Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 23 : Muichirou Biết Ghen!?

𝐁𝐨𝐨𝐤 𝟏 - 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟑 : 𝐌𝐮𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐨𝐮 𝐈𝐬 𝐉𝐞𝐚𝐥𝐨𝐮𝐬!?

Tôi sẽ không tha cho chị đâu, Shinobu yêu dấu, chị biết mà, tôi sẽ ghen tị tới nỗi có thể tổn thương cơ thể chị và có thể giết tên đó, mà. . . Tôi cũng chả có muốn làm như vậy, chỉ cần chị ngoan ngoãn là của một mình tôi là được. Shinobu của tôi ơi ~ ”


Kochou Shinobu thở dài thườn thượt, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy nàng, nàng thật muốn nghỉ ngơi a. Kochou Kanae mỉm cười ôn hoà nhìn nàng, sau đó khẽ bật cười khúc khích, đặt cơ thể yêu kiều lên đùi bản thân, vùi đầu vào nàng hõm cổ, cô thật nhớ mùi cơ thể của nàng nha.

Kochou Shinobu có chút ỷ lại nên lười biếng dựa vào cô, do khá mệt mỏi nên cũng không có phản kháng cô và cũng do một phần nàng yêu thích cái tư thế này. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, để bản thân vào giấc ngủ, giải thoát cho những ngày xa nhà, khó ngủ. Kochou Kanae ôn nhu hôn vào Kochou Shinobu cái ót.

Nàng cũng không có phản kháng quá với những hành động kích thích này của cô, chỉ khẽ hừ một tiếng khó chịu.

Cô mong lung nghĩ nghĩ, thứ dục vọng kinh tởm lại điều khiển lấy cô. Bàn tay không an phận mà kích thích làn da trắng nõn của nàng, nàng khẽ nghiêng người giãy dụa.

Sau đó như được thanh tỉnh, cô khẽ cắn răng, chân mày nhíu lại thành đoàn, nó lại xuất hiện nữa rồi, cô đang và đã rất áy náy và chán ghét bản thân vì sự việc mình đã lấy đi Kochou Shinobu lần đầu tiên, nếu như lúc đó cô có thể kiểm soát được bản thân mình thì nàng đã được như những Omega khác, vô lo vô tư, chỉ cần gần nàng một chút, thì dục vọng luôn luôn xuất hiện trong đầu cô. Cô dần dần chìm vào hồi tưởng về hắc quá khứ. Vào hai ba năm trước. . .

Ngày đó, trông khi lúc đó cô đang rất không thanh tỉnh, thì lại ngửi được mùi tiết dục tố quyến rũ hoa tử đằng của nàng, lúc đó cô đã không còn nhiều thanh tỉnh nên dễ bị kích thích bởi nó, sau đó lại thấy Kochou Shinobu là người đã tiết ra tiết dục tố ấy thì điên cuồng làm theo bản năng mà hung bạo chiếm lấy nàng, trong đầu cô lúc đó dường như trống rỗng, không có lấy một tia ý thức nào. Trong lúc làm tình, mặc dù rất đau lòng vì những giọt nước mắt của nàng, thế nhưng cơ thể lại không tự chủ mà tăng lực đạo, cô vốn đã chán ghét cái gọi là bản năng của Alpha, càng chán ghét bản thân khi đã làm vậy với nàng.

Không biết tại sao, chỉ cần tiếp xúc với nàng, cô luôn luôn có một chút dục vọng chiếm hữu nhỏ mọn, chỉ cần nàng ở bên, cô đều có một chút hèn mọn dục vọng. Mà tất cả mọi cái thứ cô hận lại nằm trong cái gọi là bản năng của Alpha.

Thứ dục vọng kinh tởm đó, cô rất muốn thay đổi nó, nhưng làm cũng đã làm, thời gian cũng đã trôi qua nhanh chóng, nó cũng chớ hạ mình chờ đợi ai, dù có muốn thay đổi cũng không thể nào làm được, có ân hận, trách móc bản thân cũng không làm được gì.

Cô khẽ cắn chặt răng rồi nhíu chặt chân mày, vùi đầu vào hõm cổ nàng, tăng lực đạo ôm lấy nàng. Nàng khẽ giãy dụa khó chịu cựa quậy, nàng biết cô rất tự trách, hận thù bản thân nhưng mọi chuyện đã qua rồi, nàng đưa tay lên để xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi cô :

" Mọi thứ đã qua rồi. "

" Shinobu. . . "

" Ổn rồi, mọi thứ đã qua đi, chị không cần trách móc bản thân, em không sao đâu. "

" . . . "

" Nó không phải là tội lỗi gì lớn cả, Alpha nào mà không như vậy đối với Omega, dù sao em cũng không trách chị đâu, chớ có dằn vặt mình nữa. "

" Ân " Kochou Kanae gật đầu đáp ứng Kochou Shinobu, Kochou Shinobu mỉm cười nhẹ liếc nhìn Kochou Kanae, sau đó khẽ cựa quậy xoay người lại ôm Kochou Kanae, vòng chân ôm chặt lấy cái eo của Kochou Kanae, Kochou Kanae vui vẻ ôm lấy Kochou Shinobu, vòng tay ôm lấy eo nàng, khẽ nở một nụ cười vui vẻ. Tâm tình cũng theo cái ôm đó của nàng mà vui lên.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Cả hai ăn ý im lặng duy trì tư thế tương đối ái muội này, cả hai cảm thấy như thời gian như chậm lại, cảm giác hạnh phúc cứ bao lấy hai chị em Kochou. Chỉ khi Tsuyuri Kanao về tới trang viên Hồ Điệp và kêu cả hai thì họ mới tách ra, Kochou Kanae buồn chán tách nàng ra, chậm rãi đi ra ngoài. Khi thấy Kochou Kanae đi mất, Tsuyuri Kanao chậm rãi nói mục đích của bản thân khi tới chỗ nàng :

" Chị gái, em cần chị giúp em. "

Kochou Shinobu hứng thú nhướn mi: " Nga ? Giúp em sao ? "

" Vâng. "

" Đó là chuyện gì ? "

" . . . Biết nói sao đây nhỉ, chị biết Kamado Tanjirou không ? Nam hài tóc đỏ tía vuốt ngược ấy, chị có thể giúp cậu ta tập luyện hay cổ vũ cậu ta không ? "

" Ân ? Vì sao vậy ? Không lẽ. . . Em thích cái đó ánh Mặt Trời nam hài sao ? "

" Không, một cái Alpha như em sẽ không thích một cái ánh Mặt Trời Alpha như cậu ta, cả hai tụi em đều là Alpha, không thể có cảm xúc với nhau được. Chỉ là. . . Cậu ấy là bằng hữu tốt của em, em muốn cậu ta mạnh mẽ hơn một chút. "

" Ôi trời, không ngờ có ngày em lại có một bằng hữu đấy. " Kochou Shinobu cười nhẹ đưa tay che miệng, đôi mắt híp mắt vui vẻ, khẽ trêu chọc Tsuyuri Kanao.

Tsuyuri Kanao cũng hùa theo hành động trêu chọc của nàng.

" Ha hả, đúng là có chút không ngờ. "

Kochou Shinobu mỉm cười nhẹ nhìn Tsuyuri Kanao.

" Ân, được rồi, dù sao chị cũng là người tốt bụng. "

" Cảm ơn, ân, chị gái. "

" Chỉ là cử thủ chi lao thôi mà. "

" . . . "

Tsuyuri Kanao lặng lẽ tiến tới chỗ Kochou Shinobu, nhẹ nhàng áp sát nàng vào tường. Chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ môi nàng, sau đó tiêu sái rời đi với nụ cười đắc ý trưng trên gương mặt anh tuấn. Cứ xem đó là phần thưởng dành cho nàng, Kochou Shinobu mím môi ngượng ngùng nhìn Tsuyuri Kanao, khuôn mặt nàng nhanh chóng phiến hồng, xoay người bực bội đi mất.

Ngu ngốc! Kochou Shinobu thầm mắng trong lòng, đem Tsuyuri Kanao ra mắng nhiều lần, khi đã trút hết được sự tức giận thì quay lại nhanh chóng khôi phục bộ dáng thường ngày, nở một nụ cười thường ngày, chậm rãi đi tìm nhóm Kamado Tanjirou. Theo như những gì nàng nhớ thì bây giờ có thể Kamado Tanjirou đang ở nơi đào tạo hồi phục chức năng, Agatsuma Zenitsu và Hashibira Inosuke cũng ở đó cùng với Kamado Tanjirou, Kamado Nezuko thì chắc đang ngủ ở trong một cái phòng nào đó. Nàng sẽ để Kamado Tanjirou cứ như vậy, không giúp hay cổ vũ, vì nàng chắc chắn rằng ba đứa nhỏ Kiyo, Sumi, Naho, sẽ giúp Kamado Tanjirou biết về hơi thở tập trung.

Đúng như dự đoán của nàng, Kamado Tanjirou đã được Kiyo, Sumi, Naho giúp đỡ một chút, hắn cũng đang trong quá trình tập luyện hơi thở tập trung. Theo như những gì đã xảy ra trong quá khứ, thì hôm nay là ngày nàng có thể giúp đỡ hắn ta. Nàng nhẹ nhàng phóng lên nóc nhà thì thấy được một bóng dáng quen thuộc, nam hài mang mái tóc màu đỏ tía vuốt ngược, đôi mắt đỏ đen cùng một vết sẹo lớn bên phải trán đang nhắm mắt chăm chú hô hấp. Nàng mỉm cười nhẹ, tiến tới gần, nàng mỉm cười chào hỏi :

" Chào đằng ấy, chào đằng ấy, chào đằng ấy. . . "

" Vâng. . . ? ! "

Cuối cùng hắn cũng đã được kéo ra khỏi đống suy nghĩ vu vơ kia, hắn giật mình theo bản năng vâng lời. Gương mặt anh tuấn tiêu sái ướt đẫm mồ hôi.

Kochou Shinobu mỉm cười híp mắt.

" . . . Cậu có một tâm hồn đẹp đẽ đấy. "

Kamado Tanjirou bối rối không biết nói gì cho phải. Hắn lắp bắp nói cảm tạ.

" Cảm— cảm ơn chị. "

" . . . "

" Um. . . Chị thật khác biệt với tất cả những người khác. . . "

" Ân ? Khác biệt với những người khác ? "

" Trong khi tất cả mọi người đều có mùi giả tạo, đau xót, phẫn nộ, vô tình thì chị lại có mùi của sự tự tin, sự tin tưởng. "

" Mũi cậu thật nhạy bén Kamado, chắc Alpha nào cũng mạnh mẽ nhỉ ? "

" . . . Không phải như vậy đâu, Beta với Omega cũng mạnh mẽ lắm mà ! "

Tựa như nhận thấy được sự tự ti trong lời nói của nàng, Kamado Tanjirou nhanh chóng bồi một câu an ủi.

" . . . Tôi đã từng mong ước rằng mình có thể trở thành một cái mạnh mẽ Alpha, nhưng điều đó sẽ không thể trở thành hiện thực. "

Kamado Tanjirou nghe vậy thì khẽ lầm bầm :

" Một cái yêu kiều mỹ mạo nhân hậu Omega cũng tốt mà. . . "

" Dù vậy tôi cũng không chán ghét Omega hay Beta cho lắm, các dạng giới tính đều bình đẳng hết mà. "

Kochou Shinobu mỉm cười tươi rói nhìn hắn, con ngươi côn trùng phản phất chứa đầy ý cười trong suốt nhìn hắn. Trông nàng giờ đây yêu kiều yêu nghiệt biết bao, khiến người đối diện đỏ mặt.

" . . . " Xinh đẹp quá. . .

Kamado Tanjirou gương mặt phiến hồng, hắn ngơ ngác nhìn nụ cười đó của nàng. Tim hắn bây giờ đập nhanh hơn mức bình thường, hắn có thể cảm giác được, trái tim hắn không tự chủ mà đang đập loạn tựa như muốn phóng ra ngoài, hắn cũng có thể cảm nhận được độ ấm nóng trên gương mặt của bản thân. Nhưng hắn có vẻ như sẽ không có nhận ra, bản thân hắn từ khi thấy nụ cười này của nàng thì đã không thể rời mắt khỏi thân ảnh nhỏ bé ấy nữa rồi.


"Kamado ? Kamado ? . . . " Nàng mỉm cười gọi tên người đối diện,kiên nhẫn đợi hắn thanh tỉnh. Kamado Tanjirou còn đang ngơ ngác, chìm đắm vào những suy nghĩ thoắt ẩn thoắt hiện của bản thân, khi nghe Kochou Shinobu gọi tên nhiều lần thì mới bị đẩy khỏi dòng suy nghĩ. Hắn biết mình đã thất lễ nên vội xin lỗi :

" A. . . Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. "

Nàng lắc đầu.

" Không sao đâu, Kamado. "

Kamado Tanjirou đột nhiên nghiêm túc hỏi :

" Chị không phải là Beta đúng chứ ? "

" Cậu. . . ? "

" Chị có mùi của Omega, với lại. . . Linh tính tôi mách bảo là chị không phải một cái Beta. "

" Mũi cậu thật nhạy bén đấy, Kamado, đúng vậy, tôi là một cái Omega. "

" A, quả nhiên ! Mà. . . Chị không cần gọi tôi là Kamado, chị cứ gọi tôi là Tanjirou là được rồi. "

" Ồ, Tanjirou, vậy cậu có thể gọi tôi là Shinobu. "

" Shinobu. . . "

" Tốt, hãy cố gắng tập luyện nhé ! "

Nói xong, nàng nhanh chóng rời đi, bỏ lại một Kamado Tanjirou đang ngây ngốc nhìn chỗ nàng vừa rời đi, khoé môi hắn vô thức nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ.

" Tất nhiên rồi, Shinobu. "

Nàng đang đi thì đột nhiên bàn tay bị một người nào đó nắm lấy, nàng kinh ngạc quay qua thì thấy Tokitou Muichirou, hắn gương đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, khẽ gọi tên :

" Shinobu. . . "

" Muichirou ? "

" Tên đó là ai ? "

" Ân ? "

" Cái lúc nãy Alpha đó là ai ? "

" Ể, Muichirou, em không nhớ sao ? Đó là Kamado Tanjirou, người vừa mới được xét xử vì mang theo em gái Quỷ của mình đấy. "

" . . . "

" Mà. . . Có chuyện gì sao? Sao em lại hỏi tên cậu ta ? "

" Tại sao chị lại nói chuyện với hắn ? "

" Tại sao ? . . . Không lẽ em đang ghen sao, Muichirou-Kun ? "

Nghe vậy Kochou Shinobu liền nổi hứng trêu đùa Tokitou Muichirou. Nàng nghiêng đầu trêu đùa hắn.

" Ân, tôi đang ghen. "

Tokitou Muichirou thành thật nói với nàng, không giấu giếm hay im lặng, hắn nhanh chóng ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng vào lòng, nàng giật mình kinh ngạc, muốn đưa tay đẩy hắn ra thì bị giữ chặt, nàng khẽ nhíu mày đẹp, mím môi nhìn hắn. Tokitou Muichirou nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào đang mím lại của nàng, như bị thứ gì đó thôi thúc, hắn chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, cá nước thân mật, giữa hai đôi môi không hề có một khoảng cách nhỏ bé nào.

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, thoáng chút có hoảng loạn, thế nhưng cũng không có đẩy ra hay chán ghét quá với hành động thất lễ này. Chỉ biết đứng bất động nhìn Tokitou Muichirou đang chiếm tiện nghi của bản thân, nàng hô hấp có chút khó khăn.

Đầu lưỡi của Tokitou Muichirou không an phận mà lần mò muốn vào trong khoang miệng nàng, nhưng xui thay lại bị đôi môi của nàng chặn lại, khẽ nhíu mày, Tokitou Muichirou cắn nhẹ vào đôi môi, khiến cho Kochou Shinobu vì đau mà mở miệng, tranh thủ lúc đó, hắn đầu lưỡi mạnh mẽ xông vào khoang miệng ấm nóng, truy tìm nàng đầu lưỡi để trêu đùa, nàng đầu lưỡi cũng không nhút nhát mà đi lại đáp ứng hắn, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không chịu rời một bước. Nàng không hề ngại ngùng mà dùng sức hút lấy đầu lưỡi của Tokitou Muichirou, chậm rãi cảm nhận hương vị bạc hà có trong nước bọt của Tokitou Muichirou, thoáng chốc nàng như si mê cái ngọt ngào hương vị của hắn, muốn cảm nhận hương vị ngọt ngào ấy mãi, nàng vô thức đưa tay ôm lấy cổ của Tokitou Muichirou, dùng sức ép sát hắn vào gần bản thân, nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại ý thức, nàng ngượng ngùng đỏ mặt, cũng không có tiếp tục làm này hành động ấy nữa, Tokitou Muichirou tuy kỹ năng hôn môi có hạn, không như Kochou Shinobu, thế nhưng rất nhanh liền đảo khách thành chủ, tiếng nhót nhép được cả hai liên tục phát ra làm người khác không tự chủ đỏ mặt tim đập nhanh rồi bỏ chạy, Tokitou Muichirou khẽ cau mày.

Thân thể hắn bây giờ tựa như lửa đốt, nóng đến khó chịu, hắn còn muốn tiến xa hơn nữa, haori màu xám với họa tiết cánh bướm, pha giữa hai màu lam ngọc và hồng trên tay áo đã được Tokitou Muichirou văng ra phía xa xa kia, nút áo của bộ đồng phục tiêu chuẩn đã bị Tokitou Muichirou cởi từ lúc nào, chỉ còn mỗi cái áo sơ mi là che chắn cái nàng yêu kiều cơ thể. Bàn tay Tokitou Muichirou không an phận mà lẻn vào trong áo sơ mi của nàng, kích thích làn da trắng nõn, lướt qua từng tấc da thịt của nàng, xoa xoa một chút từng tấc da trắng nõn hiện đang ửng hồng, sau đó đi đến khoả mềm mại, nhanh nhẹn kích thích nàng hồng hào nhũ hoa, nàng gương mặt chậm rãi đỏ ửng, trông nàng bây giờ yêu kiều biết bao, đôi môi nàng muốn phát ra những tiếng ngâm nga nỉ non nhưng lại bị Tokitou Muichirou chặn lại nên không thể làm gì ngoài việc ngậm lại những tiếng nỉ non ấy. Bàn tay kia thì nâng càm nàng lên, mạnh mẽ ngấu nghiến đôi môi của nàng, Kochou Shinobu thất thế liền lùi về phía sau tính chạy thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng này của Tokitou Muichirou, Tokitou Muichirou thấy vậy liền tiến lên phía trước. Mãi cho đến khi nàng đụng vào tường thì mới dừng lại, Kochou Shinobu dùng hết sức bình sinh của bản thân để đẩy Tokitou Muichirou ra xa, dùng tay che đi đôi môi đang chảy xuống dòng nước bọt của Tokitou Muichirou và bản thân, Tokitou Muichirou liếm môi nhìn Shinobu, hắn chau mày tỏ vẻ bất mãn.

" Vì sao lại đẩy tôi ra ? Đang vui mà ? "

" Con người cũng cần thở để sống, mong cậu Tokitou đây tự trọng lại một chút. "

" Ân ? A, xin lỗi, tôi quên mất. "

Kochou Shinobu nghe vậy thì không thể không mắng một câu.

"Ngốc nghếch."

" Chà, đó xem như là một lời cảnh cáo, Shinobu, nếu lần sau tôi còn thấy chị lại gần tên Kamado gì đó một lần nữa. . . "

Tokitou Muichirou tiến lên ép sát nàng vào tường, con ngươi lại như hôm đó, hiện lên vẻ hoang dại đáng sợ, nhìn vào mắt hắn, nàng có thể cảm nhận được sự điên cuồng trong mắt hắn, gương mặt hắn đã đen từ lúc nào, hắn đột nhiên nở một nụ cười, bây giờ trông hắn thật sự rất anh tuấn tiêu sái, nhưng đối với nụ cười đó của Tokitou Muichirou, nàng chỉ thấy sự đáng sợ, ghen tuông trong đó, nàng ngạc nhiên nhìn nó, sự sợ hãi khẽ xuất hiện trong lòng. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng thì thầm những lời cảnh cáo nàng :

" Tôi sẽ không tha cho chị đâu, Shinobu yêu dấu, chị biết mà, tôi sẽ ghen tị tới nỗi có thể tổn thương cơ thể chị và có thể giết tên đó, mà. . . Tôi cũng chả có muốn làm như vậy, chỉ cần chị ngoan ngoãn là của một mình tôi là được. Shinobu của tôi ơi ~ "

" . . . " Tokitou Muichirou đang cảnh báo mình sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro