vừa lấy áo lại cũng vừa đúng lúc gã lên kiểm tra. May thay, gã đã không chứng kiến cảnh vừa nãy.

- Chịu dậy rồi đấy à? Mau đi làm việc của mày đi! Lần sau không đơn giản là quỳ nữa đâu
- Vâng...Tôi đi làm ngay đây ạ!

Cậu đã quá quen với những sự vô lí của gã rồi. Cậu đã phục vụ cho gã cũng tầm khoảng 4,5 năm rồi. Nhưng chiếc ly đầy nước rồi cũng sẽ tràn mà thôi...

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro