Chương 6
Miyuki vừa chạy theo tên cướp vừa la lên rằng mong sẽ có người đến giúp cô. Cô chạy từ nãy đến giờ cũng đã được một quảng đường dài bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, kiên trì đuổi theo tên cướp đấy.
"Tên kia đứng lại! Đừng có chạy!" Tên cướp lúc này bỗng nhiên đột ngột dừng lại. Miyuki ở phía sau nhân cơ hội đó chạy tới xem.
"Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta!" Miyuki nói với thái độ cực kì tức giận. Tên cướp này đã làm cho cô tốn khá nhiều thời gian và sức lực rồi.
"Cô gì ơi, giúp tôi với. Cái người kia đang muốn đuổi theo tôi để dành lấy chiếc túi xách này" Tên cướp kia nói với người nào đó mà Miyuki chẳng nhìn thấy mặt. Cái tên này, đã ăn cướp lại còn la làng nữa à?!
"Người đừng nói bậy! Rõ ràng người cướp đồ của ta còn lên tiếng đổ lỗi cho ta à?" Miyuki đang tức giận vô cùng. Cái hạn người này rõ chẳng biết nhục nhã là gì mà.
"Này cô kia, đừng có lớn tiếng như vậy! Nếu như cô chịu buông tha cho cô gái này thì tôi sẽ không truy cứu việc này" Người kia lên tiếng nói. Cái người kia rõ ràng chẳng biết đầu đuôi câu chuyện lại đi nghe lời một tên cướp. Nói thật, nếu như người đó học vấn cao thì chắc hẳn cái ngôi trường đó đã nhìn nhận rất tệ rồi. Cô đây ăn mặc như thế mà lại đi cướp đồ của người khác à?! Thật là chẳng có một chút thông minh nào mà!
"Cô tốt nhất đừng lên tiếng. Đợi tới khi tôi giành lại túi xách sẽ nói chuyện với cô sau!" Miyuki nhanh chóng chạy đến cái tên cướp kia giành lấy túi xách. Nhưng Miyuki vừa mới chạy đến đã bị cái người kia nắm lấy tay rồi hất mạnh sang một bên.
"Tôi đã nói với cô rồi, tôi không muốn làm lớn chuyện này đâu! Cô mau đi đi" Cái tên này quả thật làm cho cô tức điên lên mà!
"Cô im ngay cho tôi! Cô có mù hay không vậy? Có tên cướp nào lại ăn mặc như tôi hay không? Với lại cô nhìn cho kĩ đi! Trong cái túi xách đó có giấy tờ của tôi đấy!" Miyuki chỉ vào chiếc túi xách trên tay tên cướp kia.
"Cô rõ ràng cứng đầu mà! Cô mà không đi thì đừng trách tôi làm cô bị thương!" Cô gái kia lớn tiếng nói. Tên cướp thấy vậy nhân cơ hội đó để bỏ chạy. Ai ngờ lại bị cô gái kia tóm lấy.
"Cô đừng sợ! Có tôi ở đây, cô không cần đi đâu cả" Tên cướp trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Cái người này là muốn giúp hay muốn hại cô đây?
"Tốt nhất là ngươi nên ở yên đây!" Miyuki cũng lên tiếng theo.
"Được rồi, là cô muốn tôi phải ra tay đấy! Cô bị thương đừng trách tôi" Cô gái kia nói. Chuẩn bị tư thế để ra đòn đánh. Miyuki cũng chẳng sợ gì, cô chẳng làm sai gì cả. Rõ ràng là cô muốn bắt cướp thôi ai ngờ lại bị người khác hiểu nhầm. Cái người kia quả thật cô chẳng biết dùng từ gì để nói. Là cứng đầu hay ngốc nghếch không chịu hiểu chuyện đây?
"Được thôi, có giỏi cô cứ đánh tôi xem. Tới lúc tôi mà bị thương thì cô chuẩn bị ra tòa đi!" Miyuki hùng hổ lên tiếng.
"Là cô ép tôi phải ra tay, đừng có mà trách tôi!" Cô gái kia ra đòn đánh trước mặt của Miyuki. Tên cướp kia thấy hai người đang chuẩn bị đánh nhau, tốt nhất vẫn là nên chạy khỏi đây. Không thì sẽ bị liên lụy mất! Miyuki nhắm mắt lại chờ đợi đòn đánh đó. Cô là chẳng biết một tí gì về võ để đánh người kia cả. Chỉ còn cách đứng im chờ chị gái của cô tới mà thôi.
"Ngươi còn muốn chạy à?" Sayaka xoay người lại ra đòn đánh cái tên cướp kia. Đòn đánh không mạnh cũng chẳng nhẹ gì đủ khiến cho tên cướp kia té xuống đất.
"Ơ... sao cô lại không đánh tôi?" Miyuki ngơ ngách không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên nghe thấy tiếng xe của cảnh sát tới.
"Tôi không có ngốc đến nỗi không nhận ra ai là cướp đâu! Hồi nãy giờ tôi chỉ cố tình kéo dài thời gian mà thôi" Cô gái kia sau khi bắt được tên cướp liền nhẹ giọng lên tiếng.
"Nhưng chẳng phải cô có thể đánh hạ cô ta một cách dễ dàng hay sao? Tại sao lại phải làm những chuyện như thế?" Chỉ với một cú đấm mà khiến tên cướp kia ngã lăn ra xuống đất như thế. Còn bất tỉnh nhân sự, chứng tỏ cô gái kia chẳng phải hạn tầm thường.
"Hahaha... Chẳng qua tôi đang rảnh rỗi muốn kiếm chuyện giết thời gian mà thôi. Hơn nữa, tôi là muốn xem cái tên cướp này có thể giở được bao nhiêu trò" Cô gái ấy cười cười lên tiếng.
"Ra vậy à. Mà cô cũng quá đáng thật! Làm cho tôi hết hồn. Tôi còn tưởng bản thân sẽ bị đánh tơi bời và không giành lại chiếc túi xách nữa chứ?!" Miyuki giọng có chút hờn giỗi. Cô là đang bị cái người kia dọa đến nỗi tưởng bản thân sắp phải nhập viện rồi.
"Xin lỗi, đã làm cô giật mình rồi. Tôi là Yamamoto Sayaka, hồi nãy tôi đang đi dạo chơi với chị thì nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Tôi chạy đến xem thì thấy cô đang đuổi theo tên cướp này. Tôi chỉ đoán tên cướp ấy sẽ chạy lại đây nên chạy trước tên này một đoạn và giả bộ như không biết gì mà thôi. Xem ra diễn xuất của tôi cũng đạt lắm!" Sayaka khẽ cười. Cô chỉ là rãnh rổi đến nỗi không có gì làm nên mới tạo ra cái tình huống này. Xem ra cô cũng có khiếu làm diễn viên lắm.
"Dù sao cũng cảm ơn cô đã giúp tôi. Tôi tên là Watanabe Miyuki, hân hạnh được làm quen" Miyuki nở nụ cười với Sayaka. Cô là cảm thấy cái người kia tuy có phần đáng ghét nhưng vẫn rất là tốt bụng. Ít ra vẫn giúp cô giành lại chiếc túi xách này.
"A! Em đây rồi, em không sao chứ? Tên cướp đâu? Để chị bắt tên đấy cho em" Mayu ở phía sau vừa chạy tới đã lên tiếng hỏi.
"Đợi chị chắc tên cướp đấy đã bỏ chạy cùng với chiếc túi xách của em rồi" Miyuki thật chẳng ngờ chị cô lại chạy chậm đến vậy.
"Hồi nãy chị gặp một người đáng ghét, khó ưa làm cho chị tốn một mớ thời gian. Vậy tên cướp đâu?" Mayu nói với giọng giận dỗi. Là cái người kia làm cho cô phải tốn hơi phí sức để nói chuyện. Nhắc tới lại thấy bực mình.
"Tên cướp đấy đã bị cô gái này bắt rồi" Miyuki chỉ tay vào cái tên cướp đang bị Sayaka tóm gọn.
"May quá, cảm ơn cô đã giúp em ấy. Tôi là Watanabe Mayu, nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ trả ơn này" Mayu nở một nụ cười thân thiện với Sayaka. Nếu như Sayaka đã giúp em gái cưng của cô thì cũng xem như là giúp cô. Đối với Sayaka, Mayu có một chút thiện cảm.
"Tôi tên là Yamamoto Sayaka, cô không cần cảm ơn. Đây là chuyện tôi nên làm mà" Sayaka cười lại nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Miyuki. Mayu tuy nhận ra sự khác thường này nhưng cũng chẳng muốn nói. Dù sao người này cũng đã giúp em gái cô lấy lại được túi xách mà.
"Thôi, cũng trễ rồi. Chúng ta về thôi" Mayu xoay người nói với Miyuki.
"Vâng. Vậy tạm biệt Yamamoto-san. Hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau" Miyuki nở một nụ cười rồi chào tạm biệt Sayaka. Sayaka vẫn đứng đó nhìn người con gái kia dần dần rời xa mình. Sau một lúc, Sayaka giao tên cướp đấy cho cảnh sát giải quyết còn bản thân thì đi tìm người chị họ của mình.
Sayaka đi một hồi thì gặp được chị họ của mình. Nhưng nhìn chị ấy hình như đang có chuyện gì không vui thì phải. Cô chỉ mới đi có một chút thôi mà. Ai lại khiến chị ấy tức giận như thế chứ?
"Yuki-chan, chị bị sao vậy?" Sayaka lên tiếng nhầm gây sự chú ý của Yuki.
"A em đây rồi Sayaka. Hồi nãy chị vừa gặp một tên rất đáng ghét và khó ưa. Đụng trúng chị mà không thèm xin lỗi. Lại còn cố ý làm cho chị té nữa chứ!" Tuy rằng Mayu có xin lỗi cô như đối với Yuki, cô không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của cái người kia. Dù người kia có xin lỗi một ngàn lần thì cũng vẫn đáng ghét như thường.
"Tên nào mà đáng ghét quá vậy? Chị nói đi, em sẽ xử lí tên đó dùm chị" Sayaka mạnh miệng nói. Cô chẳng sợ bất cứ người nào đơn giản là vì cô có hẳn một đám đàn em hùng hậu để cho cô sai khiến. Hơn nữa, dám làm cho chị họ của cô tức giận, tên đó chắc chắn tới số rồi!
"Em nhớ giúp chị xử lí cái tên đáng ghét đấy nhé! Tên đáng ghét đó tên là Watanabe Mayu!" Nghe đến đây, Sayaka cứng họng. Thôi cô rồi, biết thế đã không mạnh miệng như vậy.
"Ơ... chắc có hiểu lầm gì rồi. Chuyện này từ từ em sẽ giải quyết giúp chị. Chị bớt giận đi, em dẫn chị đi mua dưa hấu ăn cho hạ quả" Biểu hiện của Sayaka bây giờ cứ như là người lớn tìm cách dỗ ngọt con nít vậy.
"Không chịu đâu! Em phải đi kiếm cái người đáng ghét kia trừng phạt cái người đó cho chị đi!" Yuki bĩu môi. Cô là căm hận đến mức bỏ qua những thứ có khả năng dỗ ngọt mình, nhất quyết tìm Mayu giải quyết ân oán.
"Em... em... thôi được rồi. Thế này đi, em sẽ "trả thù" cho chị nhưng là "trả thù" theo cách của em" Nói thế thôi chứ Sayaka nào dám động tay đến Mayu. Cô còn muốn nhờ Mayu giúp cô làm quen với Miyuki nữa mà. Chị cô làm như vậy chẳng phải đang làm cho con đường tình yêu của cô bị ngăn cản hay sao?
"Được. Chị giao cho em đấy! Nhưng em định làm thế nào?" Yuki như tạm thời hả giận. Dù sao, trước giờ những tên đắc tội với cô đều do một tay Sayaka "dạy bảo" mặc dù cô không kêu em ấy làm như thế. Cơ mà lần này cô nhất quyết phải làm cho cái tên đáng ghét kia phải ném mùi lợi hại. Dám đụng đến Kashiwagi Yuki cô đây chỉ có con đường "chết" mà thôi.
"Ờ thì... em sẽ tìm cách tiếp cận em gái của cô ta. Làm cho em gái trở mặt với chị gái mình. Như vậy chắc chắn sẽ giúp chị hả giận thôi" Sayaka nói thế nhưng thật chất chỉ muốn tiếp cận Miyuki, mục đích cốt yếu là làm quen với Miyuki mà thôi. Nhưng tạm thời cứ nói thế để cho chị họ của mình tạm hả giận trước cái đã. Chuyện về sau thì cứ từ từ mà tính cũng được.
"Sao em biết cô ta có em gái?" Yuki nghi ngờ Sayaka. Chuyện này, đến cô còn không biết, thế mà Sayaka lại biết. Có phải là đáng ngờ hay không?
"Thì do... em đoán mà thôi! Chắc hẳn cái người mà chị nhắc đến sẽ có anh chị em gì đó thôi" Sayaka tìm cách bào chữa cho mình.
"Em nói cũng đúng" Yuki dường như tin lời của Sayaka. Cô đây chỉ cần biết một điều là đủ, làm sao cho Watanabe Mayu đích thân quỳ xuống xin lỗi cô thì mới làm cho cô vừa lòng hả dạ.
"Vậy thôi, chúng ta về nhà đi!" Sayaka thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này cô phải tính toán kĩ càng mới được. Nhất thiết phải làm cho ân oán của chị họ cô và Mayu được giải quyết trong hòa bình. Chiến tranh xảy ra lại liên lụy đến cô và Miyuki thì không hay cho lắm.
"Em nói dẫn chị đi mua dưa hấu mà?" Yuki nghe Sayaka bảo đi về liền ấm ức lên tiếng. Ở nhà cô là đang thiếu dưa hấu để ăn đấy!
"Rồi rồi, em dẫn chị đi mua là được chứ gì? Mua xong rồi em chở chị về nhà" Sayaka thật chẳng hiểu nỗi người chị họ của mình. Chị ấy đôi lúc giống như người lớn, đôi lúc lại y như đứa con nít. Chẳng hạn như bây giờ.
"Đi mua dưa hấu mau lên! Em mà còn chần chừ đứng ở đó thì không xong với chị đâu đấy!" Lời nói của Yuki cứ như ra lệnh. Mà lệnh đã ban thì Sayaka phải tuyệt đối tuân theo. Không thì lại bị chị ấy lôi đi thuyết giáo nữa. Em họ thôi mà, đâu cần giống như sai vặt như vậy đâu?
"Tuân lệnh đại tiểu thư!" Sayaka lập tức chạy đến lấy xe rồi chở Yuki đi mua dưa hấu. Dưa hấu mà Yuki mua đủ dự trữ trong vòng một tháng. Tiền mua dưa hấu đương nhiên là do... Sayaka trả rồi.
__________________________
Một ngày mới lại bắt đầu, Haruna vương vai thức dậy. Dụi dụi vào mắt rồi nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh. Giờ này vẫn còn sớm lắm! Haruna sửa soạn, làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà. Hôm qua Mariko có nói rằng sáng nay chị ấy sẽ không đến rước cô đi làm được nên sẽ nhờ người chở cô đi. Tuy cô có nói là cô có thể tự đi làm được nhưng chị ấy vẫn là kiên quyết bắt cô ở nhà đợi. Cấm cô tuyệt đối không được đi ra ngoài đường dù là nửa bước. Mariko quả là lo xa nhưng Haruna vẫn luôn nghe theo lời của Mariko. Dù trong lòng có chút ấm ức. Cô lớn rồi, có thể tự đi làm, đâu cần suốt ngày trông cô như bảo mẫu đâu!
Haruna đang ngồi ăn phần thức ăn sáng do Mariko làm hôm qua để lại cho cô. Cô chỉ cần đem đi hâm nóng lại là có thể ăn được. Ăn sáng xong cũng vừa đúng lúc người Mariko nhờ đến chở cô đi làm đến. Haruna bước ra ngoài nhà thì mới biết, hóa ra người Mariko nhờ lại là đứa em họ của cô – Yuki.
"Haruna-chan, chị lên xe đi" Yuki mở cửa xe mời Haruna bước vào. Sau đó cô ngồi kế bên Haruna ở băng ghế sau.
"Hôm nay em không lái xe à?" Thường ngày Yuki vẫn luôn tự mình lái xe, hôm nay lại không ngồi lái. Có điều gì đó rất khác thường khiến cho Haruna chú ý đến.
"À hôm nay em có tài xế riêng nên chẳng cần phải lái xe" Yuki mỉm cười nói. Cái người được gọi là tài xế ấy lại thấy ấm ức vô cùng nên lên tiếng than thở:
"Đại tiểu thư à, chị có cần phần biệt đối xử giữa chị họ với em họ của mình thế hay không?"
"Ra là Sayaka-chan à? Chị còn tưởng hôm nay Yuki-chan đổi tính chịu cho người làm chở đi nữa chứ?!" Yuki tuy là đại tiểu thư gia đình danh giá. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không cho bất kì ai chở hoặc đụng vào chiếc xe thân yêu của mình. Trừ khi là những người Yuki tuyệt đối tin tưởng, chẳng hạn như Sayaka.
"Hai người đều là chị họ của em, duy chỉ có Haruna-chan là người không đối xử tệ bạt với em mà thôi" Sayaka nói những câu này đều là thật lòng. Trước giờ Haruna vẫn luôn xem cô như em gái ruột, đối xử với cô cực kì tốt.
"Ý em là nói chị đối xử không tốt với em?" Yuki vừa lên tiếng, Sayaka liền im lặng.
"Em không dám. Chị đối xử tốt với em một cách vô cùng "đặc biệt" tốt đến nỗi em không biết là chị đang xem em như là người gì của chị luôn!" Cô cũng được tính là người thân thế mà Yuki có thể sai bảo y như rằng cô là người làm của chị ấy vậy.
"Em biết thế sao còn không tập trung lái xe? Em có muốn về nhà chị dạy bảo em lại hay không?" Yuki răng đe. Haruna liền mỉm cười trước tình hình này của hai người.
"Thôi hai em đừng nói nữa. Chị đang rất mệt, hai em tốt nhất là nên im lặng" Haruna lên tiếng thì chẳng còn ai trong hai người nói nữa. Cũng chỉ vì tình cảm giữa ba người họ cực kì tốt nhưng người có thể sai khiến cả hai người còn lại thì duy chỉ có mỗi Haruna mà thôi. Nên lời nói của Haruna, cả Yuki lẫn Sayaka đều nghe theo.
__________________________
Tới nơi, Haruna chào tạm biệt hai người em họ rồi bước vào tập đoàn. Haruna mới vừa bước vào liền cảm nhận được ánh nhìn vô cùng khác thường của mọi người nhìn cô. Cứ như cô có thù hận gì với mấy người đó vậy.
Trên xe, Sayaka cùng với Yuki đang luyên thuyên nói chuyện. Chủ đề là về tập đoàn Oshima. Hay nói đúng hơn là về vị giám đốc của tập đoàn này – Watanabe Mayu.
"Em nên nhớ một điều, cái người đáng ghét kia làm ở chỗ này! Chức vị là giám đốc. Nếu tập đoàn của em có cơ hội hợp tác, nhớ làm cho cái người được gọi là giám đốc kia phải mất mặt trước đám đông!" Yuki vẫn là đang ức đến nỗi không biết cách nào giải tỏa ra.
"Em biết rồi. Chị không cần phải làm bất kì điều gì. Em sẽ lo chu toàn mọi việc" Sayaka ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng nào dám đụng vào Mayu. Lí do thì chỉ có một, cô là sợ làm mích lòng Mayu mà thôi.
"Nhớ đấy nhé! Em tốt nhất đừng tiếp xúc nhiều với cái người nào đó. Không thì lại bị lay cái tính xấu khó ưa kia" Yuki thận trọng nhắc nhở. Sayaka thầm than thở. Nếu cô không gặp Mayu thì sao có thể có cơ hội tiếp xúc với Miyuki đây? Chị họ tuy quan trọng nhưng vẫn nên ưu tiên cho tình yêu của cô một chút chứ? Đối với người chẳng có mối tình nào như cô thì hẳn phải ưu tiên cho người mình yêu lên hàng đầu rồi.
"Em biết rồi. Chị không cần lo" Sayaka nói thế cốt yếu chỉ để trấn an Yuki. Cô cứ ngỡ chị họ của cô chỉ là nhất thời nên mới giận như vậy. Thường thì cùng lắm chỉ là qua một ngày sẽ quên sạch mọi chuyện. Ai ngờ chị ấy lại nhớ lâu như thế kia chứ?! Đã vậy, cơn giận còn chẳng có một chút tính hiệu gì gọi là nguôi giận cả. __________________________
Haruna vừa bước vào văn phòng làm việc đã thấy Yuko ngồi ở đó rồi. Bộ thường ngày tổng giám đốc của cô hay đi làm sớm như vậy hay sao? Mà cũng chẳng có gì lạ cả. Tổng giám đốc thì nhiều việc, đi làm sớm cũng là chuyện thường mà thôi.
"Chào tổng giám đốc" Haruna chào hỏi theo lệ. Dù sao cũng chỉ là phép tắc thông thường thôi.
"Chào cô" Yuko lạnh nhạt chào Haruna. Mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tình, chẳng ngước nhìn Haruna dù chỉ một cái. Haruna không quan tâm. Dù sao cô cũng chỉ chào cho có lệ mà thôi, không cần phải chú ý quá nhiều. Ngồi vào bàn rồi Haruna lấy sắp tài liệu đưa cho Yuko.
Hôm qua cô làm xong cũng khá nhanh, thật sự thì cô cũng chẳng rõ vì sao nữa. Nếu cô nhớ không nhầm thì tài liệu hôm qua ước chừng cô phải làm khoảng 4 hay 5 tiếng gì đó mới có thể xong. Hoặc cũng có thể làm đến thâu đem không chừng. Nhưng về nhà, cô lại chỉ cần dùng 2 tiếng là đã làm xong công việc được giao. Có phải là do cô quá tài giỏi hay là do trí nhớ của cô quá tệ rồi hay không? Là do cô đảng trí không nhớ bản thân đã làm đến đâu hay là do cô bị nhốt đến trí nhớ lẫn lộn rồi?
Dù sao, nghĩ tới nghĩ lui, Haruna vẫn không nghĩ đến việc Yuko đã giúp cô làm một phần công việc. Haruna không nghĩ đến vì khả năng xảy ra việc đó rất là thấp. Thấp đến nỗi trong những giả thiết mà Haruna liệt kê, giả thiết đó chẳng hề xuất hiện dù chỉ là suy nghĩ lướt qua.
"Đây là tài liệu hôm qua Tổng giám đốc đưa cho tôi. Tôi đã hoàn thành rồi, chẳng hay tôi phải làm gì tiếp theo đây?" Haruna đưa tài liệu ra trước mặt của Yuko. Yuko đang làm việc thì ngưng lại tất cả để chú ý đến tài liệu Haruna đưa.
"Xong rồi à? Cô nhanh hơn tôi tưởng đấy. Mà hôm qua cô là trốn việc hay sao vậy?" Yuko lên tiếng hỏi. Rõ ràng cô đã biết Haruna bị nhốt nhưng vẫn tỏ ra không biết gì.
"Cô cần quan tâm sao? Hơn nữa, nếu tôi trốn việc, cùng lắm chỉ là bị trừ lương mà thôi" Haruna chẳng quan tâm đến tiền bạc. Muốn trừ thì cứ trừ đi! Cô là không muốn giải thích với Yuko, dù sao cô đi lâu như vậy cũng chẳng thèm đi kiếm. Đã thế thì thôi đi, còn hỏi cô với giọng cứ như rằng cô trốn việc thật. Làm sao cô không tức cho được chứ?!
"Tôi không quan tâm cô có trốn việc hay không. Chỉ cần cô làm việc xong thì có trốn việc tôi cũng mặc kệ" Yuko trừ lương Haruna để làm gì chứ? Hơn nữa, Haruna có phải trốn việc đâu? Tổng giám đốc như cô cũng nên xử lí một cách công bằng nhất!
"Thế là không trừ lương?" Haruna hỏi lại.
"Đúng vậy. À mà việc tiếp theo cô làm là sắp xếp lại các cuộc hẹn của tôi. Chiều nay tôi có việc nên sẽ không đến tập đoàn. Cô hủy hết những cuộc hẹn giúp tôi rồi lựa hẹn đối tác vào ngày khác" Yuko nói rồi quay trở lại công việc của mình. Haruna nghe xong cũng trở về chỗ ngồi rồi cũng bắt đầu công việc của mình.
Haruna tìm kiếm danh sách những cuộc hẹn và số điện thoại của từng người để gọi điện và dời lại vào ngày khác. Công việc này đối với Haruna cũng chẳng khó lắm. Chỉ có điều phải nói chuyện rồi giải thích đủ kiểu, còn nghe người khác nói này nói nọ làm cho cô phát bực. Cơ mà cô chỉ là thư kí nhỏ mà thôi, làm sao có thể đắc tội với mấy người đối tác của tập đoàn được chứ?!
Đến gần trưa, Yuko nhận được điện thoại từ ông Oshima, bảo cô về nhà một lát. Chắc là chuyện đi gặp người mà cô sẽ hẹn hò rồi. Dù sao cứ làm cho ba của cô vui trước rồi tính sau.
"Tôi có việc phải đi rồi. Cô ở đây đánh giúp tôi văn bản này đi" Yuko thấy Haruna đang nhìn chằm chằm vào máy tính gõ gõ liền nhờ Haruna đánh hộ văn bản mà cô chưa kịp làm. Cô là muốn tạo thêm công việc cho Haruna mà thôi. Haruna nhận lấy phần tài liệu mà Yuko đưa. Nhìn qua sơ sơ rồi bắt đầu đánh máy quên cả việc giờ này là giờ trưa, có thể nghỉ ngơi.
__________________________
Yuko về đến nhà đã thấy ba của cô cùng với một cô gái có mái tóc ngắn đang ngồi trò chuyện. Cô phần nào đã đoán ra được, cô gái kia chính là người mà cô sẽ hẹn hò. Yuko tiến lại gần nơi hai người kia đang nói chuyện rồi lên tiếng
"Thưa ba con mới về"
"Con về đúng lúc lắm. Đây là Atsuko-chan, người mà con sẽ hẹn hò" Yuko khẽ nhìn người có tên là Atsuko. Trông cũng rất được nhưng mà hình như có vẻ rất lạnh lùng thì phải?
"Chào chị, em là Maeda Atsuko, chị có thể gọi em là Acchan" Atsuko nở một nụ cười rồi nhìn Yuko.
"Chào em, chị là Oshima Yuko" Yuko cũng cười lại.
"Hai đứa hôm nay hẹn nhau đi chơi để tìm hiểu trước đi" Ông Oshima lên tiếng đề nghị.
"Được ạ" Yuko không phản đối. Dù sao cô cũng đã nói sẽ hẹn hò với Atsuko rồi. Có muốn từ chối cũng chẳng được.
"Hay là con hãy đứa Atsuko-chan đến tập đoàn tham quan đi?" Ông Oshima muốn cho người của tập đoàn biết được con gái ông đang hẹn hò với Atsuko. Hơn nữa, Yuko cũng cần phải làm việc mà?
"Vậy... cũng được. Lát nữa con sẽ đưa em ấy đến tập đoàn" Yuko có phần không muốn đưa Atsuko đến tập đoàn nhưng đây lại là lệnh của ba cô, cô không thể cãi lại được.
"À ta quên nói. Từ nay, Atsuko sẽ làm trợ lí cho con" Cái gì cơ? Làm trợ lí cho cô á? Có đùa không thế?
"Thưa ba! Con không cần có trợ lí" Lời Yuko vừa nói ra, ông Oshima nheo mài lại.
"Con không được cãi. Ta là chủ tịch của tập đoàn, con đừng quên. Ta muốn tuyển thư kí cho con, con không có quyền gì để phản đối cả" Ông Oshima nói chẳng sai, cô không có quyền phản đối. Nhưng cô không thích có thư kí riêng.
"Nhưng con..." Yuko chưa kịp nói hết câu đã bị cái liếc nhìn của ông Oshima làm cho cô không thể nói ra gì nữa.
"Thôi được rồi. Ngày mai em ấy sẽ làm việc với con" Yuko đành chấp nhận. Dù sao đó cũng là ba của cô nên cô phải nghe theo lời của ông thôi.
"Tốt lắm" ông Oshima mỉm cười hài lòng. Thật ra ông không muốn ép Yuko như thế này đâu nhưng cũng chỉ vì ông thấy con gái ông vẫn chưa có người yêu. Suốt ngày chỉ nghỉ đến công việc, ông thật không biết nên làm thế nào. Đành phải tự thân tìm cho Yuko một người để làm quen với Yuko mà thôi.
"Hết chuyện rồi. Con dẫn Atsuko-chan đi thăm quan tập đoàn rồi dẫn con bé đi dạo chơi thành phố đi. Atsuko-chan mới đi du học về nên có nhiều nơi chưa biết đến" Ông Oshima nói rồi bước lên lầu. Để lại Yuko và Atsuko ở lại với nhau.
"À... vậy em đợi tôi một chút đi. Tôi đi lấy xe rồi chở em đến tập đoàn của tôi" Yuko nói rồi bỏ đi ra nhà xe. Atsuko bước ra ngoài đợi Yuko. Yuko lấy xe ra, rồi mở cửa để Atsuko ngồi vào. Atsuko cúi nhẹ đầu cảm ơn rồi ngồi kế bên Yuko. Cả hai cùng nhau đi đến tập đoàn.
P/s: Mình đã trở lại và lười biếng hơn xưa >< Viết đến đấy thôi, chap sau thì chap sau tính. Mình đang rất lười... hiện giờ mình đã phải đi học trở lại rồi mà lại phải học bán trú nữa. Buồn ơi là buồn... vì cái đống bài tập. Đặc biệt là toán... Vì vậy mình không có thời gian viết fic thường xuyên nữa. Để mình cố gắng lấy thời gian rảnh rỗi để viết. Bắt mọi người chờ lâu rồi... xin lỗi. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro