Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tak trốn à?

trần anh khoa trốn à?

trốn gì? trốn như nào? trần anh khoa ngông cuồng thì sợ chi mà trốn? trái đất đã đợi được đến ngày trần anh khoa phải khoác lên sờn hèn nhát rồi ư?

ừ, em trốn, em đã trốn và đang cố gắng trốn. khỏi tình yêu. thứ cảm xúc em biết sẽ giet chet em từ trong ra ngoài, sẽ đào rỗng ruột gan của em và chỉ trả về cho em những lằn sẹo u buồn, đặc màu thất vọng. trần anh khoa trốn khỏi mắt xanh, trốn khỏi mệnh trời, trốn và trốn, chui rụt lại vào hang hốc của mình rồi tự an ủi, trấn an bản thân về một tương lai đã định mà em đang cố thay đổi.

tình yêu sẽ giet chet em.

nguyễn huỳnh sơn sẽ giet chet em.

ôi tình ơi, ôi tình hỡi, thưa tình, tình sẽ làm vậy thôi, có ai đi ngang mà không chơi đùa nhảy múa với trần anh khoa như một đêm bất tận, hứa hẹn một cuộc sống chỉ cần sống và rum là đủ, em nhẫn mặt rồi, nhưng em chẳng làm quen với điều đó đâu. nhưng tình ơi, em biết em sẽ yêu tình mà, em đang cố đây, cố không yêu tình.

nguyễn huỳnh sơn đã chậm rãi, từ tốn, ung dung, đạp trên nền đất dát vàng do hoàng hôn để đi vào đôi mắt em, vào trái tim em, vào cuộc đời em. em hận, em hận lắm, em ước mình không gặp tình ngay từ đầu đã chẳng phải đau khổ làm gì. em biết mình sẽ yêu tình, yêu mắt môi, yêu hàng mày, yêu bờ vai, yêu thắt lưng, yêu đôi tay và khuôn môi đó, yêu cả tình, yêu cả đời.

đây không phải tiếng sét ái tình, vì nếu là tiếng sét thì nó phải vồn vã, vồ vập, kéo trần anh khoa rơi vào bể mật ngay tấp lự. nguyễn huỳnh sơn (rất chậm rãi và dường như vô cùng tận hưởng) quá trình em đấu tranh cho thứ cảm xúc kì dị của mình, như lời bề trên rót vài đầu em rằng kiểu gì em cũng yêu người đó thôi, không thoát được, trên cổ em đã tròng lên sợi chỉ tơ hồng trong tay người đó rồi.

em gặp nguyễn huỳnh sơn vào năm đầu cấp ba, khi huỳnh sơn đã lớp mười hai và chuẩn bị du học. chỉ vài lần lướt qua nhau không rõ ràng thôi nhưng sự hiện diện đó quá nổi bật, em không thể phân tâm vào bất kì cá thể nào ngoài người đó. người đó đôi lần nhìn em rồi mỉm cười, theo tiêu chuẩn của một tên trai tồi, song em điếc không sợ súng mà. nên càng vui tợn, em quần nhau với sơn một năm cấp ba đó.

tạm gọi là mập mờ,

không ai mở lời, không ai khẳng định. em vui thích trêu người này chọc người kia, gã vô tư gieo tương tư cho bất kì tên xấu số nào, nhưng hai người họ vẫn sẽ thì thầm những điều không ai biết về họ, ẩn ý về những động chạm thân mật, mở miệng đóng miệng đều nói lời yêu nhưng bảo người yêu không thì,

không phải.

em tưởng em đã thoả mãn rồi khi vui chơi với người đó trong một năm, nhưng có lẽ chỉ mình em nghĩ vậy, con tim của em và nguyễn huỳnh sơn đều bảo không.

hôm chia tay, nguyễn huỳnh sơn kéo em lại hôn trước mặt hội bạn của gã và em, trời ơi? không ai mập mờ mà công khai vậy hết í, muốn hôn thì cũng được thôi, cơ mà phải ở chỗ khuất người, nguyên tắc mập mờ bộ không nhớ hả?

"khoa ơi, trần anh khoa, em hôn tôi rồi, tôi đi em đừng tìm người khác nhé. không ai có thể chiều em như tôi đâu, em bị tôi chiều hư rồi. vậy nên ngoan ngoãn đợi anh nhé, hoặc yêu xa với anh, hoặc không yêu ai cả."

eo ôi đồ gia trưởng, anh khoa bỉu môi lắc đầu. lúc đó, em thấy vậy là đủ, vậy là hết cho thứ cảm xúc kì diệu trong tâm hồn em nên muốn trốn, muốn chạy, muốn cuốn gói chạy theo thú vui mới như bao lần rồi. cơ mà gã nói đúng, em có hơi bị chiều hư thật, một chút thôi.

ai bảo gã hôn em với mùi Marvis Mouth Spray trong miệng, ôm em và để cho em đạp chân lên đôi John Lobb khi em muốn kiểng chân lên hôn, ủ ấm em bằng áo len cashmere, dẫn em đi bốc đầu bằng con xế xịn rồi lại dịu ngoan cho em gắn mấy thứ đồ nhựa vô tri lên bộ outfic bảnh tỏn của gã, lén lút hôn em với mùi Penhaligon's Endymion vương trên áo, mua cho em mọi điều em muốn, dẫn em đến nơi nơi em muốn, tạo bất ngờ lãng mạn, cũng có thể gang gang bảo vệ em.

trần anh khoa thở dài:

"mập mờ của tớ giỏi số một thế giới, ai may mắn lắm mới có thể làm ghệ của bạn á."

em bắt đầu soạn văn chia tay trong êm đềm, để không phá hỏng cuộc vui này,

"nhưng mà tớ thấy mình chưa-"

"làm bạn trai tớ đi."

"ý là, khoảng thời gian bên cạnh bạn rất hạnh phúc, sơn à, cơ mà-"

"nếu nó làm bạn hạnh phúc, vậy làm bạn trai tớ đi. tớ sẽ khiến bạn còn hạnh phúc nhiều hơn nữa."

"ờm, cảm ơn nha, nhưng tớ-"

"làm bạn trai của tớ, anh khoa, đồng ý ngay lập tức."

cuối cùng thì trần anh khoa chỉ là một con cáo con, em nghe huỳnh sơn quát mình lần đầu tiên nên đã ngớ người, dường như huỳnh sơn cũng vậy, gã lúng túng muốn giơ tay vỗ về em, song anh khoa từ chối. em biết đây là cơ hội duy nhất để đào thoát, gì chứ dăm ba cái vụ giữ mạng này em làm được.

nhanh như chớp, anh khoa lủi khỏi lòng gã, dọn dẹp đồ của mình và chào tạm biệt mọi người, chạy mất.

chạy mất rồi.

mọi người trong phòng nhìn nguyễn huỳnh sơn đang văn ve ngón tay vừa e ấp với mập mờ của gã, tỏ vẻ không hề hấn gì khi mới doạ sợ con nhà người ta. gã thản nhiên về chỗ, ra hiệu cuộc vui cứ tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro