Koizora ( Sky of love ) __ "Và anh sẽ là bầu trời..." chap 2
Buổi tối, khi Mika đang thiu thiu ngủ trong phòng thì bị dựng dậy bởi tiếng tin nhắn từ máy PHS.
Người gọi đến là Nozomu.
Với tay lấy cái PHS trong tình trạng ngái ngủ.
“A… l….…..”
“Mika biết ai không nè?”
“Biết, có lưu danh bạ mà.”
“Thế à (cười), mình đã nghe chuyện rồi, Mika nhận lời qua lại với tên đó rồi phải không?”
“Tên đó là Hiro hở? Mình nhận lời rồi nhưng…?”
“Tên đó đã có bạn gái ở lớp khác rồi, nên mình phải cảnh báo Mika đó.”
Trước giọng điệu thương hại của Nozomu, nó cố ý tỏ ra lạc quan vô tư.
“Thế à? Ok Ok, cám ơn bạn đã có lòng. Tôi sẽ chú ý đến điều đó.”
Nó cúp điện thoại rồi suy nghĩ vẩn vơ. Cơn buồn ngủ cũng bay mất tiêu. Hiro đã có bạn gái rồi.
Không phải là nó thích gì cậu ta lắm, nếu chỉ là bạn bè bình thường thì chuyện cậu ta có người yêu hay không cũng chẳng sao. Nhưng giá mà nó được nghe thông tin đó từ chính Hiro nhỉ.
Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có tin nhắn đến, người nhắn tin là Hiro.
“Ngày mai sau giờ học gặp nhau nói chuyện nhé.”
Nó không nhắn lại, vì bây giờ dù sao nó cũng chẳng có tâm trạng.
Ngày hôm sau, hết giờ học, nó đang chuẩn bị về cùng Aya và Yuka thì Aya chỉ ra cửa lớp và la lên.
“Kia chẳng phải là Hiro sao?”
Bóng dáng Hiro đứng ở nơi Aya chỉ, nó giả vờ cầm lấy PHS và định nhanh chóng chuồn khỏi lớp thì…
“Mika, nói chuyện với mình một lát.”
Hiro dang tay chặn cửa ngăn nó lại.
“Nói thoải mái, cứ tự nhiên♪”
Aya chẳng biết chuyện gì cả, đã đẩy Mika tới.
“Xin lỗi, mình mượn Mika một lát nhé.”
Hiro nói thế với Yuka và Aya rồi chẳng buồn nghe câu trả lời của Mika, mà cứ thế kéo nó đến phòng học của cậu ấy, lúc này đã không còn ai khác.
“Tin nhắn hôm qua mình gửi, hình như đã bị thất lạc hả?”
Giọng nói trầm ấm của Hiro vang khắp căn phòng yên tĩnh.
“Lúc đó mình đang ngủ.”
Nó nói dối, sự thật là lúc đấy nó đã thức rồi.
“Nếu thế thì được. À, hình như đây là lần đầu chúng ta nói chuyện riêng hai đứa như thế này nhỉ?”
Tươi cười nhẹ nhõm. Hiro mắc cỡ gãi gãi đầu.
“Bạn gái của cậu không giận sao?”
Nó đang tức giận nên hơi gắt gỏng. Nụ cười trên khuôn mặt Hiro biến mất, cậu ấy nheo mắt lại nhìn nó và trả lời một cách chậm rãi.
“Mình đâu có bạn gái…”
“Mình đã nghe Nozomu nói vậy mà? Chẳng lẽ cậu ấy lại nói dối về những chuyện như thế?”
Hiro lúng túng trước câu hỏi của Mika.
“Bạn nghe Nozomu kể hả? Ừm… đúng là mình có quen… nhưng đã dự định chia tay nên…”
“Hừm…”
Nó phản ứng một cách khó chịu rồi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa suy nghĩ mông lung.
Chia tay chẳng qua cũng chỉ là lời nói dối.
Nếu có bạn gái rồi thì nói ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao?
Chắc cậu ta định giữ bí mật với mình.
Thật là chẳng thể nào hiểu được Hiro nữa.
Rồi nó cứ làm thinh và đi về.
Kể từ ngày hôm đó, Hiro thậm chí còn liên lạc với nó nhiều hơn trước.
Và những buổi nói chuyện sau giờ học cũng tăng lên.
Hiro hỏi han nó một cách thật chân thành và nói với nó những lời làm nó an lòng vững dạ.
Những lúc nói chuyện với cậu ấy, nó luôn tự nhủ lòng mình rằng không thể tin cậu ấy được, thế mà…
Chẳng biết từ bao giờ nó đã bắt đầu mở lòng mình ra với cậu ấy và thậm chí còn kể cho cậu ấy nghe những nỗi buồn của mình.
Thoạt nhìn thì thấy Hiro có đôi mắt thật đáng sợ, nhưng hễ cậu ấy cười, đôi mắt ấy dịu lại trong sáng vô cùng…
Hình ảnh của cậu ấy trong nó cứ thay đổi từng chút một so với khi gặp lần đầu tiên.
Dẫu biết chuyện cậu ấy có bạn gái, nó vẫn không thể ngăn mình thích Hiro.
Vì thế, nó đã tâm sự với Aya và Yuka, nó ghét phải cô đơn một mình.
Hai đứa bạn nghe xong, ngay lập tức đưa ra kết luận là:
“Hãy hỏi xem có thật Hiro muốn chia tay cùng bạn gái không? Nếu như không muốn chia tay thì Mika phải rút lui.”
Nghe bọn bạn khuyên nhủ nên nó lấy hết can đảm gửi tin nhắn cho Hiro.
“Cậu có định chia tay với bạn gái không? Nếu không phải như thế thì chúng ta không thể tiếp tục gặp nhau nữa.”
♪ Reng…. Reng ♪
Gửi tin nhắn chưa được một phút thì tin trả lời của Hiro đến ngay lập tức và chỉ có mỗi một câu.
“Mình đã chia tay rồi.”
“Tuyệt quá Mika ♪”
Aya xem câu trả lời rồi vui vẻ nhảy tưng tưng cứ hệt như là việc của mình vậy.
“Tốt rồi nhỉ ♪”
Yuka cũng cười tươi rói và giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng.
“…Cám ơn.”
Mặc dù, nếu người mình thích chia tay với bạn gái thì lẽ ra phải vui mới đúng, thế nhưng chẳng hiểu sao nó không thể xúc động và vui sướng thật tình được. Vì nó có cảm giác cậu ấy lại đang nói dối.
Trong lòng nó, đâu đó vẫn còn cảm giác bất an.
Nó có cảm giác vẫn chưa thể tin tưởng cậu ấy tuyệt đối.
Đến tận bây giờ, dù biết từ đầu đã bị lừa dối, nó đã chấp nhận để bị xỏ mũi.
Không chừng cách chắc chắn và nhanh nhất để biết là hỏi Nozomu, nhưng nó sợ sẽ tìm ra được sự thật nên đã không truy xét đến tận cùng.
Vì Hiro nói là đã chia tay, nên bây giờ nó chỉ còn cách tin vào lời cậu ấy.
Một sáng nọ, khi Mika đang chờ xe buýt để đi đến trường như thường lệ.
♪ Bíp bíp ♪
Chuông báo tin nhắn reo lên, nó mở hộp thư tới thì thấy.
Người gửi: Hiro
“Hôm nay chúng mình cùng trốn học đi.”
Trốn học? Tại sao? Không hiểu nổi nội dung tin nhắn nên nó gọi điện thoại.
Xe buýt sẽ tới bất cứ lúc nào, nó vội vã bấm số.
♪Brrrru♪
“Chào!”
Hiro rất hào hứng.
“Hiro nói sẽ trốn học là sao thế??”
“Mika hôm nay cũng nghỉ học và đến nhà mình chơi đi.”
Làm sao đây? ….Hôm nay có tiết thể dục mà nó ghét.
Nó lại muốn đi chơi với Hiro, thôi đành vậy.
“Ok~!”
Nó trả lời nhẹ tênh rồi hỏi trạm xe buýt gần nhà Hiro nhất và leo lên chiếc xe buýt dừng ở chỗ nó đang đứng.
Nó lên xe buýt rồi theo lời Hiro dặn, xuống tại một bến xe buýt ở một nơi mà nó chưa từng đến.
Hiro đã đợi sẵn trước bến xe trên một chiếc xe đạp màu đen rồi ra hiệu bằng ngón cái về phía yên sau.
“Lên đi! Vì chúng ta sẽ bay đó nên bám cho chắc vào.”
Mika leo lên xe và Hiro bắt đầu đạp.
Mika ôm chặt Hiro, cảm giác thấy tim mình đập thình thịch. Lần đầu tiên nó ở gần Hiro đến vậy.
Đến nhà của Hiro.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Nó khẽ nói nhưng không có tiếng đáp lại.
“Không có ai ở nhà đâu.” Hiro lên tiếng.
Cái gì? Không có ai ở nhà, vậy là chỉ có hai người thôi hả?
Cho đến bây giờ, đối tượng yêu đương của nó có 3 người.
Và mối tình nào của nó cũng kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn.
Mika nghĩ có lẽ lý do là vì đó không phải là tình cảm thật sự.
Nếu là hẹn hò đi chơi ở ngoài thì Mika cũng đã đi vài lần rồi nhưng đến chơi riêng với bạn trai ở trong phòng thì quả thật đây là lần đầu tiên.
Trên sàn đầy quần áo, sách giáo khoa, cả những món đồ linh tinh khác bày bừa lung tung.
Quả thật là phòng con trai.
Chẳng biết có phải vì hồi hộp không mà nó không thể bình tĩnh lại được. Nhưng nó không muốn bị Hiro phát giác ra là nó không quen với việc này.
“Mika có hồi hộp không?”
Hiro ngượng ngùng xoa đầu.
Hai đứa thường tâm sự với nhau về chuyện trường lớp, chẳng hạn như thầy giáo này như thế này, đứa bạn này như thế kia.
Những cảm giác mơ hồ không chắc chắn đã trở nên rõ ràng, chỉ còn một điều bất an.
[Mika thích Hiro. Nhưng Hiro nghĩ như thế nào?]
Buổi trưa, cả hai đang đi đến cửa hàng để mua bữa trưa.
Đang đi giữa chừng thì Hiro quay về phía Mika và đưa một tay ra.
“Hở? Chuyện gì vậy? Sao thế?”
Hiro gãi đầu bối rối và tự ý nắm chặt tay Mika.
“Cậu đấy… rất nguy hiểm nên phải bắt giữ lại thôi.”
Lần đầu tiên nắm lấy tay, tay cậu ấy to quá… Bàn tay Hiro ôm gọn lấy bàn tay nhỏ bé của Mika…
Trở về nhà, vừa ăn xong, Hiro bắt đầu lục tìm trong cặp rồi lấy ra một cái máy ảnh chụp lấy liền và nói.
“Mình chụp chung với nhau nhé!”
Hiro choàng tay qua vai Mika bằng vòng tay quen thuộc. Ánh đèn flash chói lóa chiếu sáng hai đứa.
Khi đó…
Chụt..
Hiro hôn nhẹ lên má nó.
…!?!?
Nó thoát khỏi vòng tay Hiro mà không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi nó đưa tay lên má, chỗ Hiro đã hôn nó.
“Mika không thích hả. Mình xin lỗi.”
Nó cảm thấy hơi có lỗi một chút khi thấy khuôn mặt buồn bã của Hiro vì đã bị tránh né như thế.
“Không phải ghét… Chỉ là mình bất ngờ thôi.”
“Thế à, xin lỗi. Chỉ vì hình như mình đã thích Mika thì phải.”
“…. Hả??”
“Mình hôn Mika được không?”
Dù chưa chính thức hẹn hò…
…Chẳng phải là việc gần gũi về thể xác là không nên sao??
Nhưng mà bây giờ, nó lo sợ Hiro sẽ ghét nó vì đã cự tuyệt nụ hôn hơn là việc có gần gũi nhau hay không, vì thế….
“Được…”
Hiro nhẹ ôm lấy vai nó và lại một lần nữa hôn lên má nó.
Làn môi cậu ấy di chuyển chậm rãi… và môi hai đứa chạm vào nhau.
Đó là nụ hôn đầu tiên của nó với Hiro.
Lưỡi Hiro ấm nóng không ngừng len vào miệng nó. Hôn nhau khoảng 10 phút thì Hiro bế Mika lên như công chúa và đưa đến giường.
Hiro miết nhẹ ngón tay vào vùng cổ của nó.
“A, nhột quá! Haha.”
Mika cười rộn lên để khỏa lấp sự bối rối. Hiro nhìn Mika rồi vừa lo lắng hỏi han vừa dùng mu bàn tay chạm lên môi nó.
“Mika… Bạn đang run lên kìa? Chắc đây là lần đầu tiên của Mika hả?”
Chẳng biết từ lúc nào toàn thân nó đang run lên.
… Bất an.
… Sợ hãi.
Nếu làm chuyện đó mà không có kinh nghiệm sẽ bị cho là phiền hà, và không chừng sẽ bị ghét.
Để làm Mika bớt lo lắng và thư giãn trở lại, Hiro bắt đầu chọc lét nó bằng cả hai tay.
“Nhột quá, dừng lại đi.”
Hiro ấn tay xuống, ôm Mika thật chặt
“Vì là mình nên sẽ không sao chứ?”
Nhờ cười nên nỗi lo lắng cũng dần tan biến.
Mika gật đầu nhẹ, nếu là với Hiro thì sẽ không sao cả.
“Sẽ không sao đâu, Mika đừng sợ, vì mình sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Hiro nói như thế và lại nhẹ nhàng hôn Mika thêm một lần nữa.
Hiro dịu dàng ôm lấy Mika.
Lần đầu làm việc ấy, Mika thấy đau và sợ hãi đến phát khóc, nhưng Hiro đã luôn nắm lấy tay nó.
“Nếu cảm thấy không thích thì Mika hãy nói ngay nhé, mình hứa sẽ dừng lại ngay.”
Giọng nói cùng ánh mắt dịu dàng của Hiro khiến nó yên tâm.
“Mình thích mà.”
Nó đáp và cảm thấy xúc cảm bắt đầu dâng lên.
Vậy là tụi nó đã gần nhau thêm một chút phải không nhỉ…
Nó vừa nằm trên gối vừa nhớ lại, lần đầu tiên chạm vào thể xác của bạn trai.
Cơ thể của Hiro thật to và ấm áp, cảm giác thật dễ chịu.
Nó rất vui vì đã cùng Hiro hòa làm một, nó sẽ không hối hận.
Nhưng mà, nhưng mà…
Khi cả hai hòa làm một, Hiro đã gọi tên một người con gái khác.
Không biết có phải tại cảm giác của nó không? Hay nó đã nghe nhầm?
♪ Brrrru ♪
Tiếng tin nhắn từ máy PHS của Hiro reo lên.
“Mình ra ngoài một chút được không?”
Nó nhấc đầu mình khỏi tay cậu ấy và gật đầu với Hiro, cậu ấy nói với một vẻ mặt có lỗi.
“Saki?”
…Saki.
Đó chính là cái tên mà lúc nãy Hiro đã gọi nó.
Cái tên đó đúng là có tồn tại.
Nỗi bất an trong nó trỗi dậy.
Quả thât không phải là do nó tưởng tượng.
“Tôi? Không thích. À, Saki hả? Thế à. Được rồi, gặp lại sau.”
Chẳng lẽ…. chẳng lẽ cậu ấy vẫn chưa chia tay người yêu??
Những nghi vấn cứ trào dâng trong lòng Mika. Nó muốn tin Hiro lắm, nhưng mà…
Nó gom hết can đảm và hỏi thử Hiro.
“Hiro, cậu vẫn còn qua lại với bạn gái hả?…”
“Sao đột nhiên Mika hỏi vậy?”
Có thể là do tưởng tượng, nó thoáng thấy Hiro run lên.
“Đó là vì, lúc nãy Hiro đã gọi Mika là Saki? Là người trên điện thoại đó…?”
“Hãy thẳng thắn trả lời mình đi.”
Hiro cúi mặt.
Chẳng cần cậu ấy nói, nó đã biết câu trả lời rồi.
“Mình vẫn chưa chia tay. Mình đã nói dối Mika, xin lỗi.”
Hiro vẫn còn có bạn gái. Họ đã không chia tay.
Vậy vì sao cậu ấy lại ôm mình??
Chẳng lẽ mình chỉ là một cô gái qua đường, khỏa lấp nỗi cô đơn cho cậu ấy thôi sao.
Nước mắt lăn dài trên má Mika.
Nước mắt của nỗi tức giận, sự chua chát và tủi hổ.
Hiro đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy.
Nhưng nó không thể đối diện với cậu ấy.
“… Mình về đây.”
Nói rồi nó lao ra khỏi nhà như đang chạy trốn.
Hiro đã không thể nói….
….Người mà mình thích, chỉ có Mika thôi….
Sau đó, có một thời gian nó không nhận liên lạc, cũng không đi chơi với Hiro nữa.
Nhưng dần dà thời gian qua đi, nó bắt đầu nghĩ, “Có lẽ làm bạn cũng được.”
Những tin nhắn nó đã không hồi âm thì bây giờ nó đã trả lời, nhưng chỉ ngắn gọn và lạnh nhạt.
Một ngày tan học về, nó và Aya đi dạo phố.
“Đã lâu rồi mình mới cùng Mika đi chơi phố nhỉ ~!”
“Ừ ♪”
2 đứa tụi nó vừa đi vừa nói cười với nhau thì…
“A? Kia không phải là Nozomu và Hiro sao?”
Aya chạy lại gần chỗ hai người đó, cùng Nozomu quấn quýt nhau một chút rồi biến mất dạng, để trơ lại Mika và Hiro trong bầu không khí ngượng ngùng. Hai đứa đi đến công viên to gần đó.
“Dạo này Mika sao rồi?”
“Hở? Cái gì sao rồi??”
Chất giọng đều đều của Hiro chợt cất lên.
“Có yêu ai không?”
“Đã từng, nhưng mà bây giờ thì không.”
“Mika đã yêu một thằng như thế nào vậy?”
“Là một người rất tệ nhưng với Mika, thì có lẽ rất tốt!?”
“Mình thật là ghen tị với cái thằng được Mika thích.”
… hình như Hiro đã không hiểu được tâm tình của Mika???
“Hiro có bạn gái mà! Như Mika chỉ có một mình, buồn quá đi~!”
“Mình đã chia tay rồi…”
Dù sao thì cũng lại là lời nói dối, nó làm như không nghe Hiro nói.
Nó không muốn lại hi vọng và lại bị phản bội nữa.
Nó rùng mình trước cơn gió lạnh.
“Lại đây.”
Hiro vẫy tay, nó nhích lại gần cậu ấy. Hiro choàng chiếc áo vest đồng phục lên người Mika rồi ôm thật chặt.
“Thật là ấm, cứ muốn được như thế này mãi.”
“Ừ…”
Khi đó, nó đã quyết tâm. Nó sẽ không liên lạc với Hiro nữa. Nó đã cố công từ bỏ, vì nó không muốn bị tổn thương nữa khi lại thích Hiro.
Từ ngày hôm đó, nó không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại.
Cũng có khi cậu ấy đến lớp để gặp nó nhưng… Nó đã tiếp tục tránh mặt.
Dẫu vậy, mỗi ngày mỗi ngày nó đều nhận được điện thoại và tin nhắn của Hiro.
Một buổi sáng nọ, nó bị Aya kéo vào góc lớp hỏi,
“Mika nghĩ thế nào về Hiro?”
“Có nghĩ gì đi nữa thì cậu ấy cũng có bạn gái rồi nên…”
Nó đã chán ngấy chuyện về bạn gái của Hiro rồi.
“Mình nghe Nozomu nói hình như họ đã chia tay rồi ♪”
“Sao????”
“Vì cậu ấy đã tìm thấy người con gái cậu ấy thực sự thích nên họ chia tay ♪ Dường như Hiro muốn thử yêu đương một cách nghiêm túc!! Thế Mika nghĩ Hiro thích ai?? Là Mika đó, Mika ♪”
Mika đã buộc mình phải từ bỏ vậy mà giờ đây, trong lồng ngực nó, trái tim đang run lên bần bật đầy phấn khích. Ý chí của nó quá mong manh.
Aya tiếp tục câu chuyện,
“Hiro bảo muốn nói chuyện nghiêm túc với Mika nên sau giờ học hôm nay cậu ấy sẽ đợi ở thư viện.”
“Ừm, mình biết rồi…”
Kingkong… Kingkong…
Cuối cùng chuông kết thúc giờ học đã vang lên.
Vừa cất xong tập vở vào cặp, có ai vỗ vai nó từ đằng sau nên nó quay lại.
“Mi ~ ka ♪”
… là Aya.
“Cố gắng lên nha ♪ Hôm nay mình cũng sẽ thổ lộ tình cảm với Nozomu. Tối nay gọi điện cho mình nhé!”
Aya liến thoắng một hơi, nháy mắt với nó rồi chạy biến đi.
Aya sẽ thổ lộ tình cảm à…
Sao nó thấy hồi hộp quá.
Tay ướt đẫm mồ hôi, nó tiến về thư viện. Đến thư viện rồi, nó mím môi, đẩy cửa bước vào.
“Cạch.”
Hiro đang ngồi trên bàn.
“Chào.”
“…Chào.”
“Lâu quá rồi nhỉ. Mika ghét mình hay sao mà lơ cả tin nhắn của mình.”
“… Xin lỗi.”
Im lặng kéo dài.
Hiro muốn xóa tan bầu không khí nặng nề nên lấy hết sức thốt lên.
“Mình không tới thật là tệ.”
Đột nhiên cậu ấy nói những lời này làm nó chẳng hiểu gì cả.
“Cái gì?”
“Khi Mika tới nhà mình chơi, mình đã làm Mika phiền lòng, Mika ghét mình lắm nhỉ. Mình xin lỗi. Mình thật là một thằng tồi…”
“Lúc đó là vì mình thích Hiro mà… Chỉ là mình bất ngờ vì việc Hiro vẫn quen bạn gái, nhưng mình không ghét Hiro đâu.”
“Vậy bây giờ? Bây giờ thì Mika ghét mình hả?”
“Bây giờ… Mình có một chút không tin tưởng…”
“Mình thật sự đã chấm dứt rồi. Từ giờ mình sẽ cố gắng thật lòng với Mika. Mình thích Mika… Chúng ta hẹn hò nhé!”
Nó đã có câu trả lời. Dù có suy nghĩ thế nào thì nó cũng đã quyết rồi.
“…ừm.”
Một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi… Hãy thử tin tưởng vào cậu ấy.
Nó cảm nhận được tình cảm của Hiro.
Không chừng đâu đó trong trái tim nó, chỉ đang chờ đợi một lời nói đó của cậu ấy mà thôi.
“Trả lời tin nhắn cho mình nhé!”
Hiro yên tâm, vò vò đầu rồi cười nheo mắt với nó.
Khi gặp Hiro lần đầu tiên, nó đã nghĩ làm gì có chuyện nó sẽ qua lại với cậu ấy. Chắc hẳn là từ khi quen cậu ấy, cuộc đời Mika đã thay đổi.
Cái cuộc đời bình thường, nhạt nhẽo mà Mika đáng nhẽ sẽ trải qua đã sớm kết thúc.
Khi về đến nhà, nó nhấc điện thoại thông báo tình hình cho Aya.
Aya cũng đã thổ lộ với Nozomu, hình như bây giờ họ cũng đã thành cặp.
Cảm giác có được người mình yêu của hai đứa tụi nó rạo rực như thủy triều lên. Tụi nó quên cả ngủ và nói chuyện đến sáng.
━ Từ ngày đó mối quan hệ yêu đương bắt đầu━
Vì học khác lớp nên cứ mỗi lần giờ giải lao là tụi nó lại tụ họp ở hành lang nói chuyện. Có lúc ồn ào đến mức bị thầy giáo tức giận mắng cho.
Nào là hẹn hò kép với cặp Aya và Nozomu.
Mỗi ngày đều mới mẻ.
Mỗi ngày đều ngập tràn niềm vui.
Thế nhưng…
Một chuyện mà nó không thể nào ngờ tới được đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro