Chóp 2: Ánh mắt của kẻ si tình
Nụ cười xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy là nụ cười của người con trai đó, điều khiến cho tâm can hắn xao xuyến, khiến cho trái tim hắn rung động.
Thứ tình cảm non nớt của một học sinh cấp hai cứ thế chớm nở, nụ cười năm ấy khiến cho một kẻ chán ghét thứ gọi là tình yêu như hắn phải nhớ mãi không thôi. Koichi chẳng phải kẻ ngu ngốc, hắn biết mình cảm nhận được điều gì ngay lúc đó, dù không muốn thừa nhận nhưng phải cắn răng chấp nhận rằng, hắn-Yamada Koichi, đã thực sự yêu. Trong mắt Koichi, nụ cười của Nisaka là mùa xuân, là tất thảy những gì hắn chưa từng được cảm nhận. Nó ngọt ngào, nhẹ nhàng, mềm mại đến say đắm lòng người. Hắn luôn tự hỏi rằng liệu hắn có thể đến với anh, liệu một kẻ như hắn có thể được đứng bên cạnh anh của sau này-người con trai xinh đẹp trong bộ vest trắng tinh khôi.
Chính Koichi cũng cảm thấy bản thân thật ghê tởm, hắn thắc mắc và hoang mang. Liệu anh sẽ đồng ý ở bên tên đồng tính như hắn, liệu anh có sợ hãi khi biết đôi tay của hắn đã nhuốm máu bao nhiêu người, dẫu vậy hắn vẫn muốn được tiếp cận anh, thật gần để có thể thoả mãn hắn. Chỉ cần là một cái nhìn từ anh thôi, chỉ cần anh để hắn lọt vào tâm trí anh thôi, hắn cũng đã đủ mãn nguyện rồi...
Từ trước đến nay Koichi không biết đau lòng là gì, hắn được dạy dỗ để không cảm giác được những loại đau đớn khác, về cả thể xác lẫn tinh thần. Rằng để trở thành một Yakuza mạnh mẽ, nắm trong tay cả một băng đảng khét tiếng, hắn không được phép bộc lộ sự yếu đuối hay điểm yếu của chính mình.
Nhưng chỉ một lần duy nhất thôi, hắn đã cảm thấy trong lòng đau nhói, lồng ngực phập phồng với những hơi thở nặng nề, trái tim hắn đau đớn tột cùng. Nisaka của hắn, tình yêu của hắn, trái tim của hắn đang khóc. Hai bên má anh đỏ bừng, những giọt nước mắt cứ kéo đuôi nhau rơi trên gò má xinh đẹp của anh. Chỉ hình ảnh đó đã khiến Koichi khó khăn thở hổn hển, hắn sợ hãi, sợ anh đau đớn rồi sẽ không muốn yêu thương và chấp nhận sự yêu thương của bất kì ai nữa, sợ hắn sẽ mất đi cơ hội để bù đắp cho những tổn thương anh đã phải chịu đựng.
Hắn căm hận những kê gây tổn thương đến anh, hắn muốn tự tay kết liễu những kẻ đó nhưng lại sợ điều đó sẽ ngày càng khiến Nisaka xa lánh mình. Tình yêu khiến hắn sợ hãi, hắn không dám manh động với những người xung quanh anh nhưng vẫn ngày ngày khao khát được sánh vai với anh. Cũng vì lẽ đó mà hắn đã quyết định chủ động cất giấu thứ tình yêu mà hắn cho là tất cả, chôn vùi nó cùng những kí ức về hình bóng của Nisaka, tập trung vào phát triển băng đảng.
Nhưng Koichi nào có thể, chỉ cần một lần nhìn thấy anh đã khiến con tim của hắn hướng theo dáng dấp ấy, dẫu có cố gắng để vùi dập thứ tình cảm nhỏ bé này, hắn vẫn không thể không hướng đến Nisaka, hướng đến nụ cười tươi tắn với những rặng mây hồng lan trên gò má anh.
Thời gian trôi qua tưởng chừng như đã đủ để hắn quên đi anh, quên đi mối tình đầu với sự bồng bột trong suy nghĩ. Vậy mà anh lại xuất hiện trước mặt hắn ngay tại công viên đó, nơi Koichi được thấy nụ cười của Nisaka. Điều đó khiến hắn khó chịu biết bao, mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể. Vì sao lại là lúc này, sao lại xuất hiện vào khoảnh khắc này, hắn đã sắp quên đi anh rồi nhưng anh lại đột ngột xuất hiện trước mắt. Quả nhiên, ông trời trêu ngươi, thật khó chịu...
Ánh mắt của Koichi dán chặt lên người đàn ông thấp bé hơn đối diện. Trên môi hắn không khỏi nở nụ cười, bó hoa trong tay cũng bị nắm chặt đến nhàu nhĩ hết lớp giấy in hoa văn bọc bên ngoài, Koichi đặt bó hoa lên tay Nisaka rồi cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh mà vuốt ve như bảo vật, trân trọng hết thảy:
- Hẳn nhiên anh sẽ cảm thấy bất ngờ, tôi đã luôn luôn quan sát và dành trọn trái tim của mình cho anh. Anh là tất cả những gì tôi ao ước, khao khát và mơ mộng. Có lẽ anh sẽ thấy nực cười nhưng mà Nisaka, tôi thật sự yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro