Quyển 1 - Chương 17 : Ghen ?
𝐁𝐨𝐨𝐤 𝟏 - 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟕: 𝐉𝐞𝐚𝐥𝐨𝐮𝐬𝐲?
“Hay lắm, nàng dám qua lại với tên kia ?”
:::::::::::::::::::
"Hai người thôi đi được không ?" Shinobu khó chịu ngữ khí khẽ trách móc.
". . ." Cả hai im lặng nhìn Shinobu.
"Sao cứ thả sát khí ra ngoài vậy ?" Shinobu khẽ trách móc.
"Xin lỗi" Yoriichi thành thật nói.
"Tôi xin lỗi" Michikatsu cũng như Yoriichi, thành thật nói.
"Được rồi, đi nhanh nào" Shinobu mỉm cười nhẹ nhìn cả hai.
"Ừm" Yoriichi khẽ mỉm cười nhẹ.
". . ." Michikatsu im lặng, môi hắn khẽ nhếch.
Cả ba tăng tốc độ di chuyển, khoảng vài phút sau là tới chỗ nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là diệt quỷ ở ngôi làng Shiramoro, nghe nói là có 1 con Quỷ trú ngụ ở đây, ngôi làng này nằm ở một nơi hẻo lánh. Số người sống ở đây đã ít rồi, bị Quỷ ăn thịt thì còn ít hơn nữa, vài ba căn nhà nhỏ tồi tàn, vài người đau thương, mất mát khi mất người thân. Mùi của sự bi thương phát ra từ ngôi làng này rất nhiều, vài người đau buồn quá hoá điên, đi tìm người thân của mình rồi kết cục bị Quỷ ăn, người ở ngôi làng Shiramoro này có vẻ rất ghét Thợ Săn Quỷ. Vì lúc trước có một Thợ Săn Quỷ đã dâng hiến người dân ở đây để được mạnh hơn, hắn ta cần một sức mạnh kinh khủng nên đã dụ dỗ người dân rằng hắn sẽ tiêu diệt con quỷ đó, mặc dù vậy, vẫn có vài người thông minh, không tin lời tên kia nên đã may mắn sống sót.
Khi cả ba đi vào làng, rất nhiều người nhìn cả ba bằng ánh mắt hận thù, thậm chí có người chửi rủa, thế nhưng cả ba không quan tâm, chỉ quan tâm con quỷ đó thôi. Nhiệm vụ có nói sơ qua về con quỷ này. Huyết Quỷ Thuật của nó rất mạnh, mạnh hơn các con khác, con Quỷ đó lạnh lùng, tàn bạo, ngạo mạn. Nó luôn ăn mặc sang trọng và giả làm một người hiền lành.
Theo lời kể thì nó đã ăn thịt người rất nhiều, khoảng 200000-500000 gì đó. Cả ba cảnh giác, theo lời kể thì con Quỷ đó có thể là Chúa Quỷ-Muzan. Vì chẳng ai mạnh hơn hắn và cái tính cách này rất giống hắn. Vì Shinobu là người đã tiếp xúc với hắn nên nàng cũng khá hiểu hắn. Và nàng chắc chắn con Quỷ đó là hắn, Shinobu nhìn quanh. Với cái tính hoàn hảo của hắn nên chắc chắn hắn sẽ chọn một thân phận giàu có, hắn sẽ không chọn một thân phận nghèo khó đâu. Shinobu đi tới hỏi một người già nua đang bán bánh kia :
"Bà ơi"
"Hửm? Mua bánh hả cháu?"
"Ừm, dạ không ạ, cháu chỉ muốn hỏi bà là bà có biết ở đây ai giàu nhất không ạ?" Shinobu khẽ mỉm cười nhẹ hỏi bà lão.
"Giàu nhất ấy hả? Là Tsumihiko đấy"
"Vậy ạ, cháu cảm ơn" Shinobu mỉm cười, định xoay người đi thì bà lão gọi lại.
"Nè cháu"
"Dạ?" Shinobu quay lại nhìn bà lão, khẽ hỏi.
"Hãy tránh xa những người đàn ông nhé? Họ rất nguy hiểm đấy, kể cả anh chị em con nữa. Tránh xa họ ra, nếu không, con có thể sẽ chết" Bà lão khẽ mỉm cười, ngữ khí tràn đầy sự bí ẩn.
"Hả? Dạ!" Shinobu bất ngờ nói, nàng nghiêng đầu khó hiểu.
"Tạm biệt cháu" Bà lão mỉm cười vẫy tay.
"Vâng, tạm biệt bà" Shinobu khẽ cúi đầu chào tạm biệt rồi đi lại chỗ Yoriichi và Michikatsu.
"Cô đi đâu vậy ?" Yoriichi khi thấy Shinobu chạy tới chỗ bản thân thì hỏi.
"Tôi đi điều tra tung tích của con Quỷ đó" Shinobu mỉm cười nói.
"Vậy tìm được gì ?" Michikatsu nghiêng đầu khó hiểu.
"Có thể con Quỷ đó là Muzan" Shinobu trầm trọng nói.
"Kibutsuji Muzan?" Yoriichi khẽ trầm giọng nhắc đến cái tên mà hắn hận.
"Ừm" Shinobu khẽ gật đầu.
"Cô chắc chắn chứ?" Michikatsu hỏi
"Chắc chắn!" Shinobu kiên định nói.
". . ."
Cả ba bắt đầu chia ra để tìm con Quỷ được Shinobu suy đoán là Chúa Quỷ Muzan. Lúc đầu Yoriichi định đi chung với Shinobu thế nhưng nàng từ chối, Michikatsu và Yoriichi đành cắn răng chia nhau ra, Shinobu nhìn quanh. Chỗ này có vẻ giàu có, nhưng vắng vẻ. Nàng hít một hơi rồi lên tiếng :
"Mau ra đây đi, tôi biết anh ở đây"
Bỗng nhiên những cái cây xung quanh rung lắc, ngôi biệt thự giàu có bỗng biến thành một nơi hư vô, trống rỗng. Nàng rơi vào một cái ôm ấm ấp, người phía sau nàng run run như đang không thể tin nổi được những gì đang xảy ra. Hắn khẽ thì thầm :
"Em vẫn còn sống ư. . .?"
"Tất nhiên rồi"
"Vậy là nàng ở một tương lai xa xôi ư?" Lý do hắn biết được rất dễ dàng, là do hắn cảm nhận được nàng đang bị dính một cái Huyết Quỷ Thuật.
"Ừm, bất ngờ lắm ư Kibutsuji Muzan ?" Shinobu quay lại ôm chầm Muzan, khẽ cười khúc khích.
"Bất ngờ lắm" Muzan ôm chặt lấy nàng, như thể nàng là tất cả nguồn sống của hắn.
"Anh thay đổi rồi nhỉ? Vẫn biến thành Chúa Quỷ" Shinobu mỉm cười híp mắt nói.
". . ."
"Anh... Tại sao lại muốn biến thành Quỷ ?" Shinobu khẽ điều tra một chút về Muzan.
"Là do nàng. . ." Muzan thành thật nói ra.
"Do tôi?" Shinobu kinh ngạc thốt lên.
"Là do nàng biến mất, khiến cho ta hận cái thế giới bất công này" Muzan đau khổ ngữ khí truyền tới tai nàng, nàng khẽ nhíu mày mím môi.
". . ."
"Nhưng dù nó có bất công, tàn nhẫn tới đâu thì. . ." Muzan bỗng tức giận cắn răng.
"Anh bị sao vậy?" Thấy sự khác lạ của Muzan thì Shinobu liền lo lắng hỏi han.
"Mùi này là của ai?" Muzan trầm ấm thanh âm truyền tới, khiến cho Shinobu lạnh sống lưng.
"Ai? Mùi gì?" Shinobu khó hiểu nhìn Muzan, khẽ nhíu mày sợ hãi.
Bỗng dưng có một người tiến đến tấn công Muzan, hắn lạnh nhạt chặn lại, Muzan khẽ nhíu mày nhìn Yoriichi. Thấy vậy, Yoriichi liền dùng hơi thở Mặt Trời.
"Hơi thở Mặt Trời : Thức thứ nhất : Viên vũ"
Yoriichi tung ra một nhát chém cực mạnh, tấn công Muzan. Thế nhưng đừng có mà ngu ngốc xem thường Muzan, hắn liền dễ dàng nhanh nhẹn tránh đi, ẩm theo cả Shinobu. Shinobu kinh ngạc nhìn Yoriichi, nàng lo lắng nói :
"Nguy hiểm lắm Yoriichi !"
"Hay lắm, nàng dám qua lại với tên kia ?" Muzan lạnh lùng nhìn Yoriichi, ngữ khí có chứa hàng ngàn sự ghen tuông.
"Qua lại? Anh bị điên à Muzan?" Shinobu khó hiểu nhìn Muzan, mím môi nhíu mày.
"Hôm nay là ngày tàn của ngươi Yoriichi !" Muzan lạnh lùng nói ra, sự chết chóc toát ra từ người hắn.
"Ta ư? Nực cười" Yoriichi lạnh lùng nở một nụ cười như không cười.
". . ." Hai tên này thật kỳ lạ.
"Chết đi"
Vừa dứt lời cả hai lao vào đánh nhau, cả hai bất phân thắng bại. Người tám lạng kẻ nửa cân, Shi- Người ngồi coi Muzan và Yoriichi đánh ghen-nobu mệt mỏi nhìn cả hai. Chán chả muốn nói, thôi thì đành cổ vũ cho cả hai bại trận vậy. Michikatsu cũng tự nhiên xuất hiện kế bên Shinobu, cả hai mệt mỏi nhìn Muzan và Yoriichi đánh ghen, thật ra là Michikatsu cũng muốn vào đánh lắm, nhưng phải giữ hình tượng trước mặt crush nên không đánh. Shinobu do chán quá nên quay qua nói chuyện với Michikatsu luôn.
Dù không biết tôi có nhìn lầm không nhưng tự nhiên tôi thấy Michikatsu tự nhiên mọc đuôi và hai cái tai cún ? Cái đuôi thì lắc qua lắc lại, đôi mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, đôi tai lắc lại lắc lại. Shinobu mỉm cười xoa đầu Michikatsu.
Đánh một hồi cũng mệt nên Muzan chạy trốn, còn ôm lấy eo Shinobu rồi bay mất. Yoriichi và Michikatsu đứng hình, khi người đã biến mất thì tức giận tột độ.
Cả hai có cay không ?
Có !
Cả hai có tức không ?
Có.
Cả hai muốn đi đánh ghen không ?
Có !
Thế cả hai biết chỗ Muzan ở đâu không ?
Không !
::
Tác Giả : Nguyễn Thúy Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro