Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 21 : Đây Không Lẽ Là Hiệu Ứng Cánh Bướm?

𝐁𝐨𝐨𝐤 𝟏 - 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟏 : 𝐂𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐁𝐞 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫𝐟𝐥𝐲 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭?

Chị sẽ không thể thoát khỏi tôi, Shinobu-San”

:::::::::::::::::::::::::::::

Sau vài ngày ở cùng với hai anh em Tokitou thì cũng rất bình thường, họ đối xử với nàng rất tốt, cũng không có ngượng ngùng, khách khí, gượng gạo nhiều như ngày trước nữa. Hai anh em Tokitou đều rất tốt bụng, chỉ là Yuichirou được cái rất độc miệng, i chang người đó, hắn cũng khá lạnh lùng với người lạ, nhưng đối với người thân thì không như vậy, hắn theo kiểu âm thầm quan tâm người khác. Muichirou thì ngược lại, hắn tốt bụng, ngoan ngoãn, chu đáo và tử tế, cả hai đều điển trai, có sức hút, và rất mạnh mẽ, lại còn rất ôn nhu nữa. Mà nói về cái đẹp thì nàng cũng phải công nhận cả hai rất anh tuấn, mạo tự thiên tiên, cả hai anh em Tokitou mang một cái vẻ đẹp tựa như không thuộc về trần gian, không thể chạm tới nỗi, lạnh đạm thanh toát, không dung tục. Tựa như các vị Tiên Tử, không đẹp theo kiểu người phàm trần.

"Cái cảm giác bất an này là gì?"

Shinobu mím môi trầm mặc, cái cảm giác bất an này lúc nãy liền xuất hiện, lo lắng, bức rức, bất an cứ trộn lẫn. Nàng nhanh chóng bước đi về ngôi nhà của anh em Tokitou, dùng tốc độ nhanh nhẹn để khiến cho nàng nhanh chân hơn, chỉ vài giây liền về tới nhà Tokitou.

"Mùi máu!? Quỷ ư?"

Shinobu khẽ mỉm cười lạnh lẽo, cắn chặt môi đi vào nhà bằng cửa sau, quả nhiên nàng nhìn thấy được một con Quỷ đang đứng ở trước cửa, dùng tốc độ nhanh nhất để hạ độc nó. Con Quỷ đó kinh ngạc nhìn nàng, bỗng nó cảm thấy được sự đau đớn trong từng tế bào, truyền qua các dây thần kinh, như chết đi sống lại. Gào rú hét lên đau đớn, nó nhanh chóng chết đi, Yuichirou và Muichirou khó tin nhìn nàng, cả hai không thể tin được, cái này Beta mỹ mạo xinh đẹp tốt bụng lại mạnh mẽ đến như vậy, cách diệt Quỷ rất man rợ, cái này Beta chắc chắn sự dụng độc. Yuichirou khó tin ngữ khí thốt ra nghi hoặc :

"Chị. . . Rốt cuộc là ai?"

"Kochou Shinobu, Trùng Trụ của Sát Quỷ Đoàn" Nàng mỉm cười nhẹ híp mắt quay qua nhìn cả hai anh em Tokitou, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Yuichirou.

"Kiếm sĩ diệt Quỷ. . . Đúng chứ?"

Yuichirou lạnh lẽo trầm trọng ngữ khí gần giọng nói ra, con ngươi xanh dương lạnh lẽo nhìn nàng, nàng chỉ nghiêng đầu mỉm cười nhẹ, tựa như đó là câu trả lời của nàng. Hắn khẽ nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, trong lòng có một cổ phẫn nộ đang trực trào.

"Có vẻ em rất ghét kiếm sĩ diệt Quỷ?"

"Ân"

"Vậy sao. . . Vậy chúng ta đành phải chia tay rồi"

"Khoan, khoan đã, chỉ vì chuyện đó mà chị định đi sao!" Hoảng hốt nhìn Shinobu, Muichirou mất bình tĩnh khẽ lớn tiếng. Con ngươi phảng phất bi thương sợ sệt.

"Không, chị còn phải cứu lấy nhiều sinh mạng ngoài kia nữa, Muichirou-Kun"

"Vậy. . . Làm sao để gặp được chị?"

"Tham gia Sát Quỷ Đoàn, trở thành trụ cột mạnh mẽ, lúc đó, chị sẽ mỉm cười chào đón hai em."

". . ."

"Chỉ cần trở thành trụ cột thôi đúng không?" Muichirou trầm giọng hỏi nàng, nàng hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Muichirou nghiêm túc hiện bây giờ là lần đầu tiên nàng thấy, nàng chỉ thấy qua hai Muichirou, một Muichirou cà lơ phất lơ, vô cảm, hai là Muichirou chu đáo, tử tế, ôn nhu.

"Nói sao nhỉ, nếu em có thể mạnh mẽ bảo vệ được bản thân và ngàn vạn sinh mạng ngoài kia, thì lúc đó, em mới có thể trở thành trụ cột chân chính" Shinobu mỉm cười nhẹ nhìn Muichirou, nhẹ nhàng đáp lại lời nói dù không liên quan đến câu hỏi của Muichirou.

"Sẽ gặp lại chứ?" Muichirou vặn hỏi nàng, ngữ khí tựa hồ không muốn nàng đi, hắn có chút luyến tiếc nàng a.

"Tất nhiên là có rồi, tạm biệt" Shinobu nhẹ nhàng uyển chuyển đi tới, xoa nhẹ đầu cả hai, miễn cưỡng cười nhẹ. Sau đó tiêu sái rời đi, bỏ lại hai anh em Tokitou đang trầm mặc nhìn nàng.

Yuichirou vẻ mặt bình thản, con ngươi xanh dương luyến tiếc nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng. Khẽ lầm bầm vài tiếng chỉ đủ cho bản thân nghe thấy :

"Hẹn gặp lại. . ." Hẹn gặp lại chị. . . Vào cái ngày tôi trở thành một trụ cột mạnh mẽ.

Muichirou định nói gì đó nhưng thôi, cổ họng hắn nghẹn lại, trực giác mách bảo hắn chưa phải lúc. Nếu hắn nói bây giờ thì tỉ lệ gặp nhau của cả hai sẽ giảm xuống, sẽ chẳng ai chấp nhận người chỉ mới quen cách đây vài ngày đâu, trong khi hắn chỉ mới là một tiểu nam hài trong mắt nàng. Một tiểu nam hài ngây thơ chưa trải sự đời.

Lần này Huyết Quỷ Thuật có vẻ lạ, dường như đã yếu ớt hơn. Không lẽ nàng đã có thể tới tương lai rồi?

Trở về. . . "Nhà"

Shinobu khẽ mỉm cười vui vẻ khi nghĩ đến điều đó, thả lỏng bản thân, chậm rãi cảm nhận bản thân đang đi tới một chiều thời gian khác. Nàng rất mong chờ hồi hộp, đã khá lâu rồi nàng chưa được gặp lại Kanae, mong rằng nó đúng là lần cuối cùng. . .

Nàng chậm chạp mở mắt nhìn quanh, vui vẻ khi biết bản thân đã trở về mốc thời gian của chính bản thân, khoé môi nàng khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười diễm lệ. Shinobu nhanh chóng bước về trang viên Hồ Điệp, nơi mà nàng đã mong mỏi chờ đợi để về rất lâu. Chỉ là chưa được đi quá ba bước thì đã bị giữ lại, nàng nhanh nhẹn quay người định cách xa khoảng cách thì. . .

"Cuối cùng. . . Cũng gặp được chị"

"Ân a . . Muichirou-Kun!!?"

"Đã lâu không gặp, Shinobu-San, chị đã làm tôi đợi lâu lắm đấy"

"A. . .?"

Ginko - Quạ của Muichirou : Quạ! mau tới tổng hành dinh! Quạ!

"Chậc- vì tôi đang có việc, nên tôi sẽ thả chị đi nhưng mà. . ." Muichirou chậm rãi bước tới gần nàng, nàng theo bản năng lùi lại phía sau, Muichirou kéo tay nàng lại gần, do chiều cao khiêm tốn của Shinobu nên Muichirou cúi người xuống, đôi mắt màu xanh dương loé lên một tia hoang dại, đôi môi bạc áp sát lỗ tai trái của Shinobu, thanh âm trầm trầm nhưng nhẹ nhàng ôn nhu thì thầm :

"Chị sẽ không thể thoát khỏi tôi, Shinobu-San"

". . ." Cái này có được tính là thổ lộ không nhỉ? Hay đánh dấu chủ quyền?

"Tạm biệt" Muichirou nhanh chóng lãnh đạm thốt ra hai từ rồi tiêu sái đi mất, nàng khẽ mím môi nhìn Muichirou. Muichirou lúc nãy. . . Thật đáng sợ, đó không phải là Muichirou mà nàng biết, hắn như một con thú hoang dã chỉ trực trờ nàng có sơ hở, hắn tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy, quá hoang dại. Shinobu quay phắt người, không chút do dự mà nhanh nhẹn đi về trang viên Hồ Điệp.

Đây không lẽ là hiệu ứng cánh bướm? Muichirou không bao giờ đáng sợ như vậy, cũng không tiếp xúc với nàng nhiều, ở kiếp trước, Muichirou không bao giờ biểu hiện một chút cảm xúc nào, không cùng ai kết giao, ừm. . . Chỉ có một mình Tanjirou mà thôi.

Theo như những gì nàng nhớ, thì hôm nay là ngày xét xử Tanjirou, vì việc hắn mang theo em gái Quỷ - Nezuko, hiện giờ do Kanae vẫn còn sống, đồng nghĩa với việc nàng sẽ không làm Trùng Trụ, với lại nàng không nghĩ bản thân sẽ muốn làm một trụ cột, nàng cũng sẽ không mong con Quạ của nàng kêu nàng làm việc gì đó trong khi nàng đang ở trong tình trạng khá mệt mỏi. Đột nhiên quạ của nàng bay tới kêu lên :

"Kochou Shinobu! Kochou Shinobu! Mau tới tổng hành dinh! Mau tới tổng hành dinh!!"

". . . Vâng" Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền. . . Nàng không thể thoát nổi rồi.

::

Tác Giả : Nguyễn Thúy Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro