Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 4 : Tình Anh Em Không Thể Bị Phá Vỡ !

𝐁𝐨𝐨𝐤 𝟏 - 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒: 𝐁𝐫𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐡𝐨𝐨𝐝 𝐂𝐚𝐧'𝐭 𝐁𝐞 𝐁𝐫𝐨𝐤𝐞𝐧!

Giỏi lắm, giỏi lắm, anh biết là Nezuko là một cô bé "ngoan" mà, thật kì diệu. ”


Trên đường đi, Kamado Tanjirou đang đi tìm ông lão có tên Urokodaki Sakonji thì hắn cũng đã đến một cái cánh đồng lúa vàng ngát hương, thấy có bụi tre thì hắn liền xin phép hai người ở gần chỗ đó :

" Xin lỗi, có thể cho cháu xin cái giỏ tre và mấy ống tre đằng kia được không ạ ? "

" Không thành vấn đề, nhưng mà có một lỗ thủng trên giỏ. " Người đàn ông kia liền gật đầu đồng ý.

" Không sao cả, cháu sẽ trả. " Kamado Tanjirou mỉm cười nói.

" Không cần phải trả cho thứ đó đâu, nó cũng đã bị lủng rồi. "

" Không cháu vẫn sẽ trả. "

" À thật sự không cần đâu, cháu có thể lấy cái giọt và mấy cái ống tre đó. " Người đàn ông kia lắc đầu

" Nhưng mà cháu quyết định rồi, cháu nhất định sẽ trả ! " Kamado Tanjirou kiên quyết nói.

" Đã nói không cần mà ! ! Đúng thật là một đứa trẻ bướng bỉnh ! " Người đàn ông kia đáp.

" Mặc dù cháu chỉ còn vài đồng, nhưng mà xin hãy nhận lấy ! " Kamado Tanjirou lấy tay đập mạnh vào tay của người đàn ông kia.

" Oww. " Ăn đau, người kia la lên, ôm lấy bàn tay sưng đỏ của mình.

" Cảm ơn bác ! " Kamado Tanjirou đi lấy mấy ống tre và cái giỏ.

Đi tới một cái hang sâu, Kamado Tanjirou liền gọi tên đứa em gái :

" Nezuko. " Không thấy Kamado Nezuko ở trong đấy, Kamado Tanjirou lo lắng lặp lại :

" Ể ! ? Nezuko ! " Kamado Tanjirou nhìn vào hang thì không thấy ai, lòng lặp tức sợ hãi.

" Em ấy đâu rồi ! ! "

Nghe tiếng kêu của Kamado Tanjirou, Nezuko liền lú đầu lên, mày cô hơi nhíu lại. Thấy Kamado Nezuko, Kamado Tanjirou mừng rỡ reo lên :

" Đây rồi ! ! "

" . . . "

" Em ấy đã đào một hố, chã lẽ em gái mình trở thành một con chuột chũi rồi sao ? " Kamado Tanjirou thấy cô đang ở dưới một cái hố nhỏ liền nghĩ.

" Nhìn nét mặt em ấy đang rất khó chịu, có lẽ em ấy muốn tránh xa ánh nắng mặt trời. " Nghĩ vậy, Kamado Tanjirou nói vọng vào trong :

" Ở đây, đợi anh một chút nhé ? "

Làm khoảng gần nửa tiếng thì Kamado Tanjirou đã làm xong. Hắn nhẹ nhàng bưng cái giỏ vào trong hang, hắn nói với Kamado Nezuko :

" Em ngồi vào đây được không? Anh muốn đi ngay trong ngày, để anh cõng em đi. "

" . . . " Kamado Nezuko nhíu mày nhìn vào cái giỏ, im lặng không cử động.

" Thôi nào, chui vào đây, vào giỏ nè. " Kamado Tanjirou chỉ vào cái giỏ và nói.

Kamado Nezuko cuối cùng cũng nghe lời, cô chui vào, nhưng vì kích thước của cô quá lớn nên không thể vào hết được cơ thể. Kamado Tanjirou nhìn thấy vậy thì nói :

" Có vẻ không vừa. . . " Sau đó, hắn lại mỉm cười.

" Nezuko đã lớn hơn nhiều rồi. Trước kia em ấy chỉ là một đứa bé. " Như nhớ được cái gì đó, Kamado Tanjirou kêu lên một tiếng bất ngờ.

" Hửm ! ? "

" Nezuko, lúc trước em đã làm kích cỡ của mình ngang với một người phụ nữ trưởng thành đúng khoongv? Em có thể? Em có thể làm ngược lại không ? " Hắn hỏi, thấy cô không chịu làm gì. Hắn khẽ vỗ lưng Kamado Nezuko, bắt đầu biến thành một kẻ chuyên dụ dỗ trẻ em.

" Nhỏ hơn nữa, Nezuko em cần phải thu nhỏ hơn nữa. " Kamado Nezuko nghe vậy thì thay đổi kích thước của mình, bây giờ trông cô như một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi.

" A ! "

Kamado Tanjirou kinh ngạc nhìn cô :

" Wao, ồ ! " Kamado Tanjirou mỉm cười xoa đầu Kamado Nezuko, vui vẻ khen ngợi :

" Giỏi lắm, giỏi lắm, anh biết là Nezuko là một cô bé ngoan mà, thật kì diệu. "

Xong việc đó thì trời cũng dần tối đi, bỗng một cái người phụ nữ trung niên dắt một đứa bé nhỏ đi lại chỗ Kamado Tanjirou và khẽ cảnh báo :

" Nếu cháu muốn tới khe núi sương mù, cháu phải băng qua dãy núi phía trước. . . Nhưng mà mặt trời chuẩn bị lặn rồi, cháu định đi tới đó với một túi đồ lớn như vậy sao? Nguy hiểm lắm. "

" Cháu sẽ cẩn thận. Cảm ơn bác rất nhiều. " Kamado Tanjirou cúi đầu lễ phép.

" Rất nhiều người bị mất tích khi đến đấy ! Đừng để lạc đường đó ! " Người phụ nữ kia lo lắng cảnh báo Kamado Tanjirou, Kamado Tanjirou mỉm cười quay lại dơ tay lên chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro