Chương 3
Một ngày mới lại bắt đầu. Haruna từ hôm nay sẽ chính thức trở thành thư kí riêng của giám đốc tập đoàn Oshima. Hôm nay, cô dậy sớm hơn mọi ngày bởi vì muốn có một tinh thần làm việc tốt nhất. Để chứng minh cho mọi người thấy, cô không phải là người không làm được việc.
Haruna chuẩn bị mọi thứ, nhìn vào gương một lượt rồi bước xuống nhà. Vẫn như hôm qua, Mariko đợi ở trước cửa từ rất sớm để chở Haruna đi làm. Haruna mỉm cười khi vừa mới bước ra ngoài.
"Hôm nay mấy giờ em về? Có gì để chị đi rước em" Mariko lên tiếng khi cả hai đã ngồi vào trong xe.
"Em cũng không biết nữa. Hết giờ làm em sẽ điện cho chị" Haruna mới được nhận vào làm nên cũng không biết sẽ làm đến mấy giờ mới được về.
"Ừm. Khi nào về nhớ nói với chị. À... quên mất. Yuki-chan có nói là hôm nay sẽ rủ em đi ăn trưa đấy. Hình như là đợi em ấy bàn xong công việc rồi mới đi thì phải" Mariko chợt nhớ đến lời nói của Yuki. Hình như là em ấy bàn với tập đoàn Oshima thì phải. Mà chuyện này chắc cũng chẳng cần nói ra đâu.
"Em biết rồi. Mà sao Yuki-chan không nói với em mà lại nhờ chị chuyển lời giúp?" Đâu phải em ấy không biết số điện thoại của cô đâu. Có gì chỉ cần điện một cái là được thôi.
"Em ấy bảo là điện cho em có khi cháy máy em vẫn ngủ. Chi bằng nói với chị một tiếng cho đỡ tốn công hơn" Mariko thuật lại lời nói của Yuki.
"Yah! Lát em sẽ tính sổ với em ấy sau" Mariko chỉ mỉm cười rồi lái xe đến tập đoàn Oshima. Đến nơi, Mariko dừng xe lại, Haruna tự mở cửa bước xuống xe.
"Tạm biệt chị. Khi nào tan sở em sẽ điện cho chị"
"Tạm biệt Nyaro" Mariko vẫy tay chào tạm biệt rồi lái xe đi. Haruna ở bên ngoài vẫn chần chừ một hồi rồi mới bước vào. Haruna đi đến chỗ tiếp tân cất giọng hỏi:
"Cho tôi hỏi phòng của giám đốc Watanabe Mayu-san ở đâu vậy? Tôi là thư kí mới được cô ấy tuyển vào" Cô nhân viên nghe vậy liền dẫn Haruna đến phòng của giám đốc. Vừa đi vừa giải thích quy định của công ti cho Haruna nghe và cũng nói về những điều cơ bản về giám đốc của mình để Haruna tránh mà làm mích lòng.
"Cốc... Cốc... Cốc" Cô nhân viên lịch sự gõ cửa.
"Vào đi!" Giọng nói từ phía trong vang lên.
"Giám đốc, đây là Kojima-san, cô ấy đến để làm thư kí của giám đốc" Cô nhân viên nhẹ giọng nói. Từ lúc mới bước vào phòng, Mayu chỉ chăm chú làm việc đến khi nghe đến thư kí riêng liền nhìn lên.
"À, được rồi. Cô ra ngoài đi. Để chúng tôi nói chuyện một chút" Cô nhân viên cúi chào rồi bước ra ngoài.
"Kojima-san đúng chứ? Từ nay cô sẽ làm việc ở chỗ tôi. Cái bàn chỗ kia là chỗ ngồi của cô. Từ nay có gì không hiểu thì cô cứ việc hỏi tôi" Mayu vừa nói vừa chỉ lại cái bàn được đặt sẵn ở sát tường.
"Vâng... nhưng tôi có thể hỏi điều này được chứ?" Haruna ngập ngừng nói.
"À cô cứ tự nhiên hỏi đi" Mayu nhìn về phía Haruna.
"Tại sao tôi lại ngồi ở trong này làm việc? Không phải là tôi làm việc ở bên ngoài hay sao?" Haruna trước giờ chưa có làm thư kí nên không biết phải ngồi ở đâu. Chỉ là cô hay xem phim nên thấy mấy người làm công sở này nọ hay ngồi ở bên ngoài chứ ít có người nào lại vào hẳn phòng của giám đốc làm việc cả.
"À... thì... Tại vì cô là thư kí riêng của tôi nên có gì tôi có thể nói với cô. Cô cũng có thể hỏi tôi dễ hơn" Mayu ấp úng mãi mới trả lời được. Cô cũng muốn biết vì sao Haruna lại ngồi ở trong phòng cô làm việc lắm chứ?! Chỉ tại vì cấp trên của cô tức là Yuko ra chỉ thị cho cô phải làm thế nên cô cũng đành chịu thôi.
"Hóa ra là như vậy à" Haruna giờ mới hiểu ra được lí do.
"Thế công việc của tôi là làm gì?" Haruna lên tiếng hỏi.
"À... Công việc của cô là sắp xếp lại hồ sơ, nhận điện thoại để nói chuyện với khách hàng rồi chuyển cho tôi. Còn sắp xếp lịch hẹn giữa đối tác, nếu như tôi bận hoặc khách hàng bận thì cô phải ghi lại và chuyển lịch hẹn vào một ngày khác" Mayu giải thích rõ ràng công việc của Haruna. Haruna thật không ngờ thư kí cũng phải làm việc nhiều như vậy.
"Tôi hiểu rồi" Haruna gật đầu một cái nhẹ. Mayu đưa xấp hồ sơ cho Haruna sắp xếp lại. Đó cũng chính là nhiệm vụ mà Haruna phải làm trong ngày hôm nay. Mayu giao cho Haruna như vậy là ít lắm rồi. Với lại cô cũng chưa biết được năng lực làm việc của Haruna nên cứ coi như đây là một bài kiểm tra đi vậy.
Buổi trưa, Yuko bước đến phòng của Mayu để giao việc cho Mayu làm. Đứng trước cửa phòng, Yuko không biết là có nên vào hay không. Bởi lẽ nếu vào, sẽ gặp mặt Haruna. Người mà đã làm cho trái tim thương cô rất nhiều nhưng cũng là người mà cô không thể xóa khỏi tâm trí của mình. Liệu khi bước vào đấy, Haruna sẽ cư xử với cô như thế nào nhỉ? Dù là đã gặp mặt hồi hôm qua rồi nhưng Yuko vẫn là sợ. Sợ đối mặt với Haruna, sợ phải tỏ ra yếu đuối trước người con gái đó. Cô sợ lắm!
"Cốc... Cốc... Cốc..." Ngập ngừng một lúc Yuko cũng quyết định gõ cửa.
"Vào đi!" Mayu ở bên trong lớn tiếng. Do mãi mê làm việc nên không biết người kia đã bước vào phòng.
"A! Chào... tổng giám đốc" Haruna vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc kia, phút chốc chẳng biết nói gì. Mới chợt nhớ hiện giờ cô đang là nhân viên của Yuko. Theo phép tắc thì phải chào hỏi một cách lịch sự.
"Tổng giám đốc ư?" Mayu ngước lên nhìn, hóa ra là người chị họ của cô. Hôm nay chị ấy đổi tính rồi hay sao ấy! Nếu là ngày thường thì chị ấy đã vào mà chẳng cần gõ cửa rồi.
"Mayu-chan, hôm nay em đi bàn việc làm ăn với đối tác nha!" Yuko nhẹ giọng nói cùng với một nụ cười. Cô chẳng nhìn vào Haruna dù chỉ một lần. Không phải cô không muốn, chỉ là... cô sợ khi nhìn Haruna, trái tim của cô lại nhói đau. Sẽ lại nhớ đến những cảm giác trước đây, hạnh phúc vui vẻ biết bao. Nhưng lại kết thúc chỉ với một lời chia tay đầy lạnh lùng...
Riêng Haruna, cô cảm thấy Yuko dường như rất lạnh lùng với cô. Ngay cả một cái gật đầu hay là một nụ cười cũng thật khó khăn. Yuko thật sự ghét cô đến thế sao? Mà cô đúng thật là đáng bị ghét! Làm cho trái tim của Yuko bị tổn thương, bỏ Yuko ở lại một mình. Đã thế, còn gạt bỏ tình cảm của Yuko dành cho mình. Cô đúng thật đáng ghét mà!
"Có phải em nói là không đi thì tổng giám đốc sẽ không cho em đi đúng không?" Mayu biết rõ tính của chị họ cô quá mà. Nếu cô từ chối được thì hôm đấy chắc chị họ cô bị vấn đề gì đó rồi.
"Quả thật sinh chị ra là ba mẹ nhưng hiểu chị nhất vẫn có Mayu thôi~" Yuko mỉm cười rạng rỡ.
"Thôi chị không cần phải nói như vậy. Em hiểu chị quá mà. Thế hôm nay đi bàn với ai đây?" Mayu thở dài một cái rồi chăm chú vào màn hình máy tính.
"Bàn việc làm ăn với tập đoàn Kashiwagi" Mayu vừa nghe nói đến tập đoàn Kashiwagi liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt của Yuko.
"Cái gì? Không phải hôm qua em đã đi rồi sao? Nhưng mà phía bên kia đâu đến chỗ hẹn. Sao hôm nay lại phải đi nữa?" Mayu vẫn còn nhớ vụ hôm qua. Nghĩ đến lại thấy tức. Khi không lại ngồi chờ bốn tiếng đồng hồ.
"Bình tĩnh đi mà. Hôm qua không đến chưa chắc gì hôm nay cũng vậy. Hợp đồng này đối với tập đoàn chúng ta rất quan trọng. Em nên nghĩ cho lợi ích của tập đoàn chứ?" Đúng rồi, vì lợi ích của tập đoàn mà cô phải chờ bốn tiếng đồng hồ.
"Em không muốn đi! Chị kêu ai khác đi đi!" Mayu thật sự không muốn cảnh hôm qua lại tái diễn. Với lại bên kia cũng phải điện báo với cô một tiếng trước chứ?! Rõ ràng là không có tác phong làm việc một chút nào cả.
"Không muốn cũng phải đi! Đây là lệnh. Có phải em muốn cãi lại lệnh của cấp trên không?" Thật sự thì cũng không thể trách Mayu được. Hôm qua là cô không nhắn tin với điện thoại thông báo cho em ấy nên mới để em ấy chờ lâu như vậy. Cơ mà cô cũng chẳng nghĩ một người nóng tính lại thiếu kiên nhẫn như Mayu có thể chờ khoảng thời gian lâu như thế.
"Em... thôi được rồi. Đi thì đi! Tổng giám đốc đã lên tiếng thì em nào dám cãi" Mayu dù muốn dù không cũng phải đi bàn công việc. Nếu lỡ cô đắc tội với Yuko thì ai biết chị ấy có tìm cách để trả thù hay không?
"Tốt lắm. Em đừng có giận. Có gì chị sẽ cho em nghỉ phép 2 ngày để đi chơi. Em muốn đi đâu thì đi. Công việc thì chị sẽ giải quyết"
"Chị nói chứ em không có nói nha" Hiếm khi được nghỉ phép thì ngại gì mà không nhận công việc này chứ?! Hơn nữa cũng chẳng cần làm việc trong hai ngày đó. Sướng như vậy đương nhiên là cô rất thích rồi.
"Hứa với em luôn!" Yuko nói một cách vô cùng chắc chắn.
"Thế thì được. Vậy mấy giờ em đi bàn công việc đây?"
"Nghe bên đấy nói là 2 giờ chiều thì phải. Em chuẩn bị tài liệu với hợp đồng đi" Yuko nhắc nhở rồi quay sang nhìn Haruna. Thấy Haruna vẫn chăm chú vào làm việc của mình.
"À... Đây là thư kí mới của em hả?" Nghe Yuko nói thế, Mayu và cả Haruna đồng loạt quay ra nhìn Yuko.
"Chị... À vâng. Đó là thư kí mới của em" Mayu định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy cái liếc nhìn từ Yuko đột nhiên chuyển qua câu trả lời khác.
"Trông cũng được đấy chứ! Cô tên là gì?" Yuko rõ ràng là quen Haruna. Nhưng cách nói hiện giờ cứ như là cả hai lần đầu gặp mặt vậy.
"Tổng giám đốc là người có quyền, có chức thì cần gì biết đến tên của một người thư kí nhỏ như tôi đây?" Haruna mỉm cười chua chát. Cô không biết Yuko định muốn chơi trò gì nữa. Mất trí nhớ à? Vui đấy!
"Cô ấy tên là Kojima Haruna, thư kí mới của em" Mayu lần đầu tiên thấy một người có thể nói với Yuko những lời đấy. Nhìn ánh mắt của Yuko cứ như là sắp tức giận đến nơi thì Mayu liền giải nguy. Chẳng qua là cô không thích cái không khí như hiện giờ mà thôi.
"Kojima Haruna à? Chắc hẳn tôi sẽ không quên cái tên này rồi" Cô thật chẳng ngờ Haruna lại đáp trả một cách lạnh lùng như vậy.
"Tổng giám đốc cần gì nhớ tên tôi? Tôi là gì trong mắt của tổng giám đốc vậy?" Haruna thật chẳng ngờ. Yuko có thể giả vờ như không biết cô ư? Liệu cô ấy có biết là trái tim cô đang đau cỡ nào hay không?
"Cô cần biết câu trả lời ư? Vậy tôi nói cho cô nghe, trong mắt tôi, cô chỉ là một người xa lạ, hai chúng ta chỉ mới gặp lần đầu. Và cô là cấp dưới của tôi!" Mayu lần đầu tiên thấy Yuko lớn tiếng với nhân viên như vậy. Trước giờ tính tình chị ấy vốn hòa nhã, với ai cũng tươi cười rạng rỡ. Thế mà hôm nay chị ấy lại lớn tiếng với thư kí của cô. Lại còn giả vờ như chẳng quen biết người ta trong khi chính chị ấy là người đã xem xét hồ sơ của Haruna kia mà?
"Là vậy à? Tổng giám đốc quả thật nói rất đúng. Tôi chẳng là gì trong mắt tổng giám đốc cả" Haruna cười một cách đầy chua chát. Hóa ra cô chẳng còn vị trí nào trong tim Yuko nữa rồi. Mới hôm qua, Yuko vẫn còn nhớ cô. Vậy mà hôm nay lại thay đổi hoàn toàn. Cứ như cả hai chưa từng quen biết gì cả. Cô có phải ngu ngốc khi vào đây làm việc hay không? Để rồi thì sao, cái cô nhận được là sự lạnh lùng, thơ ơ của Yuko.
"Tôi không có thời gian để nói với cô. Tôi không muốn nói nhiều, cô làm việc của mình đi! À... Mayu-chan em nhớ phải đi nha" Khi nói với Haruna là giọng lạnh lùng còn nói với Mayu lại là giọng nói nhỏ nhẹ.
"À... vâng" Mayu nhất thời chẳng biết nên nói gì. Cô chẳng ngờ chị họ của cô cũng có thể tức giận như vậy. Ngay cả khi tức giận cách mấy chị ấy cũng chẳng có nói lớn tiếng như thế.
Yuko bước ra ngoài, cô thật sự chẳng muốn ở lại để đối mặt với Haruna. Cô không phải muốn làm như vậy. Chỉ là cô muốn bản thân phải từ bỏ hết tình cảm này và Haruna cũng thế. Ít ra, điều đó có thể làm Haruna hạnh phúc. Dù phải cư xử như một người xa lạ, một người lạnh lùng, thơ ơ. Dù trái tim của cô đang đau nhói vì hành động đó nhưng cô chấp nhận nếu nó làm cho Haruna hạnh phúc. Những lời Haruna nói đều là những nhát dao đâm vào tim cô. Từng nhát, từng nhát một, làm cho trái tim cô tổn thương và những vết thương ấy chẳng bao giờ có thể lành lại được. Màn kịch này, dù không muốn cô cũng phải diễn đến cùng. Dù sao đi chăng nữa, cô với Haruna cũng đã là chuyện cũ rồi. Người mà Haruna yêu bây giờ là Mariko. Cô dù có yêu Haruna nhiều đến đâu thì Haruna vẫn chẳng bao giờ ngó ngàng đến cô. Đã thế thì cô níu kéo làm gì nữa chứ? Người ta cũng đã có người để yêu, quan tâm rồi thì cần gì đến cô nữa? Yuko với đống suy nghĩ đó mà trở lại phòng làm việc của mình.
Haruna lúc này đã trở lại công việc của mình nhưng cô chẳng tài nào tập trung được. Bởi cô không thể hiểu được tại sao Yuko lại phải làm như thế? Hay là Yuko muốn quên đi cô, quên đi những kí ức lúc trước? Cơ mà tại sao cô lại phải bận tâm về điều đó nhỉ? Cô với Yuko đâu còn như lúc trước nữa? Giờ cô ấy đã quên cô rồi mà? Vậy thì tại sao cô lại phải bận tâm về cái việc cô ấy tỏ ra không quen biết với cô chứ?! Mà cái kiểu cười nói vui vẻ với giám đốc của cô là sao? Đã thế hai người còn xưng hô một cách thân thiết nữa. Có phải là hai người quen nhau không? Vì thế mà Yuko mới đối xử với cô lạnh lùng như thế? Mà việc đó quan trọng với cô sao? Haruna với mớ suy nghĩ đó mà tiếp tục công việc.
Mayu đang chuẩn bị tài liệu và bản hợp đồng để bàn công việc làm ăn với tập đoàn Kashiwagi. Lòng thì vẫn tự hỏi cái thái độ hồi nãy của Yuko là như thế nào. Xét cho cùng thì đây là lần đầu tiên cô thấy Yuko như thế. Một người vốn dĩ vui vẻ, luôn tươi cười thoáng chốt lại trở nên lạnh lùng với Haruna- một người mà chị ấy cho là lần đầu gặp mặt. Riêng cô lại thấy Haruna với Yuko có quan hệ gì đó rất phức tạp nhưng mà cô chẳng muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác cho lắm. Mà dù có muốn thì đảm bảo chẳng moi móc được cái thông tin nào từ người chị họ của cô cả.
"À... lát nữa cô đi với tôi để bàn công việc. Tài liệu với hợp đồng đều ở đây cả. Cô cầm đi. Giữ cho cẩn thận đấy!" Mayu nhìn vào đồng hồ treo trên tường, giờ này cũng đã 1 giờ rồi. Từ đây đi đến chỗ hẹn mất khoảng 30 phút. Giờ này đi thì vẫn còn quá là sớm nên thôi. Cô ở trong phòng ngồi còn sướng hơn. Mắc công giống như hôm qua lại phải ngồi đợi 4 tiếng đồng hồ.
"Vâng" Haruna nhận lấy tài liệu cùng hợp đồng trên tay Mayu. Hồi nãy cô nghe Yuko nói rằng lát nữa giám đốc sẽ đi bàn công việc với tập đoàn Kashiwagi. Có khi nào cô sẽ được gặp Yuki không nhỉ? Mariko chẳng phải đã nói là Yuki có việc cần bàn với đối tác hay sao? Mà thôi kệ đi. Cô cũng chẳng quan tâm.
"A!" Haruna đột nhiên hét lên.
"Có chuyện gì vậy?" Mayu nhìn Haruna.
"À không có gì. Tôi quên một số chuyện thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền giám đốc" Cô đúng thật đãng trí mà. Cô quên mất bản thân có hẹn với Yuki đi ăn trưa. Em ấy chắc đợi cô lâu lắm rồi. Thôi kệ, về nhà cô điện xin lỗi em ấy sau vậy.
30 phút sau, Mayu và Haruna đi lên xe để đến chỗ hẹn. Đương nhiên là Haruna nhớ phải cầm theo bản hợp đồng cùng với tài liệu rồi. Cô đâu thể nào để cho giám đốc có ấn tượng xấu về mình được. Nếu không sau này khó mà sống.
Đến chỗ hẹn, Mayu nhìn xung quanh thấy một cô gái đang ngồi tại một góc của nhà hàng. Mayu đi đến chỗ đó rồi ngồi một cách vô cùng tự nhiên. Haruna không biết làm thế nào chỉ đứng bên cạnh Mayu mà thôi.
"Chào tổng giám đốc Kashiwagi" Mayu nở một nụ cười đầy công nghiệp.
"Cô không biết phép lịch sử thông thường à?" Yuki quay đầu lại nhìn Mayu. Đột nhiên chuyển hướng nhìn sang người con gái đang đứng cạnh Mayu.
"Đây là..." Yuki chỉ vào người của Haruna.
"Là thư kí của tôi" Mayu đáp lại.
"Thư kí à? Sao chị lại không ngồi xuống nhỉ?" Yuki chỉ xuống chiếc ghế bên cạnh mình.
"Thư kí của tôi thì tại sao lại phải ngồi gần cô nhỉ?" Haruna vốn dĩ định bước qua ngồi nhưng lại bị Mayu nắm tay kéo lại.
"Thế tại sao cô lại chẳng hề giới thiệu hoặc xin phép tôi trước khi ngồi? Ít ra cũng phải chào hỏi trước rồi mới ngồi xuống chứ?" Yuki là không thích thái độ làm việc của Mayu. Cứ như chẳng xem ai ra gì. Nhìn mà phát ghét.
"À tôi là Watanabe Mayu, giám đốc tập đoàn Oshima" Mayu lạnh lùng giới thiệu.
"Còn cô, qua chỗ này ngồi" Mayu quay mặt qua Haruna, chỉ xuống chỗ ngồi cạnh mình. Haruna liền bước đến ngồi xuống chỗ đó, không dám làm trái. Nếu không lại xảy ra tranh cãi nữa. Yuki thấy vậy cũng chẳng muốn làm khó Haruna nên bỏ qua chuyện phép tắc thông thường.
"Vậy hợp đồng và tài liệu đâu?" Yuki lên tiếng. Lẽ ra phải là Mayu chủ động đưa hợp đồng cho cô chứ không phải là cô kêu rồi mới đưa. Rõ ràng là muốn hợp tác nhưng thái độ lại chẳng ưa tí nào.
"Đây. Kashiwagi-san xem qua đi" Haruna liền lấy tài liệu và hợp đồng ra. Mayu cũng không nói gì. Cô là chẳng thích nói với cái người trễ hẹn kia. Làm cho cô phải ngồi đợi 4 tiếng đồng hồ thế mà một câu xin lỗi vẫn chưa có. Đã vậy còn tỏ ra thái độ tức giận với cô. Đáng lẽ người giận là cô mới phải chứ?!
"Chị không cần gọi tôi như vậy. Gọi Yuki là được rồi" Yuki biết là Mayu chẳng ưa gì cô nên không muốn liên lụy đến Haruna. Nếu để cái người kia biết được Haruna là chị họ của cô thì chắc chị ấy sẽ bị ai đó làm khó dễ. Tốt nhất nên giấu đi quan hệ giữa cô với chị họ.
"À... vậy Yuki-chan xem qua hợp đồng với tài liệu đi" Haruna đâu phải là không biết tác phong làm việc của Yuki? Đối với công việc, Yuki chẳng bao giờ vì quan hệ ruột thịt, thân thiết mà dung túng hay là chấp nhận người khác vào làm việc. Nhưng chắc cô là trường hợp đặc biệt rồi.
"Hai người có quen nhau sao?" Mayu nhíu mày nhìn Haruna.
"Tôi với chị ấy chỉ gặp nhau vài lần. Có thể xem như là quen biết" Yuki đáp thay Haruna.
"Mà cô ở không nhỉ? Cô thích xen vào chuyện riêng của người khác lắm à?" Yuki nhìn Mayu hỏi. Đối với những người nhiều chuyện, Yuki chẳng hề thích một tí nào. Mặc dù đôi lúc cô cũng có tò mò một chút nhưng cũng chỉ hỏi những người cô cho là thân thiết với mình thôi. Chứ không phải như ai kia, đi chuyện riêng tư của người khác.
Mayu cũng chẳng phải muốn biết gì đâu. Chẳng qua là đối với cái người kia, cô đặc biệt quan tâm. Phải hỏi rõ để sau này tránh xa người đó. Nếu hai người quen biết cô cũng có thể hỏi rõ hơn về cái người khó ưa nào đó để đi bêu xấu cho mọi người biết. Rằng cái người đó đã bắt cô chờ gần 4 tiếng đồng hồ. Mất uy tín như thế đấy! Nói thế thôi chứ cô cũng chẳng làm vậy đâu. Có thù cô chỉ để trong lòng, sau này có cơ hội từ từ trả thù sau cũng được.
"Tôi thích xen vào chuyện người khác thì kệ tôi. Liên quan đến cô à?" Mayu nói với vẻ mặt lạnh lùng.
"Kashiwagi-san và giám đốc xin hai vị đừng cãi nhau nữa. Hai người đến đây là để bàn công việc mà" Haruna nhận thấy tình hình này chẳng ổn tí nào. Dù sao cũng đến để bàn công việc chứ có phải đến để trách móc này nọ đâu?
"Tôi có cãi đâu? Là người kia gây chuyện trước mà!" Mayu chỉ vào Yuki. Rõ ràng cô không muốn cãi mà người đó chẳng chịu để cô yên.
"Tại cô không biết phép tắc lịch sự thông thường trước mà? Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi chứ có nói gì cô à?" Yuki nhíu mày. Cô chẳng thể nào ưa được cái người nào đó.
"Cô...! Thôi... tôi không cãi nhau với cô nữa. Hợp đồng và tài liệu đấy. Cô không vừa ý chỗ nào cứ nói đi! Còn vừa ý thì kí luôn để khỏi làm tốn thời gian của đôi bên" Mayu mà ngồi ở đây thêm giây phút nào nữa thì não của cô nổ tung ra mất! Cái người này nói lí lẽ thì hay lắm. Bản thân cũng thế mà cứ thích ra vẻ như mình hay lắm không bằng.
"Cô có chịu để yên cho tôi xem đâu?!" Yuki tức giận nói. Cô muốn đọc lắm chứ bộ mà cái người đó cứ thích cãi nhau với cô. Làm sao mà cô đọc cho được?
"Rồi, đọc đi. Tôi không phiền cô nữa" Mayu để yên cho Yuki đọc tài liệu. Cỡ chừng 15 phút sau, Yuki mới lên tiếng:
"Hợp đồng được, tài liệu tốt, chỉ thiếu mỗi điều... giám đốc tệ" Yuki vừa kí vào bản hợp đồng vừa lên tiếng nói.
"CÔ! Tôi tệ ở chỗ nào? Có cô là người tệ nhất thì có!" Mayu chịu đựng hết nổi rồi. Cô không có biết kiếp trước đã đắc tội gì với con người kia mà kiếp này cứ ám theo cô hoài.
"Thứ nhất là phép lịch sự thông thường, thứ hai là cách ăn nói, thứ ba... cô quá khó ưa" Điều thứ nhất và thứ hai thì còn chấp nhận được. Điều thứ ba... có gì đó sai sai thì phải.
"Tôi khó ưa? Cô nhìn lại mình đi. Tôi dù khó ưa cách mấy cũng không khó ưa bằng cô đâu!" Mayu chịu không nổi nữa rồi. Người gì đâu mà cứ thích gây chuyện thế không biết!
"Bình tĩnh đi! Có gì từ từ nói với nhau" Haruna ở bên cạnh thấy không khí vô cùng căng thẳng liền lên tiếng mong sao làm dịu bớt phần nào bầu không khí này.
"Nói gì nữa chứ? Rõ ràng không có ý hợp tác mà!" Mayu với Yuki đồng thanh lên tiếng.
"Thôi mà. Hợp đồng bàn xong rồi thì từ bây giờ chúng ta từ nay trở thành đối tác. Cũng có thể xem là bạn. Hai người đừng cãi nữa" Haruna chưa thấy Yuki cãi nhau với người nào cả. Đặc biệt là đối với đối tác làm ăn, điều đó chưa hề xảy ra.
"Tôi không rãnh để làm bạn với ai kia đâu!" Một lần nữa cả hai người đồng thanh. Sau đó, hai người cùng lúc nhìn nhau bằng ánh mắt đầy giận dữ.
"Đừng cãi nữa. Giám đốc à, chẳng phải tổng giám đốc đã nói hợp đồng này rất quan trọng sao? Làm mất hòa khí như vậy thật không tốt chút nào" Haruna thật chẳng muốn hai bên cứ cãi nhau mãi như vậy. Dù sao một người cũng là em họ cô người còn lại là giám đốc của cô, cô biết phải làm sao bây giờ?
"Thư kí còn biết phép tắc hơn giám đốc nữa. Có lẽ Watanabe-san nên xem lại bản thân mình rồi" Yuki được nước làm tới. Cái người kia khó ưa như vậy bảo cô làm sao ngưng cãi được? Dù cô chịu nhưng người đó vẫn cứ thích gây sự thì bảo cô làm sao ngồi yên cho được?
"Cô... tôi chẳng muốn nhiều lời. Cô đã kí hợp đồng rồi và cũng chẳng có gì thắc mắc thì tôi đi đây" Mayu cầm lấy bản hợp đồng và tài liệu ở trên bàn rồi bỏ đi.
"Haruna-chan, chị đi theo cái người đó nên coi chừng. Lỡ như người đó đang giận mắc công lại trút hết vào người chị" Yuki nhẹ nhàng nói.
"Watanabe-san không phải là người nóng tính như vậy đâu. Tuy chị mới vào làm mới có một ngày nhưng chị chắc rằng tác phong làm việc của cô ấy chẳng kém gì em đâu" Haruna mỉm cười.
"Vậy sao? Em lại thấy người đó khó ưa. À... chị chưa ăn gì nhỉ? Chị có muốn ăn không?" Yuki mới chợt nhớ đến buổi hẹn lúc trưa. Do bận quá nên cô cũng quên mất. Không biết chị ấy có ăn gì chưa nữa.
"Thôi... để khi khác đi. Giờ này dù sao cũng đang trong giờ làm việc của chị mà" Haruna nói rồi đi ra chỗ xe Mayu đang ngồi.
"Cô đi với người kia thân lắm à?" Vừa thấy Haruna bước vào xe ngồi, Mayu liên lên tiếng.
"Không. Chỉ là tôi ở lại nói vài câu tạm biệt cho đúng phép tắc thôi" Haruna nở một nụ cười.
"Thì ra là vậy à" Mayu ngoài mặt tuy nói thế nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Cô nghi ngờ Yuki và Haruna hẳn phải có quan hệ gì đó thân thiết lắm mới có thể nói chuyện một cách tự nhiên như lúc nãy.
"Cô với Kashiwagi-san hình như quan hệ không được tốt cho lắm" Haruna mới lên tiếng hỏi.
"Tôi nói thật, cái người kia thật sự rất khó ưa. Với lại tôi với cô ta chẳng hợp tí nào cả. Mỗi lần tôi gặp cô ta đều cảm thấy bực bội" Nếu không phải tại vì nể mặt chị họ và lợi ích của công ty thì cô đã chẳng phải đi bàn công việc làm ăn này với người đó rồi. Đỡ phải tốn hơi tốn sức rồi.
"Chắc tại hai người chưa tiếp xúc nhiều thôi. Nếu như hai người chịu nói chuyện chắc với nhau một cách yên ổn biết đâu lại có thể trở thành bạn tốt?" Bạn tốt à? Cô không thèm! Ai làm bạn tốt của cái người kia chắc chắn sẽ xui xẻo cực kì. Còn nếu làm người yêu... chắc chắn bị ai đó bám suốt đời!
"Tôi không hứng thú kết bạn với Kashiwagi-san. Cô ta với tôi không hợp nhau đâu" Mayu tuy tức giận nhưng cũng biết lúc nào nên trút giận, lúc nào nên kìm nén. Chẳng hạn như bây giờ, Mayu đang kìm nén lại để không cho cơn giận bộc phát.
"Tùy cô thôi. Nhưng tôi cảm thấy hai người rất hợp đấy!" Hợp á? Watanabe Mayu này có chỗ nào hợp với Kashiwagi Yuki vậy?
"Hợp chỗ nào cơ?" Mayu cười tỏ vẻ khinh thường.
"Chẳng hạn như lúc nãy, hai người đồng thanh đó còn gì?" Haruna nghe rất rõ cả hai người đồng thanh những hai lần. Vậy chẳng phải rất hợp sao?
"Đó chỉ là trùng hợp thôi. Cô đừng có nói tôi với cái người nào đó hợp nữa" Mayu thật chẳng muốn nhắc đến chuyện đó tí nào. Nhắc đến lại thấy tức thay cho ngày hôm qua. Đợi bốn tiếng đồng hồ mà chẳng chịu xin lỗi cô gì cả. Hỏi thử có ai đáng ghét hơn người đó không?
"Thôi được rồi. Tùy cô thôi" Haruna không biết vì sao lại thấy Mayu với Yuki rất hợp nhau. Chắc chắn có thể trở thành bạn biết đâu chừng lại rất thân nữa?! Cơ mà cả hai chẳng ai ưa ai, làm sao để cô giúp họ giải quyết mâu thuẫn đây?
P/s: Rốt cuộc cũng xong chap mới rồi. Lười quá đi mất~ Xin lỗi mọi người vì chap này ra trễ vài ngày nha~ Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro