Chap 10+ (mô típ cũ thôi!!!)
"Yuko"
"Haruna"
Tiếng gọi nhau vang nhẹ nhàng nhưng đủ để hai người họ nghe thấy âm thanh lẫn nhau trong một căn hộ lớn.
Haruna chủ động hôn lại Yuko, một nụ hôn thật tha thiết, đôi tay ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ vào trong người, ôm lấy nỗi cô đơn chợt thoáng qua của người con gái này. Mỗi người đều có một bí mật chôn giấu trong thâm tâm nên cô sẽ không ép Yuko phải nói.
"Nè, Haruna. Người cô ấm lắm đấy!". Vừa nói vừa hôn vùng cổ của cô và đi dần dần xuống xương quai xanh và điểm dừng lại là đôi bồng đào quyến rũ.
"Uhm~ Yuko...."
Một tiếng thở nhẹ vang đều. Haruna nhẹ nhìn xuống thì thấy người con gái ấy đã yên giấc từ lúc nào. Tuy có một chút gì đó xấu hổ nhưng cô nhẹ nhàng bế người con gái ấy vào phòng nằm. Đắp chăn ngay ngắn. Lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn người trước mặt đang ngủ yên lành như một đứa con nít. Cô khẽ cười, tay bất chợt đưa lên vuốt nhẹ gò má của người ấy, cảm nhận hơi thở đều đều thở ra.
"Có lẽ nay tôi đã bị bất ngờ nhiều nhỉ? À không, phải nói là từ khi quyết định tham gia trò chơi ngu ngốc của Chiyuu rồi tới khi gặp cô mới đúng. Thật sự đâu mới là con người thật của cô?"
"Một con người lúc nào cũng láu cá, hay chọc ghẹo và là một kẻ biếng thái hay là một cô gái yếu đuối đau thương như hiện giờ?"
"Đáng ghét! Tôi ghét ông, sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho ông"
Yuko nói lẩm bẩm, giọt nước mắt khẽ rơi. Đôi tay nắm chặt lại.
Haruna nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia.
"Không sao đâu!"
"Cô sẽ không cô đơn đâu"
Một lần nữa ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng.
"Ngủ ngon nhé, Yuko!"
--------
Ngày hôm sau... Bởi vì căn phòng của Yuko treo tấm rèm có phần chống nắng tốt nên có người ngủ rất say giấc.
"Nè, dậy đi công chúa Nyan!". Lắc lắc con người đang cuộn tròn trong tấm chăn kia.
"Uhm~". Giọng ngái ngủ vang lên đáp lại.
Một lát sau cảm thấy không khí như đang bị mất. Haruna mở mắt ra thì thấy cô đang bị Yuko hôn cô.
Chống cự, thoát khỏi cái hôn đó, nhưng lại bị một lực mạnh làm môi cô lại áp vào môi Yuko một lần nữa.
"Uh~m.... Uh~m". Nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khiêu vũ một điệu nhảy với Haruna. Sau 5 phút, một màng tơ kéo dài ra cộng với khuôn mặt đỏ ửng của hai người.
"Chào buổi sáng. Ăn sáng thôi nào!". Yuko nhìn Haruna mỉm cười dịu dàng
"Này mà là ăn sáng hả?". Haruna trừng mắt với Yuko.
"Một phần thôi. Nhưng thật ra tôi đó chỉ là món tráng miệng thôi, vẫn chưa tới món chín mà". Yuko cười gian.
"Này thì ăn sáng". Haruna ném chiếc gối bay thẳng vào mặt con người gian xảo kia. Rõ ràng hôm qua dễ thương biết bao. Biết vậy bỏ mặc cô ta.
"Uổng công tôi lo cho cô. Tôi về đây!". Giận dữ đứng dậy.
Nhanh chóng nắm tay Haruna lại. "Tôi xin lỗi, thật sự là định kêu cô dậy ăn sáng mà tại gương mặt của cô khi ngủ khiến tôi không thể không hôn cô được".
Những lời lẽ của Yuko làm Haruna đỏ mặt. Nhưng cô đã nhanh chóng giấu nó đi.
"Cô nói dối"
"Tôi không nói dối đâu. Thật sự khi ngủ cô rất dễ thương". Nở nụ cười chói lóa.
"Ngốc, cô mới là người dễ thương khi ngủ ấy. Tốt hơn hết thì tôi sẽ không nói cho cô biết đâu". Lẩm bẩm.
"Vậy tôi xuống trước đây. Xong thì xuống nhé, công chúa!".
Trước khi đi không quên hôn nhẹ một cái nữa.
"Này!!!"
"Đã bảo đừng đưa gương mặt đáng yêu đó ra nữa. Nếu không tôi sẽ hôn cô đến chết đấy!. Le lưỡi nghịch ngợm xong bước đi.
"Cô nên nhớ là cô cũng phải cần thận luôn đấy". Đáp trả lại xong thì Haruna đi thẳng vào toilet.
Một buổi sáng sặc sụa hương vị sến sẩm của đôi trẻ sau ngày hôm qua đã tiến được thêm một bước nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro