Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 9 : Linh Hồn

𝐁𝐨𝐨𝐤 𝟏 - 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟗: 𝐒𝐨𝐮𝐥

“ Ta sẽ tin tưởng ngươi, chỉ một lần thôi. Nhưng nếu ngươi làm cho ta thất vọng thì ta sẽ giết chết ngươi. Kochou Shinobu. ”


" Anh Sabito này, anh nghĩ Tanjirou có thể thắng được không ?" Makomo nhìn lên chỗ Sabito - Người đang ngồi trên tảng đá mà Kamado Tanjirou đã chém ra làm đôi. Sabito lãnh đạm nói :

" Anh không biết. Cậu ta. . . Dù có tiến bộ vượt bậc như thế nào nữa, thì vẫn là chưa đủ. Em cũng biết sự thật đó mà, phải không ? "

Chỗ của Kamado Tanjirou:

" Này chú cáo nhỏ, năm nay là. . . Năm minh trị thứ bao nhiêu rồi vậy ? "

" Bây giờ đã qua thời minh trị rồi. "

" Bây giờ là thời kỳ đại chính. "

Con Quỷ đứng hình một chút rồi hét lên một cách điên cuồng, phẫn nộ gào thét như một con thú hoang dã :

" Aaaa- cái tên ! Đến cả cái tên cũng thay đổi rồi ! ! Không đủ ! ! Không đủ ! ! Vẫn không đủ một tí nào ! ! Tao đã bị giam cầm ở cái nơi quái quỷ này bao lâu rồi ? Aaaa - tao sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ! Thằng khốn Urokodaki ! Thằng khốn Urokodaki ! Thằng khốn Urokodaki ! Thằng khốn Urokodaki ! ! "

"Tại sao ngươi lại căm phẫn thầy Urokodaki đến vậy ? "

" Mày biết đấy ! ! Ngày xưa tao từng bị Urokodaki hạ và giam giữ ở đây ! Không bao giờ tao có thể quên cái ngày đó 47 năm trước ! Ngày đó, hắn vẫn còn đi săn quỷ. Vào cái thời Edo. . . Những năm Keio ! ! " Nó căm phẫn trả lời.

" Đi săn quỷ. . . Thời kỳ Edo ? ! "

" Mi nói dối ! Không có con quỷ nào có thể sống lâu đến thế ! Bởi vì, con quỷ chỉ có thể ăn thịt cùng lắm hai đến ba người, và chắc chắn chúng đã bị tiêu diệt từ những cuộc chọn lọc trước ! Hơn nữa, bọn mi cũng tự tiêu diệt lẫn nhau nên việc này không thể là sự thật. . . " Người kia sợ hãi chất vấn.

" À, vậy mà tao vẫn sống nhăn ra đây. Ở trong cái nhà tù hoa tử đằng này. Tao đã ăn thịt năm mươi đứa nhóc tì rồi. " Nó dửng dưng nói, tựa như không liên quan gì đến nó.

-

" Đây là phòng con trai của ta. " Kibutsuji Hara nói, dừng một chút rồi bà ta nói tiếp :

" Nhiệm vụ của cô là chăm sóc cho nó. "

" Vâng. " Kochou Shinobu mỉm cười nhẹ nói.

" Một đứa ngu ngốc, mày sắp chết rồi con ngu ạ. " Kibutsuji Hara nhếch môi, con ngươi lạnh lẽo nhìn nàng.

" Có ai ở trong đây không ? " Kochou Shinobu ló đầu vào, theo phép lịch sự hỏi.

". . ."

Kochou Shinobu đi vào trong phòng, nàng nhìn quanh. Chỗ này rất tối, không có đủ ánh sáng.

Chà, người chủ của nàng sẽ rất lập dị đây.

Bỗng nhiên nàng bị một bóng đen đè mạnh xuống sàn, vì đau khiến nàng rên rỉ đau đớn một cái. Người ở trên nàng lạnh lùng chất vấn :

" Ngươi đang làm gì ? "

" A- tôi là người hầu mới của cậu. "

" Người hầu ? Ta không cần. Cút đi ! ! "

" Xin lỗi, nhưng tôi không thể. " Kochou Shinobu gắng gượng nói.

" Ta đã nói là cút ! ! "

" . . . " Kochou Shinobu không nói gì. Nàng cố xô hắn xuống đất. Hắn tức giận, tính đe doạ thì hắn giật mình, mặt hắn đỏ lên.

Tình trạng hiện giờ là Kochou Shinobu đang ngồi trên người hắn, nhưng không phải ngồi ở trên bụng mà là ở hạ thân hắn, do đồ cả hai khá mỏng nên hắn có thể cảm nhận rõ rệt mông nàng sơ ý va chạm vào tiểu dương vật hắn, Kochou Shinobu mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn, nàng lạnh nhạt ngữ khí thốt ra :

" Tôi là người hầu của người, nên tôi không thể cút được, xin lỗi cậu chủ. "

" Ngươi. . . Biết ngươi đang chơi với lửa không ? "

" . . . " Kochou Shinobu từ từ đứng dậy, nàng đi đến cửa sổ, nàng mở hết tất cả các cửa sổ ra, cho căn phòng sáng lên. Căn phòng tối hù trở nên sáng hơn. Bây giờ nàng mới nhìn thấy hắn, nàng lập tức sửng sờ nhìn hắn.

" Chả phải hắn là Kibutsuji Muzan sao ? "

" Ngươi dám mở cửa phòng khi không có sự cho phép của ta. " Kibutsuji Muzan nhíu mày khó chịu nhìn Kochou Shinobu, lạnh lẽo ngữ khí thốt ra.

" Căn phòng quá tối, không tốt. "

" . . . " Kibutsuji Muzan nhìn Shinobu rồi quay mặt đi, gương mặt hắn nhăn thành một đoàn. Hắn lầm bầm: " Ai cần ngươi quan tâm. "

" Tại sao ngài lại không hề đi ra ngoài vậy ? " Kochou Shinobu nói. Lúc nãy Kibutsuji Hara đã kể hết tất cả mọi thứ về Kibutsuji Muzan hắn rồi, đại khái nàng hiểu được là hắn không thích ai, mặc dù hắn là người mà nàng ghét hận nhất nhưng nàng lại có chút thương sót cho cuộc đời của hắn. Cuộc đời của hắn thật éo le.

" Bởi vì ta không thích. " Kibutsuji Muzan lạnh lẽo ngữ khí nói, dừng một chút rồi nói tiếp :

" Chả phải bọn người hầu các ngươi đều tham tiền của gia đình ta sao ? Chăm sóc ta ư ? Thật buồn cười, các ngươi chỉ để ý tiền của gia đình ta thôi. Lũ con người tham lam ! ! Đi ra ngoài sao ? Nếu ta đi thì ta sẽ phải tiếp xúc với những bản chất tham lam kia, một kẻ hoàn hảo như ta không thể bị váy bẩn. "

" . . . Ngài sai rồi, vốn dĩ con người không thực sự tham lam, bởi vì đó là bản chất được cất giấu, bản chất đó sẽ lộ ra khi họ cho phép nó chiếm lấy cơ thể. Nếu họ chịu được bản chất đó thì họ là một người mạnh mẽ. " Kochou Shinobu ngữ khí nhẹ nhàng, không hoàn toàn quan tâm đến sự hoàn hảo ngu ngốc của Chúa Quỷ tương lai.

" . . . Hanh, buồn cười thật ! " Kibutsuji Muzan ngữ khí lạnh lẽo khẽ nhu hòa, hắn khẽ bật cười lớn. Hắn ngồi dậy đi tới chỗ Kochou Shinobu, Kochou Shinobu cảnh giác hỏi hắn :

" Ngài làm gì vậy ? "

" Ngươi thú vị thật đó ! Chưa từng có người nào không sợ hãi khi đứng trước mặt ta cả ! ! Một Beta như ngươi mà lại nói những lời như vậy ư ? "

" . . . Ngài khinh thường Beta ? "

" Khinh thường ? Không, chúng Beta rốt cuộc cũng chỉ là thất bại của tạo hoá, chúng vốn đáng bị coi thường ! ! "

" Với lại, ta không quan tâm con người như thế nào. Bản chất thật sự của chúng đã dơ bẩn sẵn rồi, chịu được cái bản chất thối nát đó ư ? Con người hạ đẳng đó không thể làm được đâu ! ! " Kibutsuji Muzan khinh thường hừ lạnh nói.

" Ngài vốn dĩ đã sai rồi, thưa ngài Muzan. " Kochou Shinobu nghiêm túc phản bát.

" Sai ư ? Nực cười ! Ta vốn dĩ không bao giờ sai cả ! Lòng tham của con người là không đáy, không biết đâu là giới hạn. Mà như vậy thì có bao giờ được thỏa mãn ? Không thỏa mãn thì sao gọi là vui được ? Nên gọi là vui trong cái khổ thôi ! ! "

" Ngài nói đúng. . . Nhưng không phải ai cũng vậy. " Kochou Shinobu bình tĩnh chầm chậm trả lời hắn.

" Ha hả, một Beta hạ đẳng như ngươi mà dám nói một người hoàn hảo như ta là sai ? "

" . . . "

" Beta ngu xuẩn ! "

[ Trong một tương lai nào đó. . .

Kibutsuji Muzan : Lúc ấy ta tưởng vậy là ngầu. ಥ⁠‿⁠ಥ ]

" Tôi biết là ngài không tin tưởng tôi, nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ không làm tổn thương hay làm ngài thất vọng đâu, ngài Muzan. . . " Kochou Shinobu tiến tới ôm Kibutsuji Muzan vào lòng, Kibutsuji Muzan mở to mắt, thật ấm áp a, hắn im lặng không đẩy nàng ra.

Nàng khẽ thì thầm bên tai hắn :

" Điều gì đã khiến cho người thế này, ngài Muzan ? "

" . . . " Kibutsuji Muzan sửng sốt, hắn tính toán đẩy nàng ra nhưng lại không làm vậy, cái ôm của nàng rất ấm áp, hắn không muốn mất đi cái ấm áp nhỏ nhoi này đâu.

" Cứ khóc đi, hãy để cho những nổi đau biến mất. " Kochou Shinobu chầm chậm trấn an một cái gọi là đại đại đại thúc.

" . . . " Kibutsuji Muzan rơi nước mắt, rồi những giọt nước mắt bắt đầu trào xuống. Hắn khóc rồi, khóc thật rồi. Cuộc đời hắn từ khi sinh ra đến bây giờ luôn luôn trêu đùa hắn, sống không được lâu, lúc sinh thì xém chết. Hỏi Lão Thiên tại sao lại trêu đùa hắn như vậy?

Hắn ôm lấy Kochou Shinobu rồi khóc như một đứa trẻ. Mở lòng, hắn thật sự mở lòng với cái này Beta mỹ mạo.

" Ta sẽ tin tưởng ngươi, chỉ một lần thôi. Nhưng nếu ngươi làm cho ta thất vọng thì ta sẽ giết chết ngươi. Kochou Shinobu. "

Kibutsuji Muzan úp mặt vào lòng ngực Kochou Shinobu, vào một khoảng khắc cô nàng Trùng trụ không để ý, Kibutsuji Muzan đột nhiên mỉm cười quái dị.

" Ngươi làm tất cả. . . Chỉ vì muốn giết ta thôi đúng chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro