Sankazu mở đầu (H)
Tua ngược thời gian, cậu bị hắn (Sanzu) bắt cóc, hắn tống cậu vô căn hầm, nó âm u không một ánh nắng rọi vào trong đó chỉ có đơn giản một cái giường và cậu đang bị khoá tay năm trên đó . Hắn chầm chậm đi vào rồi nhìn chăm chú vào cậu, hắn cứ nhìn mãi đến khi cậu tỉnh và bắt đầu mơ màng về mọi thứ, hắn cất thanh âm trầm lặng, giọng nói này làm cậu bừng tỉnh một cảm giác không an toàn trỗi lên
Sanzu : tỉnh rồi tỉnh rồi mày tỉnh lâu thật
Kazutora : đây là đâu, rồi tại sao anh lại ở đây
Sanzu : vẫn nhớ tao ?
Kazutora : cái tên Sanzu tiếng lẫy lừng trong giới bất lương, thành viên cốt cán của Phạm Thiên, con chơ trung thành, kẻ tàn bạo tại sao tôi lại không biết được
Sanzu : nổi vậy à
Kazutora muốn thoát khỏi đây cậu định đặt chân xuống chạy cậu nghĩ chỉ cần đánh vào điểm huyệt cho hắn bất tỉnh rồi chạy trốn nhưng cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi, tiếng leng keng cậu không thể chạy chiếc còng tay xích một tay Kazutora lại
Sanzu : tính chạy ?
Kazutora : thả tôi ra, tôi không hề quen biết gì anh cả
Sanzu : vậy à nhưng tao thì có, mày không thể thoát khỏi tao đâu
hắn tiến lại gần cậu nắm lấy mái tóc dài kéo mạnh xuống làm cậu kêu đau một tiếng hắn ép sát mặt lại thủ thỉ nói với cậu
Sanzu : mày muốn bỏ chạy ? mày muốn chống đối tao ? mày muốn khán cự ? mày không thể làm thế *phá lên cười*
Kazutora : anh...anh thả tôi ra tôi sẽ không nghe lời anh
trong lòng tuy sợ hãi nhưng không thể ở đây mãi được, cậu muốn chạy khỏi tên này, còn hắn nhìn cậu nụ cười bắt đầu không còn nữa, hắn nghiến răng còn cậu vậy lấy tay còn nắm lấy cánh tay đang giựt tóc cậu, thấy hắn thả tay cậu không hề biết hắn nghĩ gì, cậu cầm cánh tay hắn đẩy mạnh ra rồi lần chân đá thẳng vào bụng hắn, cậu sài lực khá mặt nhưng không hề hấn mấy hắn chỉ bị đẩy lùi lại, cậu thấy hắn cúi gầm mặt xuống tay ôm bụng cậu đang tính mừng thì hắn bật cười lớn rồi ngửa mặt lên
Sanzu : có vẻ phải cho mày biết chống đối tao hậu quả nhận lại không nhẹ
Kazutora : (tên này là loại gì vậy)
hắn tiến đến gần cậu nắm lấy bàn trái sau đó lôi ra chiếc chìa khoá mở còng tay cho cậu, cậu khó hiểu về việc làm của hắn từ bao giờ mặt hắn tàn ác đáng sợ đến nỗi cậu không dám động đậy chỉ biết trơ mắt nhìn hắn cậu nuốt nước miếng, hắn vừa gỡ còng tay liền vật cậu nằm xuống bẻ tay cậu ra đằng sau
Sanzu : đến giờ chơi rồi
Kazutora : ah anh tính làm gì tôi tôi
Sanzu : mày sẽ biết sớm thôi
chỉ 5' cậu đã biết tại sao mọi người lại sợ hãi hắn, một kẻ tàn bao, cái nhìn chết người của hắn, tiếng cười man rợn vang khắn phòng . Cậu nằm trên giường người hằn những vết roi, khuân mặt bị tát đến rướm máu, hắn liên tục quất roi da vào người cậu tiếng chát chát không ngừng cậu đau đớn nằm yên chỉ biết cắn chặt môi để không phải phát ra bất kì âm thanh nào mặc cho cơn đau nhưng cậu vẫn cương quyết không hé răng kêu, hành động của cậu làm hắn muốn phát điên
Sanzu : tên lì lợm mày vẫn muốn chống đối tao
cậu chẳng nói gì chỉ im lặng,chỉ có những hơi thở nặng nề phát ra từ cậu
Sanzu : ngưng trò chơi này thôi
trong lòng cậu nghĩ hắn tha cậu nhưng không hắn lật người cậu lại, xé toạt chiếc áo trên người cậu, hành động bất ngờ làm cậu mở to mắt nhìn hắn hắn tay theo phản ứng che lại hắn mạnh bạo cầm hai tay cậu ra
Kazutora : hộc anh...tính làm tôi thả ra thả tôi ra
cậu vùng vẫy sài hết sức lực còn lại nhưng trong mắt hắn hành động của cậu làm hắn cảm thấy kích thích hắn bắt đầu cảm thấy thích thú, rồi cởi quần cậu cậu giờ trên người chỉ còn mặc mỗi cái boxer đôi chân thon dài bắp đùi non trắng trẻo vòng eo nhỏ gọn, hắn lấy tay di chuyển khắp cơ thể cậu rồi tới chiếc boxer mà kéo nhẹ xuống hắn nhìn khắp thân cậu vài giây rồi lôi ra một viên thuốc trong túi quần cho vào miệng mình rồi cúi xuống hôn cậu. Lưỡi hắn cuốn vào lưỡi cậu rồi từ từ khai phá trong khoang miệng cậu không còn hơi nữa cậu dùng sức đẩy hắn ra, hắn cũng đành rời
Kazutora : hộc hộc anh l..àm gì..vậy
Sanzu : làm mày
hắn chẳng đợi cậu nói tiếng hai ngón tay cho vào miệng cậu khuấy đảo rồi đưa xuống cho vào lỗ nhỏ
Kazutora : ah...um...b..ỏ ra...đau....ah
hắn chẳng nói gì bày ra bộ mặt thích thú hai rồi ba và bốn tận bốn ngón tiếng nhóp nhép cùng tiếng thở dốc cậu vẫn cương quyết cắn môi đến bật máu
Sanzu : để xem mày cố đến khi nào
hắn lôi hàng ra nó to khiến cậu trừng mắt cậu sợ hãi lấy hai che chỗ đó lại lắc đầu nhìn hắn
Kazutora : ha không được...hộc...to quá rách mất...ha...đừng
hắn coi như bỏ ngoài tai tiến thẳng vào lỗ nhỏ mà đâm một cái lút cán, cảm giác đau đớn truyền lên, nước mắt sinh lí ứa ra, miệng cậu hơi mở ngửa đầu lên, cơ thể cậu tự cong người lại, hắn bắt đầu động, cú nào cũng chôn sâu vào người cậu, cậu không thể tự chủ được bản thân cơ thể cậu nóng và ham muốn dâng trào nhưng lí trí cậu vẫn còn
Kazutora : ah um...đừ...ng...đau...ag....um....d..ừng...lại....ha....ah
Sanzu : cuối cùng cũng mở miệng rôi à
còn tiếp....
-lần đầu viết không biết có sai sót gì không :< có gì mấy pạn thông củm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro