Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Koko x Inui] Fuoco (phần 2) - END

Thế rồi, từng kí ức cứ thế ùa về trong tâm trí gã như một thước phim quay chậm, rõ ràng và đầy kinh khủng...

Năm xưa, vì bình ga nhà Akane rò rỉ, dẫn đến đám cháy không đáng có. Đám cháy dẫn Tử thần tới gặp mặt chị em Inui, nhưng trớ trêu thay, hắn lại cướp đi người con gái đáng quý.

Một phần lớn cũng là tại gã, trong cơn hỗn loạn, gã lao vào đám lửa không màng nguy hiểm để cứu Akane, gã đã để xảy ra sơ suất khiến cả cuộc đời phải hối hận không thôi.

Mái đầu vàng nhạt nằm sõng soài dưới nền nhà gỗ bị hun nóng như lò than, gã đinh ninh chắc chắn đấy là Akane rồi, liền cõng người ra khỏi.

Nhìn vào ngôi nhà bốc cháy như cơn thịnh nộ của Thần chết, Koko có chút rùng mình, có chút tự hào về sự dũng cảm của mình và có chút sực nhớ tới còn Seishuu, em còn ở trong đám cháy!

Gã lẩm bẩm: "Akane – san, không sao rồi, không sao rồi".

"Tao không phải Akane – san.."

Koko bàng hoàng quay lại, đôi mắt trố to nhìn chằm chằm vào con người đang trùm áo ngồi bên vệ đường. Gã nhầm ư, gã nhầm Akane với Seishuu ư?

"Inui...pee..?!"

Vậy còn Akane? 'Akane của gã' còn ở trong?! Gã quay người định chạy vào lần nữa nhưng lính cứu hỏa tới ngăn lại.

"Cháu bé cứu được bạn giỏi lắm, còn lại hay để các chú lo!"

Gã chỉ còn biết ở ngoài cầu mong.

Cuối cùng Akane và Seishuu cũng được đưa tới bệnh viện. Seishuu bị bỏng một mảng lớn bên góc mắt trái, vô cùng ảnh hưởng tới dung nhan xinh đẹp của em sau này.

Còn Akane, gã không còn tin vào mắt mình khi thấy cô nằm bó băng trắng khắp thân mình. Tiền chữa trị lên tới 40 triệu yên, gia đình vốn dĩ không đủ kinh tế để chi trả. Gã cũng không có tiền cho cô, ba mẹ đi vay mượn khắp nơi, nhõn cũng chỉ đến 20 triệu yên. Để rồi phải nhìn cô ra đi trong đau đớn vật vã. Gã nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa!

"Hajime – kun có muốn vào trong không?"

Giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của gã. Akane nghiêng đầu, cười cười hỏi gã, đôi gò má phiếm hồng .

Akane và Seishuu thật sự rất giống nhau, từ màu tóc, làn da, khuôn mặt, đôi mắt, chính điều ấy làm gã nhầm lẫn trong vụ cháy năm xưa.

Nếu Akane là một nàng thơ ấm áp, lạc quan, thì Seishuu lại là một chàng thơ lạnh lùng, bi ai.

Đôi mắt của Seishuu ấy, lúc nào cũng ánh lên vẻ đượm buồn và cô đơn đến lạ, như cái nắng chiều tà của hoàng hôn, sự kết thúc của một vòng lặp diệu kì.

Không như đôi mắt của Akane thì là vẻ hiền dịu, nhẹ nhàng, trong sáng, chính là thứ mê hoặc Kokonoi Hajime gã.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn soi sáng cuộc đời của mỗi con người, ấy vậy mà cửa sổ tâm hồn của hai người chị em họ lại chính là thứ khiến gã cả đời mê mẩn, say đắm, đến ám ảnh không thôi.

Bất luận thế nào dù đã 14 năm rồi gã vẫn không thể quên đi mối tình đầu tươi đẹp và trong trẻo nhất, nhưng có thực sự là thế không? Koko nghĩ vậy.

Sao gã lại nghĩ vậy? Phải chăng 14 năm rồi, tình cảm có chút phai nhòa,

"Akane – san! Em...sẽ mãi mãi thích chị! Hãy kết hôn với em khi em thành người lớn!! "

Trong giây phút bồng bột, gã đã nói ra lời tỏ tình năm xưa, coi như là "Koko của ngày xưa", nhưng có chút không thành tâm.

"Phư phư... Chị sẽ suy nghĩ."

Nhưng Akane gần như chỉ coi đó là sự nhất thời của gã.

"Em sẽ bảo vệ chị suốt đời!"

"Hứa nhé?"

"Được. Em hứa!!"

"Vậy chị sẽ đợi đến khi em lớn lên."

Đêm ấy, gã cứ ngỡ đã thực hiện được lời hứa nhưng ngờ đâu lại chính mình là người đẩy cô vào mồ chôn lửa bỏng.

Koko chào tạm biệt Akane rồi chậm rãi bước về nhà.

"Đám khói gì kia?" Một người đi đường lên tiếng.

"Hình như là hỏa hoạn..." Vợ anh ta trả lời.

Koko dừng bước "Hỏa hoạn?" và quay đầu nhìn lại. "Akane – san!!"

"Có thực sự là Akane – san?"

Kiểu câu hỏi ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu gã.

Gã tức tốc chạy lại. Sao gã lại không ở lại đó ngay từ đầu để ngăn vụ nổ cháy? Gã tự hỏi rồi bắt đầu trách mình. Gã chạy tới trước cửa nhà Inui, khói bốc khiến người khác ho sặc sụa. Điều đó lặp lại lần nữa rồi..! Koko không ngần ngại đạp cửa lao vào.

"Akane – san! Akane – san!"

Không có ai ở dưới nhà cả. Gã lao lên lầu. Cửa phòng của Seishuu đang mở. Em ngồi xổm ở ban công, hai ngón tay nhẹ nhàng mân mê chậu hoa Tigon treo trên lan can rỉ sắt vì cháy, mặc cho ít lửa bén lên ống quần.

"Mày sẽ cứu tao hay chị ấy trước...?"

Em rụt rè hỏi gã.

"Mày hãy suy nghĩ kĩ một lần được không? Tao với Akane, ai quan trọng với mày hơn?"

Koko làm gì còn tâm trí để suy nghĩ trong hoàn cảnh này!

"...Akane – san."

Gã đăm chiêu một hồi, câu trả lời có phần không dứt khoát.

"Phòng của chị ở cuối hành lang, lửa chưa lan tới."

Koko nhìn lấy em một lần, em cười nhạt gật đầu, để gã chạy thẳng xuống cuối hành lang, thành công cứu được Akane ra ngoài.

Gã trấn an Akane rồi chần chừ định vào cứu Seishuu. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, căn nhà trong tức khắc bỗng bùng nổ, ban công phòng em bị văng ra xa, tiếp đất trong sự kinh khủng và đau đớn của người chứng kiến, cách đấy cả mấy chục mét.

"Seishuu...!"

Akane ho sặc sụa, hốt hoảng nhìn ra xa, nhấc người định chạy lại nhưng vì hít phải nhiều khói độc, cả người không còn chút sức lực nào, lả người ngất đi. Xe cứu hỏa và xe cứu thương đến cùng lúc, đưa ba người họ đi.

Koko không dám nhìn Seishuu nằm trên giường cứu thương. Khuôn mặt và cơ thể em vì va đập mạnh xuống đường và tường nhà đối điện, máu me, bầm dập đến mức thê thảm.

Seishuu chắc chắn không thể vượt qua khỏi cái chết. Một cái chết lạc lõng mà đau đớn tột cùng. Cái chết đau đớn hệt như chị em năm xưa, hay còn hơn thế nữa, chết trong thứ tình yêu không được đáp lại.

Thứ Akane dính phải lại chính là vết sẹo bỏng bên góc mắt trái.

Vẫn là tiền chữa trị lên đến 40 triệu yên. Vẫn là gia đình đi vay mượn nhưng không đủ. Vẫn là để người thương ra đi trong đau đớn vật vã.

Koko khóc không ra nước mắt, gã có được người thương quá khứ nhưng lại vụt mất người thương hiện tại. Koko hận cái cuộc sống tầm thường bạc bẽo không tiền này, hận mình không thể quay lại hiện tại cầm tiền chữa trị cho Seishuu.

Koko nhìn em lần cuối trên giường trắng, bất lực đứng trời trồng, tuyệt vọng đến bi cảm.

Koko bước ra khỏi đám tang của Seishuu trong bộ vest đen chỉnh tề, thẫn thờ nhìn vào một nơi vô định của bầu trời hoàng hôn.

"Inuipee..."

...

"Hajime – kun, Hajime – kun!! Anh đang nghĩ gì thế?"

Cái giọng nữ dịu dàng ấy lại cất lên.

"À, hả?"

"Anh xem, mẫu váy này xinh quá!"

Akane lướt ngón tay trắng thon trên mặt máy tính bảng.

"Ừm, em thích là được."

Phải rồi, hai người Koko và Akane đang chọn đồ cưới cho hôn lễ vào tháng sau.

Koko quay lại thực tại rồi. Mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt, gã quay người đứng dậy bước vào phòng ngủ.

"Anh hơi đau đầu nên ngủ trước nhé, em cũng ngủ sớm đi."

"Anh ngủ ngon!"

Koko ngả lưng, vắt tay phải lên trán, lầm bầm mấy chữ.

"Mình và Akane – san kết hôn à?"

Koko chẳng thiết nghĩ nữa, gã mệt mỏi rồi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, gã lại thấy Inuipee với băng trắng quấn toàn thân, em chạy theo gã và Akane, miệng luôn gọi "Koko, đừng bỏ tao!" cho tới khi cả cơ thể bị nhấn chìm xuống vũng bùn, và đôi bóng kia cũng mất hút, để lại một mảng đen kịt tăm tối.

"Hajime – kun! Dạo này áp lực công việc nhiều lắm sao anh?"

Akane sốt sắng đưa tay lên trán Koko.

Ấy là cử chỉ tất yếu của một đôi vợ chồng sắp cưới đấy ư? Koko nghĩ thầm.

"May quá, anh không sốt."

"Ừm, công ty có dự án mới nên anh làm việc hơi quá sức. Anh không sao đâu, em mau nằm xuống ngủ đi. Đêm hôm phiền em rồi."

"Vợ chồng thì có gì mà phiền chứ."

Koko nằm quay lưng lại với vợ sắp cưới, đối mặt với khung ảnh trên kệ đầu giường.

Bức ảnh đầu tiên của 3 người. Koko có lẽ chẳng tiếc nuối đâu, chỉ là giá như còn đủ cả 3 người.

...

Ngày 1 tháng 2 năm 2015.

Koko 26 tuổi, Akane 32 tuổi, cùng nhau bước vào lễ đường.

Ngày 18 tháng 10 năm 2015.

Công chúa xinh xắn đầu tiên của Koko và Akane ra đời, đặt tên là Kokonoi Seiko.

...

/King koong... king koong.../

"Seiko – chan và papa mở cửa giúp mama nhé!"

/Cạch/

"Xin chào, tôi là Sei Takahashi. Từ nay làm giúp việc cho gia đình anh."

Cậu trai chừng 15, 16 tuổi. Gương mặt non nớt với vết chàm ngả màu hồng đỏ bên góc trái khuôn mặt, mái đầu vàng hoe xinh đẹp và nụ cười tinh nghịch đến lạ thường.

"Inuipee...?"

Koko bất giác ngây ra.

"A! Em mới tuyển giúp việc trên một trang web."

Akane tháo tạp dề từ trong bếp bước ra, cũng chững lại vài giây, nhỏ giọng.

"Cậu ấy giống Seishuu quá..."

"Anh vào đi ạ!"

Seiko nhanh nhẹn mở rộng cửa, chạy lấy một đôi dép trong nhà cho Sei.

Sei xỏ dép đi vào, bắt tay vào công việc đầu tiên.

"Anh à..."

Akane đã thấy, thấy Koko khóc. Cũng chẳng phải lần đầu tiên nhưng cô vẫn thấy thật đau lòng.

"Em cũng nhớ Seishuu lắm."

Akane khẽ khàng đan lấy tay Koko

"Mama, thỏ bông của con đâu mất rồi?"

"Ừm, mama vào đây."

Akane gạt đi giọt lệ vương trên mi, rời tay gã ra bước vào trong.

...

Ngày 18 tháng 10 năm 2020.

Koko khẽ đặt bó hồng trắng xuống trước thềm mộ của Seishuu.

Koko quay gót trở lại ô tô.

Gã lặng lẽ gục mặt xuống tay lái. Khóc thành tiếng.

Gã nhớ Seishuu, nhớ tình yêu, nhớ dáng người, nhớ mái tóc, nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười nhạt, nhớ vết sẹo, nhớ cái chết thảm thương.

Koko biết rồi, gã biết là gã đã yêu Seishuu rồi, chỉ là nhận ra quá muộn màng, chẳng thể níu kéo được gì hơn.

Gã chẳng biết mình có thể mang tới hạnh phúc tròn vẹn cho Akane như Seishuu đã hi vọng không, gã chẳng biết mình có thể mang tới một mái ấm thực sự cho cháu ruột của Seishuu hay không, gã chẳng thể định hình được gì cả, một cách đáng thương.

...

Seishuu ấy à, em thích Koko, từ lâu lắm rồi.

Trong lòng mang một nỗi tương tư lạc lõng và u uất.

Nhưng em còn có thể làm gì được ngoài mộng tưởng hằng đêm, bởi, Koko đâu hay biết tình cảm của em lớn nhường nào, mà thay vào đó, gã lại dành cả tâm trí cho người chị xinh đẹp.

Em liều mình giao kèo với Thần chết, đưa Koko cùng quay trở lại năm ấy, để xem mình đối với Koko là ở vị trí nào. Thay vì nhận được tình cảm đáng ra sẽ có, cái em nhận lại được là sự hạnh phúc "chắc nịch" cho chị gái.

Thôi, như vậy cũng có thể khiến em vui lòng ra đi rồi.

...

/Cuối cùng cũng chỉ có em là người loan phượng sắt cầm/

                                                          ~END~

___________________________

Hilu, tớ CiaraGin đây. 

Vậy là tớ đã up cả phần 2 lên rồi nhé!

Giải thích cho các bạn: "loan phượng sắt cầm" theo như tớ tìm hiểu có nghĩa là trước sau chung tình, một lòng hướng về người đó.

Lúc đầu tớ định viết một cái kết thật đẹp đẽ, thật viên mãn cơ mà dạo này tớ bị nghiện SE ý, xin lỗi nếu như có bạn hy vọng một chiếc kết HE nhé. Nếu được tớ sẽ bù cho các bạn sau:3

Quên mất cái này nên tớ sửa lại nè. "Fuoco" trong tiếng Italy có nghĩa là "Đám cháy" nhé.

Yêu nhiều<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro