Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2


1.

đã 39 ngày trôi qua kể từ lần cuối gặp kim hyukkyu. chúng tôi đứng cách nhau một mét, cười nói vui vẻ, nhưng cùng ăn ý tránh ánh mắt chạm nhau.

người lớn không mang những cảm xúc thừa thãi vào công việc. huống hồ, cái cảm giác đắng cay mơ hồ đó đã tan biến từ lâu. đối với cậu ấy, tôi chỉ cần đối xử như với một tuyển thủ không quá thân quen, lịch sự nhưng xa cách.

áo đấu của dk khi mặc trên người cậu ấy cũng rất đẹp. dáng người gầy của cậu ấy mặc gì cũng trông cao ráo. tôi chợt nhớ lại hình dáng xương rõ ràng dưới làn da ấm áp mà mình từng chạm vào. tôi cầm micro lên trả lời câu hỏi của mc, cố gắng xua tan những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.

trận giao hữu lần này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, tháng sau mới thi đấu chính thức trận đầu tiên, hôm nay chỉ là buổi chọn đội hình cho giải đấu kickoff để làm nóng cho mùa giải mới nhưng vẫn được rất nhiều người quan tâm. cả cậu ấy và tôi đều có nhiều kinh nghiệm tham gia các sự kiện như thế này, mc rất chuyên nghiệp. kim hyukkyu trò chuyện vui vẻ, không hề có vẻ gì là không thoải mái.

ha.

quả là một trái tim kiên cường. việc chia tay đối với cậu ấy có lẽ chẳng đáng để nhắc tới. cậu ấy đã đạp lên đầu tôi để giành chức vô địch mà, nên hẳn là giờ đang cực kỳ xuân phong đắc ý. cậu ấy nếu muốn bắt đầu một mối tình mới chắc cũng dễ như trở bàn tay, có rất nhiều hậu bối đang chờ để được lọt vào mắt xanh của ai kia.

tôi nắm chặt micro, không thể không nghe cậu ấy dịu dàng nói chuyện với mc, tai tôi ngứa ran, lại có hơi muốn nhét chiếc micro vào miệng cậu ấy để cậu ấy đừng cười nữa.

đừng với người nào cũng cười như vậy nữa.

2.

phần solo đã được quyết định từ lâu, nhưng khi nghe giọng cậu ấy qua tai nghe, tôi lại có chút mơ màng.

mặc dù cùng học một trường cấp ba, tôi và kim hyukkyu lại không hề cắt nhau. chúng tôi thực sự bắt đầu quen biết nhau nhờ vào game - thứ đã chiếm lấy gần như toàn bộ thanh xuân của chúng tôi.

tuy nhiên, ngoài những lần tình cờ gặp nhau trong rank, chúng tôi rất ít khi chơi cùng nhau. việc như duo hay call mic, những hành động thường thấy giữa những người bạn thân thiết, dường như không phù hợp với tôi và kim hyukkyu.

chúng tôi đã bỏ qua giai đoạn quen biết từ người lạ đến bạn bè như bình thường. chúng tôi đối xử với nhau như những người bạn cũ không cần xã giao, rồi lại phát triển thành một mối quan hệ vượt quá giới hạn. đây là một cơ hội hiếm hoi để trực tiếp nói chuyện với cậu ấy trong game.

tôi hỏi cậu ấy: "cậu muốn chơi gì?"

có vẻ như cậu ấy đã nghĩ sẵn từ trước, không ngần ngại trả lời: "yasuo."

tôi cười nhẹ, tiếng nói nhẹ nhàng của chú alpaca vang lên trong tai nghe.

quên đi faker, quên đi deft, quên đi tình cảm mà chúng ta không thể nói ra, được chơi một trận solo đơn thuần như thế này với cậu ấy, tôi thực sự rất vui.

yone đối đầu với yasuo, rất phù hợp với lựa chọn của tôi và cậu ấy. quá khứ thân thiết nhất, chiến trường tàn khốc nhất, chúng ta nên là những người bạn và đối thủ như vậy.

tôi điều khiển vị tướng từ từ bước ra khỏi bụi cỏ. tiếng cc nói quá nhiều, quá nhanh, bị chặn lại bên ngoài tai nghe, kim hyukkyu vẫn còn đang phàn nàn vì tôi vừa nãy đã trốn trong bụi cỏ và lừa cậu ấy một vố, tôi gọi cậu ấy "hyukkyu à".

có vẻ như cậu ấy không nghe rõ, tôi gọi lại lần nữa. cậu ấy "hửm?" một tiếng rồi dừng lại, như thể đang chăm chú lắng nghe.

"chúc mừng cậu đã giành được chức vô địch." mọi người đều đã chúc mừng cậu ấy rồi, nhưng tôi lại chưa bao giờ trực tiếp nói lời chúc mừng với cậu ấy, nói ra lúc này thì có vẻ đột ngột nhưng lại rất phù hợp.

cậu ấy dường như vẫn chưa kịp phản ứng thì trận solo đã kết thúc. sau một loạt combo, yasuo ngã xuống dưới lưỡi kiếm của yone, tôi mỉm cười, tháo tai nghe, bất đắc dĩ trả được món nợ ở trận chung kết.

làm như vậy có vẻ hơi gian lận, nhưng luật không nói không thể chúc mừng đối thủ. cuối cùng tôi cũng buông bỏ những vướng mắc và kiêu ngạo trong lòng, chân thành nói với cậu ấy lời chúc mừng.

chúc mừng cậu, sau nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đã đạt được ước mơ của mình, cậu không cần phải đuổi theo bóng dáng của tôi nữa, cậu là ad thiên tài mà tôi đã công nhận từ năm 17 tuổi rồi.

3.

sau khi trút bỏ được nỗi lòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, trạng thái hiện tại rất tốt. tôi không còn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối kim hyukkyu, còn có thể bình thản đối mặt với cậu ấy.

nhưng sự thật chứng minh rằng phiền phức lớn vẫn là phiền phức lớn.

khi thấy kim hyukkyu bước vào phòng chờ của tôi, tôi vẫn có thể mỉm cười hỏi cậu ấy: "là hyukkyu à, có chuyện gì vậy?"

cho đến khi cậu ấy khóa trái cửa phòng nghỉ. vẻ mặt vô cảm của cậu ấy cũng rất đẹp, lớp trang điểm lên sân khấu vẫn chưa được tẩy đi.

cuối cùng cậu ấy cũng không còn là anh trai nhà bên dịu dàng nữa, cậu ấy đẩy tôi vào tường phòng nghỉ và hôn tôi một cách cuồng nhiệt.

tôi đáng lẽ phải dứt khoát đẩy cậu ấy ra, nhưng khi tay tôi chạm vào xương quai xanh rõ rệt của cậu ấy, tôi lại buông lỏng sức lực - có phải cậu ấy lại gầy đi rồi không? yếu ớt như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay.

cuối cùng cũng tìm được một khoảng trống để nói chuyện, tôi nói với cậu ấy: "đừng nghịch nữa, chúng ta đã..."

"xin lỗi, hyung, xin lỗi." tôi thấy ánh nước trong mắt cậu ấy, cậu ấy xin lỗi, rồi lại tháo kính của tôi ra và hôn lên môi tôi một lần nữa. mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, các giác quan còn lại được khuếch đại, chỉ toàn là mùi hương của kim hyukkyu.

sự thong dong bình tĩnh vừa rồi đều là giả sao? tôi chỉ nói một câu chúc mừng – một câu chúc mừng mà cậu ấy đã nghe quá nhiều lần rồi.

nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi, khiến mảnh da nhỏ đó nóng rát.

đã quyết định chia tay thì nên chia tay trong hòa bình, 39 ngày trước cậu ấy đã làm rất tốt, nhưng hôm nay lại bốc đồng như thể đã trở thành một người khác vậy.

tôi lau đi vệt nước trên môi, vô tình nếm được vị mặn của nước mắt, nói với cậu ấy: "tôi đã nói với cậu là tôi đã có người mình thích rồi, đừng làm vậy nữa."

cậu ấy cụp mắt, chỉ biết lặp lại hai từ "xin lỗi", tôi đeo lại kính, tầm mắt lập tức rõ ràng.

điều tôi muốn nghe không phải là câu xin lỗi.

tôi cố gắng không nhìn cậu ấy và rời khỏi phòng nghỉ.

4.

sở dĩ mối quan hệ của chúng tôi có thể duy trì suốt 6 năm, một là do sự nhút nhát của kim hyukkyu, hai là do sự bao dung của tôi.

giờ đây tôi không muốn tiếp tục nuông chiều cậu ấy nữa, mối quan hệ danh không chính ngôn không thuận này đến đây nên kết thúc rồi.

kim hyukkyu luôn tỏ ra tự ti trước mặt tôi, như thể chạm vào một vị thần cao cao tại thượng, nhưng khi vị thần đó đưa tay ra, cậu ấy không dám đáp lại.

vào ngày trận kickoff chính thức bắt đầu, bae junsik gửi cho tôi một loạt biểu tượng cảm xúc quỳ lạy không đầu không đuôi. tôi chưa kịp hỏi thì đã phải lên sân khấu. chắc chắn thằng quỷ đó đã làm gì đó có lỗi với tôi rồi.

cuộc chia tay không mấy vui vẻ lần trước không ảnh hưởng đến mối quan hệ bề nổi giữa tôi và kim hyukkyu. đó chính là sự khôn khéo của cậu ấy, chỉ cần không nói ra những lời đó, chúng tôi có thể quay trở lại trạng thái "bạn bè không thân".

mọi người đều chơi rất vui vẻ trong trận kickoff, khi kết thúc và bước xuống sân khấu, kim hyukkyu đứng cạnh tôi, thản nhiên dùng mu bàn tay của bản thân xoa nhẹ lên mu bàn tay của tôi. cảm giác da thịt chạm nhau khiến tôi sởn gai ốc, cậu ấy thậm chí còn mỉm cười với tôi.

tôi hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn không chửi mắng cậu ấy. đây là ám hiệu thông thường của cậu ấy để bảo tôi chờ cậu ấy sau khi kết thúc. có vẻ như lời cảnh báo lần trước của tôi đã không có tác dụng, cậu ấy nghĩ rằng tôi sẽ lại mềm lòng như mọi lần trước và tiếp tục dây dưa với cậu ấy sao?

dựa vào kinh nghiệm lần trước, lần này tôi đứng gần cửa hơn một chút và giữ khoảng cách an toàn với kim hyukkyu.

"tìm tôi có việc gì?" tôi không thể tỏ ra rụt rè, giọng nói cứng rắn – chỉ cần mềm lòng một chút là cậu ấy sẽ được nước lấn tới.

cậu ấy nhìn tôi, cười khẽ: "hyung là kẻ lừa đảo."

tôi lập tức hiểu ý nghĩa của chuỗi biểu tượng cảm xúc mà bae junsik gửi cho tôi, cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc vì bị phản bội. đáng lẽ ra tôi đã phải tiêu diệt thằng đó từ lâu rồi.

tôi lùi lại một bước, kim hyukkyu tiến lại gần hơn, vẻ mặt vẫn dịu dàng. nhưng tôi đã biết từ lâu rằng cậu ấy không hề hiền lành và vô hại như vẻ bề ngoài.

cậu ấy không có hành động quá đáng nào khác, chỉ nói bằng giọng mềm mại: "tôi là một kẻ hèn nhát."

tôi muốn ngăn cậu ấy lại nhưng đã quá muộn.

"tôi thích cậu, sanghyeok hyung." cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi.

tôi ngây người đứng sững tại chỗ. đây không phải là điều tôi luôn muốn nghe sao? thật nực cười làm sao, lời tỏ tình không đến trong lúc đôi ta còn tóc mai vương vấn, mà lại đến khi mọi thứ đã kết thúc.

tâm trí tôi không thể kiểm soát mà quay trở lại sáu năm trước, về cái đêm cậu ấy cùng tôi về nhà, khi ý thức mơ hồ, tôi không nghe rõ những gì cậu ấy nói bên tai. giọng nói mơ hồ lúc đó giờ đây trở nên rõ ràng, hệt như những gì cậu ấy đang nói bây giờ.

hóa ra ngay từ đầu, cậu ấy đã nói rồi. kẻ hèn nhát thực sự là chính tôi.

tôi thở dài, nói với cậu ấy: "tôi không muốn chúng ta cứ mập mờ không rõ như vậy nữa."

vẻ mặt của cậu ấy trông như đang chờ được tuyên án.

"cậu có muốn chúng ta ở bên nhau không? với tư cách bạn trai." dường như cậu ấy bị choáng ngợp bởi niềm hạnh phúc bất ngờ này, chỉ thốt ra một chữ "được" rồi vui vẻ ôm chầm lấy tôi, đầu cậu ấy cọ tới cọ lui trên vai tôi, tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng khiến vành tai tôi đỏ bừng.

khi cậu ấy ngẩng đầu lên, quầng mắt lại đỏ hoe. tôi hôn lên khóe mắt cảnh cáo cậu ấy không được khóc nữa.

đợi sau khi dỗ dành bé alpaca này xong, việc đầu tiên tôi làm chính là chặn bae junsik.


end.


bài sau: thương nhớ gửi vào mắt em @bonghongxanhla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro