Quyển 1 - Chương 3 : Tanjirou trạm Chán Với Giyuu-Thuỷ Trụ
𝐁𝐨𝐨𝐤 𝟏 - 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑: 𝐓𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐨𝐫𝐞𝐝 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮-𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐏𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫
" Nezuko thì. . . Nezuko thì khác, em ấy không ăn thịt người ! "
" Cậu ta làm như mình không có khí giới, chỉ bằng cách thay đổi tư thế. Bởi vì cậu ta biết là không thể đánh lại mình, cậu ta cố gắng hạ mình sau khi cậu ta bị hạ gục. " Tomioka Giyuu kinh ngạc nhìn Kamado Tanjirou, người đã bị hắn đập cho một phát rồi bất tỉnh nhân sự.
" Thằng nhóc này. . . " Chưa kịp nói xong thì đã. . .
" Gahh. " Kamado Nezuko rất phẫn nộ vì hành động vừa rồi của hắn, anh trai của cô bị hắn làm cho bất tỉnh, lại cũng có một chút chán ghét điệu bộ của anh trai cô, ai mà lại không phẫn nộ chứ, cô đá Tomioka Giyuu một cách mạnh mẽ nhưng đối với Tomioka Giyuu thì không hề hấn gì.
" Chết tiệt, sẽ bị ăn mất ! " Hắn nhíu mày, cứ tưởng là Kamado Tanjirou sẽ bị ăn nhưng không, Kamado Nezuko đã làm một hành động khiến anh không thể tin vào mắt mình. Bỗng giọng nói của Kamado Tanjirou vang lên trong đầu Tomioka Giyuu :
" Nezuko thì. . . Nezuko thì khác, em ấy không ăn thịt người ! "
" Đã lâu lắm rồi. . . Có người cũng đã nói vậy và bị ăn thịt. " Tomioka Giyuu bắt đầu nhớ lại, đã từng có một tình trạng tương tự nhưng lại khác hoàn toàn lúc này.
" Quỷ trong "tình trạng thèm khát", có thể ăn luôn chính ba mẹ hoặc chị em của chúng bởi vì chúng cần chất bổ cao, ngày nay chúng ta chỉ thấy cảnh đó ở trên núi. . . "
" Cô gái này đang bị thương để phục hồi cần phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng, cũng bởi vì đang biến đổi thành quỷ có thể tiêu hao thể lực. Không nghi ngờ gì, cô ta hoàn toàn trong trạng thái đói khát, giờ phút này, cô ta cũng muốn ăn máu và thịt người. Những hành động phòng thủ đó như là đang cảnh cáo mình. " Tomioka Giyuu nhàn nhạt nhìn cả hai anh em Kamado. Kamado Nezuko tức giận lao lên tấn công Tomioka Giyuu.
" Có khi lại điều này lại khác. " Tomioka Giyuu nghĩ nghĩ liền đánh ngay mép cổ của Kamado Nezuko, Kamado Nezuko ngất đi.
Trong một không gian tối đen như mực, nơi mà hy vọng lẫn tuyệt vọng, ác và tốt đều có thể tới đây khi lìa đời, nơi nguy hiểm không thể chạm tới, xa cách đơn độc với trần gian tàn khốc. Có 5 con người đang quỳ gối nhìn Tanjirou, họ đều nhìn Kamado Tanjirou bằng ánh mắt buồn bã, bi thương. Mẹ của Tanjirou - Bà Kamado Kie ghé sát tai của gã trai :
" Xin lỗi vì đã bỏ con lại, Tanjirou chăm sóc Nezuko nhé. "
Đột nhiên tay Kamado Tanjirou vô thức nắm lấy một cái gì đó rất chặt, biểu lộ đã thức dậy, Kamado Tanjirou giật mình tỉnh dậy. Kamado Tanjirou ngạc nhiên nhìn Kamado Nezuko không hề bị người kia tiêu diệt, hắn bật khóc vì vui mừng, Tomioka Giyuu đi lại chỗ cả hai :
" Tỉnh chưa ? "
Do chuyện lúc nãy nên Kamado Tanjirou khá dè chừng Tomioka Giyuu, hắn ôm Kamado Nezuko, quay lưng mình đối diện Tomioka Giyuu. Tomioka Giyuu lạnh lùng nhìn cả hai :
" Hãy đến tìm ông lão có tên Urokodaki Sakonji sống tại chân núi sương mù. Nói với ông ta là Tomioka Giyuu gửi cậu. Ở đây ánh sáng không tới nên không có vấn đề gì. Đừng để em gái cậu dưới nắng. " Nói xong thì Tomioka Giyuu dùng tốc độ cao, nhanh chóng tiêu sái chạy đi mất.
" . . . " Kamado Tanjirou vẫn còn đang ngơ ngác do những lời Tomioka Giyuu nói ra. Cả hai đi về ngôi nhà của mình, để chôn cất ba mẹ và những đứa em của mình. Khi làm xong thì Kamado Tanjirou nắm tay Kamado Nezuko kéo đi, hắn nhẹ nhàng nói :
" Mình đi thôi em, Nezuko. "
Dù không muốn xa mẹ và những đứa em đã chết nhưng Kamado Tanjirou vẫn chạy đi, mục tiêu hiện giờ của hắn là : Biến Nezuko trở lại thành người !
Kochou Shinobu khẽ ngước lên trời nhìn những đám mây, nàng mỉm cười bí ẩn, ý vị thâm trường nói :
" Hôm nay một người không tốt đẹp gì cả nhỉ, Kanao ? "
" Vâng, đúng vậy, không tốt đẹp một chút nào. "
" Hôm nay là một ngày tồi tệ a. "
Mặc dù không hiểu gì nhưng Tsuyuri Kanao vẫn trả lời, con ngươi màu tím cà nhìn chăm chú vào Kochou Shinobu, con ngươi hiện lên vẻ thâm tình khó thấy được, môi cô khẽ nhếch, đôi môi bạc chậm rãi thốt lên một câu tràn đầy ấm áp nhỏ nhoi. Chỉ là âm thanh quá nhỏ để khiến cái kia kế bên cô yêu thích nữ nhân nghe thấy.
" Nhưng có chị thì không. . . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro