10 November 2024
Tôi lại băng qua dòng người, rời khỏi ngôi trường này, thứ chờ đón tôi là ánh nắng tháng ba oi ả của mùa khô. Những đám mây cằn cỗi trôi bồng bềnh chẳng biết số phận của nó về đâu, chợt khuất khỏi tầm nhìn bởi những dãy nhà cũ kĩ và len lỏi giữa dãy dây điện chằng chịt. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, tôi không biết rằng thời gian của tiết học trên trường với giờ học thêm lại trôi qua nhanh như vậy, càng ngày càng tới ngày thi cử. Ngôi trường này đang cố giữ chân tôi lại cùng đống bài vở để sau này tôi không luyến tiếc về tuổi học sinh của mình nữa, có lẽ là như vậy. Dù cho vậy, lần này, vào một buổi chiều nắng vàng, Mai vẫn đứng chờ giữa con hẻm nhỏ:
- A! Lại là mày à? Tao chỉ đứng đây chơi thôi, không ngờ mày lại tới đấy!
- Ờ! Tao mới đi học thêm về.
- Đi bộ xíu không, nói chuyện gì vui vui đi nhé.
- Ừ.
Tôi và Mai dạo bước trong ánh nắng chiều tà, những lời nói vu vơ ấy, tôi nghe không rõ, nhưng tôi biết chắc rằng Mai đã nghe hết tất cả. Cả hai đứa, có những lúc đi mãi và đi mãi, rồi dừng lại trước ánh đèn đỏ, thẫn thờ ngắm nhìn đoàn xe máy hỗn loạn tranh nhau cái con đường nhỏ. Chiếc đèn xanh nhường lại một ít chỗ cho bọn tôi băng qua con đường, dù cho vẫn có vài kẻ tránh đèn giao thông bằng cách lấn vỉa hè để vượt qua con đường bên cạnh. Cuối cùng bọn tôi đến một khu công viên, có khá nhiều chiếc xe của học sinh dựng ở đây để tránh né nhà trường, trong đó có cả một chiếc của tôi. Mai véo nhẹ cái tay, hỏi nhỏ:
- Hay ngồi đây chơi xíu không?
Nãy giờ tôi vẫn ngước nhìn mọi thứ xung quanh, tình cờ, tôi quay đầu nhìn lại về phía sau lưng. Mai đã gỡ cái tà áo trong chiếc quần xanh được gắn chiếc nịt nhỏ, để nó bay phấp phới trong gió. Mái tóc được buộc những ngày trước giờ cũng được cô thả ra, ngay trước mắt tôi. Đây không phải là một Mai mà tôi thường hay biết, có thứ gì đó thật đáng sợ. Cô đưa ra cho tôi chiếc điện thoại của mình rồi nói nhỏ:
- Chụp cho tao vài tấm đi mày, tao mới trang điểm xong đó.
Xong cô vẫy tay tôi tới gần hơi, lâu lâu lại đẩy ra xa. Lần lượt là những bức ảnh Mai giơ cánh tay làm con dấu số hai, lâu lâu chỉ thấy bóng hình sau lưng cô, có lúc cô lại xoay mặt sang ngang nhìn về một hướng vô định. Rồi tôi chụp thêm những cánh chim đằng xa, chụp cả bầu trời hoàng hôn, chụp một con tàu đang chạy xoẹt qua. Mai lấy tay dựt lại cái điện thoại nhỏ:
- Nè, phải điện thoại của mày đâu mà chụp nhiều dữ cha.
- Nãy giờ, mày nhìn chằm chằm tao à.
- À không, không có gì đâu.
Bỗng nhiên, tôi nhớ ra một thứ gì đó quan trọng, một điều tôi phải nói cho nhỏ biết ngay lập tức. Những đám mây đang gần thưa đi khi bị những cơn gió Đông xé toạt chúng. Tôi quay sang nhỏ:
- Những đám mây ấy, không biết trên đó có mẹ tao không nhỉ? Không biết mẹ tao có nhìn thấy tao không?
- Tao không có ý gì đâu. Nhưng mà tao nghĩ, nếu sau này mà mình có thể di chuyển qua một thế giới linh hồn ấy, chẳng hạn như thiên đường, thì tao chắc là mày sẽ rất là hạnh phúc đó.
- Bởi vì đó là nơi mày có thể gặp lại được rất nhiều người mà mày từng thương và sống hạnh phúc như vậy mãi mãi.
Mai đợi tôi nói ra những thứ mơ hồ như vậy, không nói một lời nào cả, khuôn mặt cô tỏ ra vẻ u sầu, cô quay sang hướng khác, tay giấu đi một thứ gì đó. Sau khi gọn gàng nhét tà áo vào trong chiếc quần, khoát lên chiếc áo mà xanh biển, mái tóc cô được buộc lên, cô quay sang nhìn tôi nói một điều gì đấy. Tiếng thì thầm từ thứ gì đó phía dưới chân tôi làm cho tôi lo lắng, tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt, có vẻ tôi đã quên một cái gì đó quan trọng.
- Con không được bỏ lỡ cơ hội nào đâu, những khoảng khắc như vậy thật sự quý giá, như lúc chúng ta đang trên thiên đường vậy.
À vậy hóa ra đây chính là cái khoảng khắc mà bố tôi đã nói đây à? Thật khó để hiểu được những câu nói của người lớn một cách nhanh chóng, thật khó để hiểu được cái thứ mang tên cảm xúc, thật khó để trở nên trưởng thành. Tiếng xì xào vẫn không ngớt.
- Hai ta đã hẹn hò với nhau bao lâu rồi nhỉ?
- Chắc là được 5 tháng rồi đó.
Mai hiện lên trước mắt tôi thật đáng yêu, cô hồn nhiên như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ chỉ biết giả vờ cứng rắng trước lớp, trước mặt bạn bè. Không biết nếu như tôi ôm choàm lấy Mai, liệu cô có vui không nhỉ? Nếu tôi mau chóng nắm lấy cái tay bé nhỏ của Mai thì sao nhỉ? Chỉ trong một chốc, sau này, tôi đã hiểu tất cả mọi thứ về Mai. Nhưng dù cho tiếng xì xào vẫn ở đó, Mai vẫn thích hướng về ngày mai. Sao tôi lại không nhận ra sớm hơn?
- Một khi ta khiến ai đó yêu ta say đắm, họ sẽ dần dần giống ta hơn.
- Draft 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro