Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày Valentine bắt đầu với bầu trời trong xanh, nắng nhẹ nhàng tỏa sáng qua những tán cây, tạo ra một khung cảnh tưởng chừng như hoàn hảo cho một ngày lãng mạn, thật ra với Bang Jeemin đây chỉ là một ngày lễ đầy phiền toái, trước khi ra khỏi nhà, nàng đứng trước gương nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, nàng không thể ngăn mình suy nghĩ về những sự chú ý không mong muốn mà nàng phải đối mặt mỗi ngày.

"rốt cuộc thì mình có gì tốt chứ..." nàng lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh nỗi buồn mà không ai nhìn thấu được, dù sở hữu nhan sắc nổi bật, tài năng và nụ cười quyến rũ nhưng nàng hiểu rõ, Bang Jeemin mà mọi người thường ca tụng chỉ là một vỏ bọc đánh lừa tất cả, nàng luôn cảm thấy lạc lõng và mệt nhọc dưới ánh mắt tự hào của mọi người.

Nàng thở dài, cuối cùng cũng phải mặc lên bộ đồng phục rồi rời khỏi nhà chuẩn bị đối diện với một ngày dài đầy ồn ào.

Khi Jeemin bước vào cổng trường, như dự đoán, một đám đông lập tức tụ tập quanh nàng, những ánh mắt trầm trồ, những nụ cười ngưỡng mộ,và hàng loạt lời chào hỏi nhanh đến khiến nàng cảm thấy choáng váng, trên tay họ là những bó hoa hồng đỏ thắm, biểu tượng của tình yêu mà nàng thề sẽ không bao giờ ưa nổi, chỉ cần nhìn thấy hoa hồng thôi, nàng đã nhăn nhó mặt mũi

Không chỉ có hoa, vài người còn mang theo những món quà đắt tiền cố gắng chiếm được sự chú ý của nàng bằng vật chất.

Trong đám đông, nàng chợt nhận ra chàng trai mà nàng đã từ chối đi cùng ngày hôm qua, hôm nay cậu ta chải chuốt kỹ lưỡng, áo quần thẳng thớm và khuôn mặt rạng rỡ tự tin, ngay khi nhìn thấy nàng cậu ta nở nụ cười tươi rói, từ tốn dạt đám đông ra để tiến về phía nàng như nam chính trong phim ngôn tình, không ngại ngần đi nói vài lời ngọt ngào, đầy ẩn ý như thể Jeemin là người yêu của mình.

“Jeemin hôm nay trông cậu xinh đẹp hơn cả những bông hoa hồng đấy!” cậu ta nói lớn, khiến những người xung quanh đố kỵ không ngớt.

Cậu ta đứng chắn trước mặt Jeemin, từng cử chỉ bảo vệ như một người bạn trai tạo ra một bức tường chắn giữa nàng và những người khác, Jeemin không thể nhìn thẳng vào cậu ta, cảm thấy bị ngộp bởi sự quan tâm quá mức, cậu ta hành động như thể đã quen biết nàng từ lâu, trong khi thực tế, nàng chỉ vừa mới gặp cậu ta, nụ cười của cậu ta khiến nàng khó chịu hơn là dễ chịu.

Dù không thoải mái, nàng cố gắng giữ bình tĩnh và lịch sự từ chối những lời nói ngọt ngào kia, thế nhưng ánh mắt chờ đợi của đám đông khiến nàng không thể làm gì khác ngoài việc giữ im lặng và đứng chịu đựng sự phiền hà ấy, không ít người xung quanh ghen tị, họ thì thầm với nhau, ánh mắt đố kỵ chiếu thẳng vào nàng, họ ngưỡng mộ Jeemin vì nàng là trung tâm của sự chú ý, nhưng cũng chẳng ít người không ưa nổi sự hoàn hảo của nàng.

May mắn thay, đúng lúc này, tiếng bước chân của giáo viên chủ nhiệm vang lên, giáo viên tiến đến xua tan đám đông tự động bắt buộc phải giải tán, để lại không gian cho Jeemin thở phào nhẹ nhõm, nàng khẽ cười nhạt khi thấy tình huống rắc rối này cuối cùng cũng được giải quyết.

Nhờ sự xuất hiện đúng lúc của giáo viên, Jeemin bước vào lớp mà không cần phải đối diện với thêm bất kỳ lời tỏ tình hay món quà nào nữa.

Valentine đối với nhiều người, là ngày của tình yêu và hạnh phúc, chỉ là với Bang Jeemin đó chỉ như một ngày khác bình thường nhưng đầy áp lực, khiến nàng phải chịu đựng sự quan tâm và chú ý mà nàng chưa bao giờ mong muốn.

_

_

Trong lớp học, Narai Koko không thể ngừng nghĩ về đám đông ồn ào mà mình vừa phải chen lấn để vào trường. Em thoáng nhăn mặt, không hiểu tại sao lại có nhiều người bu đông đến vậy, vừa đặt mông ngồi xuống, em không nhịn được mà quay sang hỏi bạn mình.

"ê nãy có chuyện gì mà người ta bu đông quá vậy mày?" Koko vừa hỏi dứt câu liền thả người xuống ghế với vẻ mặt trầm tư.

Choi Jungeun, người đã quen với những tình huống như thế này, chống tay lên bàn rồi từ tốn quay đầu nhìn cô bạn khờ khạo hơi bất cần đời của mình, sự bình thản và chút mỉa mai đáp.

"là bởi vì Bang Jeemin đấy"

"Bang Jeemin? là ai thế?" Em nhướn mày thắc mắc, trong đầu cố gắng lục lọi thông tin nhưng không nhớ ra người này là ai.

"đàn chị năm nhất học khóa nghệ thuật, rất nổi tiếng" Jungeun hời hợt, giọng điệu như thể chuyện này quá hiển nhiên mà Koko không biết thì thật đáng kinh ngạc.

Koko hơi ngớ người một chút, sau đó gật đầu, thì ra là vậy, cái tên này không xa lạ nhưng em chưa bao giờ quá để tâm đến những người nổi bật trong trường, dù nghe nói nhiều về Bang Jeemin, nhưng chưa một lần em có dịp tiếp xúc trực tiếp với đàn chị này.

“À..”

“cũng chẳng trách được, chắc tại hôm nay là Valentine nên càng có nhiều chuyện hơn nữa”

Cả hai bạn tiếp tục trao đổi lời qua tiếng lại, một người hỏi một người trả lời, câu chuyện xoay quanh những điều nhỏ nhặt trong ngày, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học bắt đầu, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, cả lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học mới, nhưng dường như những suy nghĩ về chuyện náo nhiệt ban sáng vẫn lởn vởn trong đầu em chưa ngưng.

. .

Giờ nghỉ trưa đến, không khí trường học như được khuấy động bởi một đám đông học sinh ùa nhau chạy đến trước cửa lớp nghệ thuật còn reo lên thích thú, từ học sinh nam đến học sinh nữ, ai ai cũng háo hức nhìn ngắm Bang Jeemin ngôi sao sáng nhất của trường, đối với họ chỉ cần được chứng kiến khoảnh khắc nàng vẽ tranh hay chỉ đơn giản là thấy nàng xuất hiện đã trở thành một thói quen không thể thiếu.

Hôm nay như thường lệ, sau khi kết thúc buổi học Bang Jeemin đang thu mình ngồi cạnh cửa sổ, gương mặt nghiêm túc và tập trung, đôi tay thoăn thoắt với những nét cọ trên tấm canvas trước mặt, mái tóc đen dài của nàng được buộc gọn gàng bằng một dải nơ nhỏ, ánh nắng từ cửa len lỏi qua tấm rèm, chiếu lên người nàng tạo nên một khung cảnh diễm lệ tựa như tranh vẽ.

Làn da trắng mịn màng, gương mặt thanh tú của nàng ánh lên vẻ đẹp hoàn mỹ, mọi người xung quanh như bị hút hồn, ngẩn ngơ ngắm nhìn, không ai nói lên lời.

Narai Koko, ngồi ở một góc xa, vẫn đang ngấu nghiến hộp cơm trưa của mình, đôi mắt ánh lên sự hiếu kỳ của em thoáng nhìn về phía đám đông chạy loạn phía trên dãy hành lang, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. có thể biết sự hiện diện của Bang Jeemin thường khiến mọi người xôn xao, nhưng hôm nay dường như mọi thứ còn mãnh liệt hơn, không cưỡng lại được Koko lập tức đứng dậy, miệng vẫn còn đang bận ăn, em bước về phía cầu thang dẫn lên, ánh mắt lấp ló qua những người đứng trước mặt, cố gắng nhìn thấy thứ mà tất cả đang chăm chú hướng về.

Choi Jungeun ngồi sau lưng Koko chỉ biết nhìn bạn mình với ánh mắt thắc mắc — “mày đi đâu vậy?” cậu hỏi, nhưng Koko chỉ mỉm cười, phớt lờ câu hỏi của bạn thân, tiến nhanh về phía trước.

Narai Koko phải luồn lách, chen chúc qua những học sinh đứng đông nghịt trước cửa lớp, đôi khi em phải vội vàng chưa thể nuốt nốt miếng cơm xuống bụng để có thể bước qua rào cản, những tiếng thầm thì cùng những ánh mắt háo hức của mọi người khiến em càng thêm sốt sắng hơn, và cuối cùng sau một hồi vật lộn, Koko cũng có thể nhìn thấy rõ người mà tất cả đều muốn tranh sủng.

Bang Jeemin ngồi đó, khoảnh khắc nàng nhẹ nhàng tháo mái tóc đã cột bằng dải nơ mảnh khảnh dưới ánh nắng xiên phênh khe ô cửa, gió thổi đến làm lay động những sợi tóc làm lộ ra khuôn mặt xinh xắn, khiến Koko như ngừng thở, gương mặt thanh thoát với đôi mắt sáng, sống mũi cao và đôi môi cong nhẹ, từng đường nét trên khuôn mặt nàng hoàn hảo đến mức không tưởng, em cố gắng nuốt nước bọt thật vội vã.

“đẹp quá...” em thốt lên không tự chủ, như bị cuốn vào thế giới riêng của Bang Jeemin, dù đứng cách xa nhưng vẻ đẹp của nàng ta vẫn rạng rỡ, tựa như ánh sáng của một vì sao giữa bầu trời, khiến người khác không thể rời mắt.

Trái tim Koko chợt loạn nhịp, em chưa từng nghĩ mình sẽ bị rung động trước một người con gái, trong khoảnh khắc này cảm giác ấy đã không còn xa lạ nữa, Bang Jeemin không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở phong thái thanh tao, vẻ điềm tĩnh toát ra từ từng cử chỉ của nàng một cách trưởng thành, ánh nắng ôm lấy nàng như làm nền cho một bức tranh vô giá, một vẻ đẹp không thuộc về thế giới này.

Koko bất giác đứng ngẩn ngơ giữa đám đông, trái tim đập mạnh hơn bình thường, em không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này, nhưng sự hiện diện của nàng ta đã khiến em được phen rung động nhất thời, giống như một cơn gió lạ lướt qua và để lại trong lòng em một dư vị khó tả.

“cảm giác này... là gì vậy chứ?” em lẩm bẩm với chính mình, vẫn chưa rời mắt khỏi cô nàng.

Khi tiết trời ấm áp bao quanh không gian tĩnh lặng đó, Koko nhận ra rằng mình không chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp của Bang Jeemin, mà còn bởi khí chất, thần thái độc nhất của nàng, một vẻ đẹp không sáo rỗng lại vừa mạnh mẽ, như ánh sáng mặt trời rọi qua những cánh hoa bồ công anh, mỏng manh nhưng bền bỉ.

. .

Choi Jungeun sau khi ăn xong, vẫn chưa thấy Narai Koko quay lại, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, biết tính bạn mình vốn ham tò mò, lại hay tách ra làm chuyện riêng không báo trước, nên cậu cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng lần này cô bạn của cậu biến mất khá lâu, đã sắp hết giờ nghỉ trưa.

Cậu đứng dậy quyết định đi tìm bạn mình, trường học lúc này đã thưa thớt hơn vì hầu hết học sinh đều tụ tập thành nhóm ở các góc sân, hành lang hay căng tin để trò chuyện, Jungeun bước dọc theo các hành lang, mắt liên tục tìm kiếm bóng dáng cô bạn, cậu rủa thầm không hiểu em lại chạy đi đâu lần này, có thể Koko lại ham hố điều gì đó và chen vào đám đông như mọi khi, cậu đau đầu bước lên cầu thang dẫn đến lớp khoá trên.

Một cô gái đang đeo tai nghe, trên tay cầm quyển sách, vừa đi vừa đọc, cô gái đi thẳng mà không nhìn xung quanh vẻ như rất tập trung vào từng trang sách, chính khoảnh khắc đó cậu và cô gái kia bất ngờ va phải nhau ở ngưỡng cửa đầu tiên.

Cú va chạm khiến quyển sách trên tay cô gái rơi xuống, đập vào vũng nước ai đó làm đổ, nước bắn lên làm ướt bìa sách còn có một vài trang lấm lem, Jungeun giật mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến khi định thần lại, mắt thấy cô gái đang loạng choạng, cơ thể như sắp ngã về phía sau, chưa kịp để bản thân suy nghĩ thêm, Jungeun vội vã đưa tay ôm lấy cô gái để giữ thăng bằng.

Cảm giác nhẹ bẫng của thân hình người ấy trong vòng tay khiến cậu thoáng chốc ngẩn ngơ, mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc thoảng qua khiến Jungeun nhất thời không nói nên lời, đôi mắt cậu bất giác nhìn vào cô gái mà mình vừa đỡ, một cảm giác quen thuộc kéo đến, chẳng phải là người con gái đã giúp đỡ cậu và Koko trốn thoát khỏi đám ngổ ngáo kia từ hôm qua đây à ?

Cô gái lập tức tránh né, đôi chân mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy cậu, nhận ra đang mình bị người ta ôm gọn khiến cô gái buộc phải đẩy cậu ra, Jungeun vì thế mà cũng bình ổn lại đôi chút.

Cả hai im lặng trong vài giây, Jungeun cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô gái trong vòng tay mình vừa rồi có hơi hưởng ứng, nhưng khi bị đẩy lập tức nhận ra hành động của mình hơi thái quá, chỉ biết ôm cổ cười cười.

"xin... xin lỗi!"

Cô gái không nói gì, chỉ hơi nhướng mày lên cao, con ngươi đen láy khẽ liếc xuống sách dưới chân, giờ đã ướt nhẹp, Jungeun thấy thế liền vội vàng cúi xuống nhặt quyển sách lên, cố gắng phủi sạch nước bám trên đó, nhưng rõ ràng cuốn sách đã bị dơ đi rất nhiều.

"thật sự xin lỗi, để tôi mua lại cái mới.." cậu nói, giọng đầy áy náy.

Cô gái chỉ nhìn không nói lời nào, vẻ mặt của nàng vẫn lạnh lùng như cũ, không biểu hiện cảm xúc nhưng đôi mắt dường như lóe lên một chút không vui mấy, cô gái đưa tay chỉnh lại tai nghe, mặc kệ Choi Jungeun đang cảm thấy có lỗi phía sau mà bước đi đầy dứt khoát trước khi bỏ lại một câu.

“không cần”

“ơ mà...này”

Jungeun đứng thẳng người, hàm ý có thể không khiển trách cậu, cậu nhớ kỹ gương mặt cô gái hơn, vẻ đẹp thanh thoát nhưng xa cách, đôi mắt tinh tường sắc sảo, cùng với dáng vẻ tự tin và thản nhiên của cô gái không khỏi khiến cậu bị ấn tượng.

Jungeun còn muốn thêm lời cảm ơn, muốn hỏi thêm chuyện để xác nhận, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, cô gái đã lẳng lặng quay lưng, bước đi tiếp, không buồn ngoảnh lại, dáng vẻ ấy kiêu hãnh, như thể nàng không cần đến bất kỳ sự quan tâm nào từ người khác khi chưa nói nên lời.

Jungeun đứng đó một lúc lâu, có chút hụt hẫng len lỏi trong lòng cậu, cô gái này, không chỉ là một người bí ẩn với tính cách thẳng, dù vậy, cô gái ấy dường như không muốn nhận bất kỳ sự công nhận nào cho hành động đó tốt của chính mình.

Ngay lúc cậu toang rời đi, bất chợt nhận ra có một vật khác nằm trên mặt đất gần đó, là một chiếc bảng tên nhỏ, có vẻ như đã rơi ra từ áo của cô gái, bảng tên màu trắng với dòng chữ viết bằng mực đen rõ ràng: Yoon Jiyoon.

Jungeun cầm bảng tên lên, ngắm nghía một lúc, cậu vô thức suy thoái tự hỏi có nên chạy theo để trả lại cho cô ấy hay không, nhưng sau một hồi lưỡng lự cậu lại cảm thấy rằng có lẽ tốt hơn hết là không nên làm phiền nữa.

Vẻ mặt của cô gái đã khiến Jungeun phần nào đoán được rằng cô ấy không muốn tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh.

Nhìn bảng tên trong tay, Jungeun thở dài, cậu đành quyết định giữ lại và sẽ tìm cách trả cho cô ấy sau, dù sao cũng không phải chuyện gì quá gấp gáp, và nếu họ còn gặp nhau ở trường thù cậu chắc chắn sẽ có cơ hội đưa lại chúng cho chủ nhân nó.

Cậu đặt lại quyển sách và bảng tên vào tay mình, rồi nhanh chóng rời khỏi hành lang, tiếp tục đi tìm Narai Koko.

tâm trí Choi Jungeun vẫn quay trở lại với mục tiêu chính là — tìm cô bạn thân của mình.

(Happy Valentine's Day)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro